|32| Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim Hồ Thần tan chảy"

Trác Dực Thần không hiểu sao Thừa Hoàng lại đột nhiên hỏi như thế, nhưng vẫn thành thật gật đầu.

Thừa Hoàng đối với dáng vẻ ngoan ngoãn lúc hiếu kỳ của Tiểu Mỹ Nhân chính là yêu chết đi được. Hắn dùng tay véo nhẹ cái má phính, rồi mỉm cười giải thích: "Biển hoa này sinh ra là để người khác yêu thích, một khi đã thích rồi thì nó sẽ mê hoặc ngươi, khiến ngươi mãi mãi cũng không thể rời đi".

Thừa Hoàng có rất nhiều sở thích, ví như là trêu Trác Dực Thần khóc, dỗ Trác Dực Thần vui, tặng Trác Dực Thần thứ y thích, dạy Trác Dực Thần thuật pháp...và ti tỉ những điều khác.

Nhưng dĩ nhiên đều là những việc liên quan đến Trác Dực Thần.

Mà sở thích đặc biệt nhất của lão hồ ly chính là ôm Trác Dực Thần vào lòng và véo má Trác Dực Thần.

Nếu là bình thường, Hồ Thần dám táy máy tay chân nhất định sẽ bị nện một nắm tay vừa trắng vừa mềm vào lồng ngực, nhưng những lúc mất tập trung, Trác Dực Thần sẽ không để ý cái tay xấu xa của hắn.

Chẳng hạn như lúc này, vừa nghe Thừa Hoàng nói xong, Trác Dực Thần đã giật bắn mình, lập tức lấy hai tay che mắt không dám nhìn thêm nữa. Người cũng chen đến đứng sát trong ngực nam nhân nhà mình.

Ngay cả bị bẹo má cũng chẳng thèm để ý.

Lão hồ ly bị phản ứng đáng yêu của bảo bối làm cho bật cười thành tiếng.

Nhưng mà Tiểu Mỹ Nhân đã dâng vào lòng, hắn vẫn vô cùng nhanh nhẹn mà ôm người vào lòng.

...

Tốn Quân đứng phía sau, nghe Thừa Hoàng nói xong cũng nhỏ giọng hỏi: "Đây là lý do những người bước vào đều chưa từng trở ra sao?"

Dực Ly vẫn luôn yên lặng lúc này mới lên tiếng: "Cũng có thể là bị ma vật giết, hoặc là kiệt sức trong biển ma khí rồi".

Nhóm tiểu tiên quân nghe thấy vậy thì chút mệt mỏi vừa dập tắt trong lòng lại hóa thành sợ hãi.

Một vị lão tiên cũng nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ đến đây rồi lại quay về vô ích hay sao?"

Thừa Hoàng không đáp lời ông, chỉ nắm chặt tay Trác Dực Thần, nghiêng đầu hỏi y: "Tiểu Trác có sợ không?"

Tiểu Mỹ Nhân lắc lắc đầu, rồi lại nói thêm: "Ngươi sẽ bảo vệ ta".

Lão hồ ly nghe thế thì bật cười, rồi dắt tay Trác Dực Thần đi vào biển hoa, mặc kệ nhóm người phía sau vẫn đang ngập ngừng không dám bước đi.

Hồ Thần chỉ cần bảo bối nhà mình không sợ là được, người khác thì không rảnh quan tâm cho lắm.

Thiếu Ninh thấy Dực Ly cũng sắp sửa bước theo Thừa Hoàng thì nhanh tay níu lấy tay anh, nhăn mặt hỏi: "Chúng ta vào thật sao? Không phải Hồ Thần đã nói vào đó sẽ bị mê hoặc không thể trở ra nữa hay sao?"

Dực Ly tặc lưỡi gạt cánh tay đang bám lấy mình rồi bước về phía trước: "Chỉ cần ngươi không bị mê hoặc thì tất nhiên là có thể trở ra".

Thiếu Ninh bị hất tay cũng chẳng buồn, y nhấc chân chạy lon ton theo Dực Ly. Lần nữa bám lấy tay anh: "Nhưng mà nhỡ ta không chống lại được mà bị mê hoặc thì sao?"

Dực Ly ở bên cạnh Thừa Hoàng lâu ngày, tài ăn nói dĩ nhiên cũng chẳng kém. Anh lần nữa hất tay Thiếu Ninh, mỉm cười nói: "Vậy ta chỉ có thể chúc ngươi ở lại vui vẻ".

Tiểu tiên quân nghe thế thì sợ chết khiếp, lập tức bám cả nửa người lên cánh tay Dực Ly, lắp ba lắp bắp: "Thần quân, ngài, ngài nhất định phải bảo vệ ta. Bằng mọi cách cũng phải lôi ta ra ngoài cùng đó".

Dực Ly bực bội cố gỡ cái người bám trên tay mình ra, nhưng mà có gỡ thế nào cũng không được. Cuối cùng anh đành phải chịu thua, mặc y muốn làm gì thì làm.

Tiểu thần quân khoanh tay đi giữa biển hoa, kiếm ôm trong ngực, trường bào tung bay.

Nếu không kể đến cái người đang vắt va vắt vẻo bên cánh tay, thì Dực Ly hiện tại quả thật là một thiếu niên tràn ngập khí khái quân tử.

Mà Thiếu Ninh treo cả thân trên trên người Dực Ly cũng chẳng thấy ngại ngùng gì. Nào có thứ gì còn quan trọng hơn mạng sống chứ.

Nhóm tiên quân phía sau sau khi ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một hồi cũng cất bước theo sau.

Dù gì cũng có Hồ Thần toạ trấn, trái tim trong lồng ngực coi như là được tiếp thêm năm phần an tâm.

Vậy là nhóm người lại chia thành ba tốp tiếp tục hành trình.

Đi đầu là Hồ Thần và Tiểu Mỹ Nhân đi sát trong lòng.

Đi giữa là Dực Ly và Thiếu Ninh dính trên cánh tay.

Cuối cùng là những người còn lại.

...

Ảo cảnh do ma chướng tạo ra, khác hẳn vẻ đen tối sâu thăm thẳm do ma khí ban nãy.

Chẳng những có hoa thơm, suối mát. Mà ngay cả những chú chim nhỏ đang hót véo von hay những tia nắng ấm áp cũng vô cùng chân thật.

Nếu không có Thừa Hoàng nhắc nhở, nhóm tiên quân sợ rằng bản thân còn tưởng rằng mình đã lạc vào chốn thần tiên nào đó. Quả thật là rất có khả năng sẽ yêu thích đến mức mụ mị đầu óc, không thể trở ra.

Trác Dực Thần đan tay với Thừa Hoàng, chậm rãi bước về phía trước.

Đôi mắt hoa đào hết nhìn bên này lại ngắm bên kia.

Bởi vì được lão hồ ly bảo bọc quá chặt chẽ, nên tâm trạng của Tiểu Mỹ Nhân hoàn toàn trái ngược với nhóm người phía sau.

Y không hề có tí căng thẳng sợ hãi nào cả, cả người hoàn toàn thả lỏng như đang thưởng thức cảnh đẹp ven đường.

Mấy cái cây trên cao treo đầy quả ngọt, cây thì ra một chùm quả xanh mướt, cây thì quả chín đỏ rực, vừa to vừa mọng nước. Còn có mấy chùm quả màu vàng, màu tím đủ sắc màu sặc sỡ.

Đối với một bé con thích ăn ngọt như Trác Dực Thần, đây quả thật là cám dỗ lớn nhất.

Tiểu Mỹ Nhân như thoả theo ý nguyện của ma chướng mà hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu.

Y nhìn chằm chằm chùm quả trên đầu, ngón tay trắng hồng vươn ra chỉ vào thứ quả hấp dẫn kia, mỉm cười rạng rỡ: "Thừa Hoàng, ta muốn ăn cái đó".

Lão hồ ly đang cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh, tuy thần sắc trên mặt vẫn bình thản, nhưng đôi mắt nhạt màu đã nghiêm túc hơn lúc mới vào ma chướng rất nhiều.

Mặc dù đang bận rộn, nhưng Trác Dực Thần vừa lên tiếng, Thừa Hoàng cũng dành chút thời gian liếc mắt nhìn sang hướng y chỉ, rồi nhẹ giọng đáp: "Bảo bối ngốc, thứ đó không ăn được".

Tiểu Mỹ Nhân nghe thế thì nhíu mày, dẫu môi cãi lại: "Ta không có ngốc, quả này ta đã từng ăn ở thung lũng Mai Châu của tộc Ức Thảo rồi. Quả rất ngọt, còn mọng nước nữa".

Lão hồ ly cũng bó tay với bảo bối nhà mình, y đã bị ma chướng dẫn dụ thành công, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu.

Nếu là người khác chắc chắn đã bị Hồ Thần mắng cho ngu cả người rồi. Nhưng mà Trác Dực Thần thì sao có thể mắng chứ, hơn nữa lão hồ ly hoàn toàn không hề cảm thấy bảo bối nhà mình ngốc, chỉ cho rằng đây là do y tuổi còn nhỏ nên mới suy nghĩ đáng yêu như thế thôi.

Thế là lại ngọt giọng dỗ người: "Quả ở đây thật sự là không ăn được".

Trác Dực Thần vẫn không chịu, y dừng bước chân, phụng phịu xoay mặt nhìn chằm chằm Thừa Hoàng. Ngay khi người khác cho rằng y sắp khóc nháo lên đòi ăn, thì Tiểu Mỹ Nhân chỉ thở ra một hơi, rồi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nhưng ta thèm mà".

Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim Hồ Thần tan chảy, thần sắc cũng trở nên dịu dàng hơn.

Hắn véo nhẹ cái má phúng phính của Tiểu Mỹ Nhân, ôm lấy y vào lòng rồi chậm rãi giải thích: "Bảo bối, đây không phải quả bình thường. Đây là quả tạo ra từ ma khí, nếu ăn vào ngươi sẽ mãi mãi không thể rời khỏi đây đâu".

Lúc này Trác Dực Thần mới nhớ đến hoàn cảnh hiện tại. Y lần nữa giật bắn mình chui tọt vào lòng Thừa Hoàng.

14.03.2024
Haan

Có ai nhận ra điều đặc biệt xuất hiện trong chap này khum 🙈🙈

Giả bộ trả lời cho nhỏ tác giả bớt cô đơn đi bà con 🥴🥴

Chứ lần nào hỏi xong cũng không ai đáp, quê lắm đoá 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro