|26| Nghị sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trông ngoan ơi là ngoan"

"Bái kiến Hồ Thần".

Tiểu Hắc Long nghênh ngang chở Thừa Hoàng và Trác Dực Thần xông qua Nam Thiên Môn, rồng ta ỷ vào địa vị của Hồ Thần nên cứ ngạo nghễ mà bay, một tí e dè cũng chẳng có.

Thẳng đến cửa lớn Bảo Thiên Điện của Thiên Cung nó mới dừng lại.

Chúng tiên trong Đại Điện vừa thấy Thừa Hoàng xuất hiện, ngoại trừ Thiên Đế vẫn ngồi im, những người khác lập tức đứng dậy chắp tay cúi đầu cung kính hô vang.

Lão hồ ly chậm rãi bước lên trường toạ dành riêng cho hắn, Trác Dực Thần cũng được hắn nắm tay dắt đi, theo sau nửa bước.

Chúng tiên bên dưới hành lễ xong vẫn chưa được cho ngồi, bọn họ len lén liếc mắt, thấy Hồ Thần đã yên vị nhưng vẫn chẳng có ý định hô miễn lễ, trong lòng đột nhiên hơi bất an. Cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi nhưng không có tiếng nói nào vang lên.

Thừa Hoàng liếc mắt nhìn một vòng, rồi nhếch miệng cười: "Đường đường là tiên nhân của Thiên Giới, không ngờ mắt lại kém như thế. Ta thấy các ngươi nên về nhà đóng cửa tự mình cảm thấy nhục nhã thì hơn".

Chúng tiên bên dưới cúi đầu càng thấp hơn, ai cũng không hiểu bản thân làm sai chuyện gì.

Nói đại thần thú tính tình thất thường quả nhiên là không sai.

Mặc dù không ai biết Hồ Thần đang nổi giận cái gì, nhưng mà hom lưng nhận sai trước chắc chắn là đúng.

Vậy là đại điện lại rơi vào một khoảng yên lặng chết chóc.

Thiên Đế cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi một câu: "Không biết Hồ Thần có ý gì?"

Thừa Hoàng thấy Trác Dực Thần bóc vỏ sơn tra ướt hết cả tay bèn giành lấy tự mình bóc. Bóc một lượt mấy quả để vào bát cho y, xong rồi còn kéo hai bàn tay trắng nõn sang, cẩn thận lau sạch vết bẩn.

Động tác trên tay thì rõ là dịu dàng, nhưng ánh mắt dành cho Thiên Đế thì không được tốt cho mấy.

Lão hồ ly dùng ánh mắt tiếc hận dạy mãi không thành nhìn Thiên Đế, cuối cùng vẫn mở miệng: "Tiểu Trác đại nhân nhà các ngươi, một người to như thế bước vào mà không ai thấy à?"

Lúc này chúng tiên mới vỡ lẽ trong lòng, dĩ nhiên là có thấy, nhưng mà quả thật là đã quên chào.

Vậy là cả đại điện lại vang lên tiếng chào một lần nữa: "Bái kiến tiểu Trác đại nhân".

Đáng lý ra, nếu không gọi Thần Phi thì cũng nên gọi là Trác đại nhân, không nên gắn thêm chữ "tiểu" vào làm gì.

Nhưng mà một kiếp tiên tuy không vô tận bằng kiếp thần, nhưng cũng là rất dài rất dài.

Hai trăm tuổi của Trác Dực Thần, quả thật nếu so ra thì y chỉ mới là một đứa bé thôi nên bọn họ mới gọi y là Tiểu Trác đại nhân.

Thừa Hoàng thấy gọi như thế cũng đáng yêu nên không sửa làm gì.

Về phần Trác Dực Thần thì y cũng không thèm để ý, gọi gì mà chẳng như nhau.

Tiểu Mỹ Nhân không quen bị nhiều người bái lạy như thế nên có chút mất tự nhiên. Y càng ngại là càng nhích tới gần Thừa Hoàng, còn nhỏ giọng nói với hắn: "Ngươi mau bảo bọn họ đứng lên đi".

Lúc này lão hồ ly mới phất phất tay: "Tiểu Trác đại nhân bảo các ngươi đứng lên".

Chúng tiên bên dưới lại lớn giọng đáp lại một tiếng rồi mới yên vị.

Buổi nghị sự vốn nên diễn ra từ sáng sớm, kéo mãi đến gần xế chiều mới bắt đầu.

...

Mở lời là một lão tiên nhân râu tóc đều bạc trắng: "Khởi bẩm Hồ Thần, Thiên Đế. Suốt mấy hôm nay, ma khí đột nhiên xuất hiện ở nhiều nơi. Yêu mà ở gần đều bị nó kích thích, không ngừng giết chóc khắp nơi. Chúng tiên đều ra sức diệt yêu trừ ma nơi mình cai quản, nhưng nếu không thể tiêu trừ ma khí, e là việc này sẽ không thể dứt được".

Một lão tiên khác cũng góp lời: "Yêu ma quỷ quái thì nhiều, ma khí vẫn cứ ở đó, nếu không bị tiêu trừ nhất định sẽ có ngày xảy ra nạn lớn".

Trác Dực Thần cầm bát sơn tra vàng ươm đặt trên đùi, vừa phồng má ăn trái cây vừa nghe bọn họ nghị sự.

Chúng tiên bên dưới nói xong, y nghe thì cũng hiểu nhưng mà cũng chỉ tới bước nghe hiểu thôi chứ không biết nên làm sao nữa nên theo bản năng quay đầu nhìn Thừa Hoàng.

Lão hồ ly cảm nhận được ánh mắt của bảo bối nên nhoẻn miệng cười với y một cái rồi mới đáp: "Các ngươi đã xem xét những nơi có ma khí chưa?"

Lần này là một tiên quân trẻ tuổi đáp lời: "Bẩm Hồ Thần, chúng ta đã tra xét, nhưng cũng chỉ biết được vị trí không thể hiểu được căn nguyên".

Những chuyện này Thiên Đế đã nghe qua một lần rồi nên không xen vào nữa, chỉ yên lặng nghe Thừa Hoàng hỏi chuyện chúng tiên bên dưới: "Tại sao?"

Tiểu tiên quân mặc dù đang cung kính chắp tay, cúi đầu nói chuyện với Thừa Hoàng, nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ một bậc quân tử khẳng khái : "Ma khí xuất hiện ra dày đặc, càng đi vào trung tâm càng nhiều. Hơn nữa còn xuất hiện ảo cảnh, bọn ta đã cố gắng đi vào nhưng lần nào cũng chỉ được nửa đường".

Y nói xong, dường như có chút ngại ngùng: "Là bọn ta kém cỏi".

Thừa Hoàng không nói y có kém hay không, chỉ nhướn mày hỏi lại: "Đi vào mấy lần".

Tiểu tiên quân suy nghĩ một chút rồi đáp: "Bọn ta chỉ xem xét nơi mình phụ trách. Từ hôm ma khí xuất hiện đến nay đã hơn mười ngày, mỗi ngày chúng ta đều tìm cách bước vào".

Thừa Hoàng rất hài lòng với vị tiểu tiên quân này, hắn đã cho Dực Ly đi xem xét. Ma khí quả thật rất dày đặc, ngay cả một bán thần như anh còn không vào được, huống chi mấy tiểu tiên này.

Năng lực có thể bồi dưỡng, cái hắn cần chính là tinh thần trách nhiệm như thế, so với mấy lão tiên chỉ biết ba hoa cái miệng kia không biết là tốt hơn biết bao nhiêu lần.

Thừa Hoàng lại nhìn một vòng đại điện, hỏi: "Còn có nơi nào xuất hiện ma khí nữa? Có ai từng vào xem xét?"

Hắn vừa dứt câu, hơn nửa tiên nhân trong đại điện liền đứng đã thưa chuyện. Có lẽ là vì có chuyện xảy ra nên so với yến tiệc lần trước, chúng tiên đã ra dáng hơn rất nhiều.

Không còn mồm năm miệng mười ồn ào nữa mà từng người từng người nói về nơi mình phụ trách, cực kì rõ ràng rành mạch.

Khiến Thừa Hoàng cảm thấy hơi hơi hài lòng.

Nhưng hắn cũng biết trật tự như thế, một phần cũng là vì đám tiên nhân thối nát chỉ biết ồn ào trong bữa tiệc khi gặp chuyện chỉ biết rúc đầu trốn tránh nên chẳng biết nói gì cả.

Thu hoạch của lão tiên quân so với tiểu tiên quân cũng không khá hơn bao nhiêu. Bởi vì ma khí dày đặc giống như một quả cầu tuyết, bên trong ngoài ma khí và ma khí thì chẳng có gì cả.

Ngoại trừ đi được vào trung tâm, còn không cho dù là đi xa hay đi gần đều vô nghĩa như nhau.

...

Trác Dực Thần chưa từng gặp qua thiên tai đại nạn gì, cho nên đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy Bảo Thiên Điện của Thiên Giới nghiêm túc nghị sự thế này.

Lúc này Tiểu Mỹ Nhân mới biết, thì ra Thiên Cung còn có một dáng vẻ tốt đẹp như thế.

Mới ban đầu y chỉ là hiếu kỳ muốn nghe một chút, nhưng mà nghe một lát liền say mê đến mức miếng sơn tra trên tay cũng quên ăn.

Y bỏ bát qua một bên, tập trung lắng nghe bọn họ nghị sự, càng nghe càng hăng say.

Trường toạ của Thừa Hoàng ở đây vì để Trác Dực Thần thoải mái nên đã được hắn đổi thành một cái to y như cái ở Hồ Cung.

Tiểu Mỹ Nhân ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất, mũi chân này gác lên chân bên kia. Hai tay nắm hờ đặt trên đùi.

Gương mặt trắng nõn cực kì tập trung, lúc thì nhìn bên này, lúc lại nghe bên kia, trông ngoan ơi là ngoan.

Tiểu Mỹ Nhân mặt đã trắng thì thôi, mắt lại còn đen lay láy, hai cánh môi thì hồng nhuận mềm mại.

Lão hồ ly nói chuyện với chúng tiên bên dưới mà hai mắt không thể nào rời được ái nhân bên người.

29.02.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro