|13| Nội đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Cửu và Trác Dực Thần quả thật là lớn lên bên nhau"

Bạch Cửu thấy thái độ của Trác Dực Thần liền tặc lưỡi: "Chỉ là bạn cũ lâu ngày gặp lại, có chuyện gì mà không thể nói. Sao tiểu Trác đại nhân lại ghét ta như thế nha".

Thừa Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Mỹ Nhân, đưa lên môi hôn nhẹ vài cái. Ánh mắt nhìn người trong lòng cực kì dịu dàng nhưng lời nói ra lại lạnh như băng: "Muốn vòng vo tâm sự thì đi mà tìm người khác". Lời này dĩ nhiên là nói với Bạch Cửu.

Nhóc đáng ghét cười hì hì, đáp: "Ta nghe nói Hồ Thần đối với Thần Phi tình sâu nghĩa đậm, hết mực yêu thương. Nhưng mà hai người gặp nhau muộn màng, hẳn là đại nhân chưa từng thấy qua tiểu Trác thời niên thiếu. Vừa hay ta còn giữ lại một chút kí ức tươi đẹp về lúc đó, không biết Hồ Thần có muốn xem không ạ?"

Thừa Hoàng vừa nghe đến tiểu Trác ngày nhỏ, trong lòng lập tức dâng lên hứng thú. Nhưng hắn vẫn chưa kịp đáp, Tiểu Mỹ Nhân trong ngực đã lớn tiếng từ chối: "Không cần, không muốn". Đôi mắt ngập ý cười ban nãy không biết từ lúc nào mà đã trở nên phiếm hồng ướt lệ.

Lão hồ ly nhíu mày nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của Trác Dực Thần đang níu chặt áo mình. Ở bên nhau nhiều năm, hắn biết y đang bất an.

Chỉ là một đoạn thời gian trong quá khứ thì có gì mà phải bất an chứ.

Thừa Hoàng nhấc mắt nhìn Bạch Cửu đằng xa, lần trước nhóc này cũng từng bắt nạt bảo bối nhà hắn. Hai người rõ là có quen biết, nhưng mà thái độ đối với đối phương lại hoàn toàn khác biệt nhau.

Bạch Cửu đối với Trác Dực Thần chính là kiểu người quen cũ lâu ngày gặp lại, qua từng lời nói của nhóc hai người hẳn là cũng từng rất thân thiết.

Nhưng Trác Dực Thần đối với Bạch Cửu, lại không khác gì kẻ thù không đội trời chung, nhìn thấy còn không muốn huống gì thân thiết.

Đại thần thú sống vạn năm, có chuyện gì trên đời mà chưa từng thấy qua. Trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một suy nghĩ bạo gan.

Hồ Thần có hoài nghi trong lòng, dĩ nhiên là muốn một lần nói cho rõ. Dù sao cũng đã là chuyện trong quá khứ, Tiểu Mỹ Nhân hiện tại chính là bảo bối trong tim. Hắn chắc chắn sẽ không vì vài chuyện nhỏ nhặt mà chấp nhất với y.

Nhưng Trác Dực Thần dường như rất không muốn nhắc lại về quá khứ với Bạch Cửu.

Tiểu Mỹ Nhân liên tục lắc đầu từ chối, một giọt nước mắt long lanh cũng đã chảy dài trên gò má trắng nõn.

Nếu không hỏi thì trong lòng khó chịu, nhưng hỏi thì sẽ khiến bảo bối không vui.

Lão hồ ly cân nhắc nặng nhẹ chốc lát, đành phải ủy khuất bản thân.

Hồ Thần chưa bao giờ là người thích vòng vo, nếu đã quyết định không hỏi tới thì ở lại thêm cũng vô nghĩa. Vậy nên hắn vận chuyển linh lực bế Trác Dực Thần về lại Hồ Cung, bỏ lại một mình Bạch Cửu với nổi tức tối trong lòng nhưng không làm được gì.

Về đến Hồ Cung, Thừa Hoàng vẫn chưa kịp hỏi tiếng nào, Trác Dực Thần đã rúc người vào ngực hắn mè nheo đòi đi ngủ.

Lão hồ ly đành nuốt xuống mấy nghi vấn trong lòng, ôm người dỗ dành vào giấc.

Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Mỹ Nhân nằm trong lòng Thừa Hoàng ngủ không hề yên ổn. Cứ chốc lát lại giật mình vì ác mộng, nắm tay nhỏ cứ siết chặt vạt áo trước ngực hắn không buông.

Hồ Thần nhíu mày cực kì không vui. Hai người bên nhau trăm năm, Trác Dực Thần chưa bao giờ bất an đến mức này cả.

Nam nhân suy tính một chút, hẳn là vẫn nên tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng mới được.

Nhưng việc quan trọng trước mắt vẫn là phải dỗ bảo bối ngủ ngon thôi.

...

Bạch Cửu và Trác Dực Thần quả thật là lớn lên bên nhau.

Nam tử tộc Tức Nam mỗi một lần sinh con đều không khác gì đi qua hoàng tuyền một lần. A cha Trác Dực Thần khi đó sau khi sinh y ra sức khỏe liền suy yếu, phụ thân của y liền mang người đi khắp nơi tìm cách chữa trị.

Sau đó hai người liền bặt vô âm tín, mãi đến bây giờ cũng không có chút tin tức gì.

Tiểu Trác nhỏ xíu được giao cho một đôi lão phu thê trong tộc Ức Thảo nuôi dưỡng, cũng là ông bà ngoại của Bạch Cửu.

Khi đó, Bạch Cửu trời sinh thiên tài, tư chất hơn người. Bất kể là nội lực hay thế kiếm đều mạnh mẽ kiệt xuất khiến người người ngưỡng mộ.

Trác Dực Thần lớn hơn nhưng lại có phần kém hơn một chút. A cha sinh y khó khăn, nội đan từ nhỏ đã khuyết thiếu, lúc luyện tập so với người khác càng phải chăm chỉ hơn gấp mấy lần. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thua một bậc.

Ngoại trừ thiên tư hơn người, Bạch Cửu còn là nhị thiếu chủ của tộc Ức Thảo, nên rất được người trong tộc hoan nghênh, lúc nhỏ nhóc cũng từng là một tiểu thiếu niên dương quang rạng rỡ.

Mặc dù Bạch Cửu thân thiết với Trác Dực Thần, nhưng dù sao cũng chỉ là một nhóc con hiếu thắng năng động. Đa phần thời gian nhóc đều được người trong tộc vây quanh, còn Trác Dực Thần thì lủi thủi luyện tập một mình. Nên y rất quý những lúc hai người được ở bên nhau.

Tiểu Mỹ Nhân ngốc nghếch vốn còn cho rằng hai người sẽ mãi mãi gắn bó bên nhau như thế.

Nhưng nào ngờ lại có một ngày, Bạch Cửu thay đổi, nhóc khiến cho mối quan hệ tốt đẹp của cả hai đi vào ngõ cụt, mãi mãi cũng không thể quay lại như xưa.

...

Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp bao lấy từng nhành cây ngọn cỏ của thung lũng Sơn Ni, nơi cư ngụ của tộc Ức Thảo. Vốn nên là một ngày đẹp trời thích hợp để tâm tình, nhưng những lời Bạch Cửu nói ra, lại khiến Trác Dực Thần vô cùng vô cùng không vui.

Nhóc Bạch Cửu dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Trác Dực Thần, ngọt giọng dỗ dành: "Tiểu Trác bảo bối, ngươi cho ta nửa viên nội đan đi, khiến nội lực của ta càng tăng cao. Vậy là sau này ta có thể bảo vệ ngươi thật tốt rồi".

Trác Dực Thần ủ rũ không vui, suốt mấy hôm nay, Bạch Cửu cứ nhắc tới nhắc lui chuyện này. Y có chút không muốn, nhưng cũng không biết phải từ chối thế nào.

Bạch Cửu thấy thế, liền buông tay Trác Dực Thần, thở dài: "Ây, caca của ta giỏi như thế, chắc chắn huynh ấy sẽ kế thừa chức tộc trưởng. Còn ta ấy à, tư chất không bằng, cuối cùng cũng chỉ có thể bị đuổi ra khỏi tộc, làm một tiểu yêu tinh không nơi nương tựa mà thôi".

Trác Dực Thần cắn môi, nhỏ giọng đáp lại: "Nếu Bạch Nhất caca làm trưởng tộc, thì đệ cũng có thể ở lại giúp đỡ huynh ấy mà. Sao lại phải ra ngoài lang thang chứ".

Nghi lão và Nghi bà chỉ có duy nhất một người con gái, so về nhan sắc cũng có thể tự xưng là đệ nhất mỹ nhân trong tộc.

Tộc trưởng tộc Ức Thảo khi đó tính tình nội liễm tâm tư khó dò nhưng cũng là một thiếu niên lang với dung mạo và tài năng ít người sánh kịp.

Không ai biết trong lòng hắn ta nghĩ thế nào, chỉ có thể dựa vào những gì hắn ta thể hiện ra ngoài mà nhận xét đây là một chính nhân quân tử.

Nghi cô nương khi đó làm sao có thể chống lại được tình nồng ý mật của vị thiếu niên tộc trưởng phong tình vạn chủng. Vậy là cãi lời cha mẹ nhận lời làm thiếp cho hắn ta.

Sau khi sinh Bạch Cửu, nàng cũng không sống thêm bao nhiêu ngày mà từ giã kiếp tiên vì linh lực suy yếu.

Khi Trác Dực Thần hiểu chuyện, Nghi phu nhân đã ra đi để lại tiểu Bạch Cửu vẫn còn trong tã lót nên y cũng không hiểu lắm về mối quan hệ của trưởng bối.

Nhưng tiểu thiếu niên cảm thấy hoàn cảnh của Bạch Cửu rất giống mình, đều là những đứa trẻ không có cha thương mẹ yêu nên lại càng ra sức đối tốt với nhóc.

Bạch Cửu dĩ nhiên là biết điều này, nên vẫn luôn mang chuyện bản thân không được yêu thương ra để bán thảm với Trác Dực Thần vẫn còn nhỏ tuổi ngây thơ.

Bạch Cửu cứ một chốc lại thở dài đầy đáng thương, nói năng nom vô cùng tội nghiệp: "Tiểu Trác bảo bối, đâu phải huynh không hiểu mẫu thân ta. Ta chỉ là con của một thiếp thất, bà ấy ngoài mặt thì yêu thương ta nhưng trong lòng chính là căm ghét ta tận xương tủy. Nếu caca kế ngôi rồi, bà ấy nhất định sẽ tìm cách đuổi ta đi. Nói không chừng bà ấy còn lợi dụng lúc này ta còn yếu ớt mà hại chết ta đấy".

Trác Dực Thần xụ mặt không vui: "Bạch Cửu ca, đừng nói bậy".

01.02.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro