2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc rượu kết thúc hơi muộn so với dự kiến. Dù đã được trợ lý đỡ cho kha khá rượu mời, thế nhưng Lý Hàn Khiết vẫn uống đến có hơi váng đầu. Một đoạn đường rời phòng bao xuống đến đại sảnh vốn không dài, cũng bị y xiên xẹo đi mất một lúc mới tới nơi.

"Lý thiếu, xe đã chuẩn bị xong rồi. Tôi dìu anh nhé."

"Không sao. Tự tôi đi được."

Y khoác tay từ chối hảo ý của người trợ lý. Sau đó, trước bao ánh nhìn quan tâm nơi đại sảnh, Lý Hàn Khiết ưỡn thẳng lưng, đường hoàng tiến về phía cửa xe đang chờ sẵn.

Chiếc xe chở theo vị lão đại vừa mới kế vị không lâu này, rất nhanh liền lao vút vào trong màn đêm rực rỡ của thành phố, để lại phía sau vô số ánh mắt thèm thuồng và toan tính.

Lý Hàn Khiết. Một cái tên gần đây thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Vị thái tử lên ngôi chỉ sau một đêm nhưng lại chẳng có đủ thực lực lẫn thực quyền. Dù mỗi lần y xuất hiện đều khoác trên mình một dáng vẻ ổn trọng. Thế nhưng, ai cũng biết chiếc ghế mà y đang ngồi rốt cuộc đã lung lay đến mức độ nào.

Trong nội bộ, có lắm kẻ không vừa mắt y. Còn ở bên ngoài, thì công việc làm ăn cứ liên tục bị quấy phá. Dù là ngoài sáng hay trong tối, kẻ nào cũng ôm đầy một bụng dã tâm mà nhìn chằm chằm vào địa bàn và khối tài sản kinh người do y đang nắm giữ.

Tình thế vốn dĩ đã khó khăn. Thời điểm này lại càng ẩn chứa vô vàn những cuộn sóng ngầm đang âm thầm chuyển mình, chỉ chực chờ một ngày nào đó sẽ cùng nhau xông lên xé xác chiếc thuyền mà y đang cắn răng lèo lái.

"Triệt! Chúng ta đi công ty hay về nhà?" Nữ tài xế kín đáo liếc nhìn người đang nhắm mắt dưỡng thần phía sau, thấp giọng hỏi dò vị trợ lý bên cạnh. Vẻ mặt cô thoạt nhìn có vẻ hơi thiếu tự nhiên, cứ mấp máy khuôn miệng, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

Người trợ lý thoáng cau mày, thông qua dáng vẻ gượng gạo kia dường như cũng đánh hơi được mùi khói lửa đâu đây. Anh mở miệng, toan bảo cô hãy đánh xe về công ty trước. Song, đen đủi thay chính vào lúc đó, lại có một thanh âm khác chen ngang, thay anh trực tiếp quyết định.

"Về nhà đi."

Lý Hàn Khiết không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy, đang ngơ ngác nhìn ra thế giới sáng rỡ bên ngoài tấm kính. Gương mặt với những đường nét như được tạc ra, dưới ảnh hưởng của men rượu lại trở nên đặc biệt nhu hòa hơn thường ngày. Y quay đầu, nhìn nữ tài xế đang lén lút quan sát mình qua kính chiếu hậu, không kiên nhẫn mà lặp lại mệnh lệnh.

"Phong. Lái về nhà."

Đáp lại yêu cầu của Lý thiếu, Phong chỉ biết níu chặt vô lăng trong vô vọng. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô mới bắt đầu gian nan lên tiếng.

"Lý thiếu! Ngân Thượng... Ngân Thượng trở về rồi."

Trong đầu dường như có một thứ gì đó vừa mới vỡ toang, để lộ ra từng mảng từng mảng ký ức cũ kĩ mà y đã cất công giấu chặt bao năm nay.

Trên mặt Lý Hàn Khiết lướt qua vô vàn các biểu tình khác nhau, đến cuối cùng cũng chỉ dừng lại trong một sự phẳng lặng. Từ đầu mày, khóe mắt đến bờ môi tất cả đều giống như đã đông cứng lại thành đá, hoàn toàn không thể nhìn ra nửa điểm cảm xúc nào từ nơi đó nữa.

Ngân Thượng! Lý Ngân Thượng! Đứa em trai ngu ngốc từng bị y gài bẫy đuổi đi năm xưa, rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

Lý Hàn Khiết rũ mắt. Một cảm giác vô lực bất ngờ tập kích đến khiến y cảm thấy bản thân mình trở nên vô cùng rệu rã và hư thoát. Muốn đưa bàn tay lên đỡ trán cũng không thể nào làm được, dường như mọi sức lực trong cơ thể y đều đã bị loại tin tức mới mẻ này rút cạn.

"Phong!" Triệt trừng mắt, gắt lên. Trong mắt anh nhìn cô tràn ngập vẻ trách cứ.

"Không sao. Cứ về nhà trước đi."

Người không nên về cũng đã về rồi. Dù y có muốn trốn tránh, cũng không phải chuyện cứ nói là được nữa. Lý Hàn Khiết nhắm nghiền mắt lại, mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

"Dù sao, cũng qua mấy năm không nhìn tới nó rồi. Về nhìn một cái cũng được."

Phong, Triệt hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời tự hiểu ý mà không ai dám nói thêm lời gì dư thừa.

Dưới sức ép vô hình, Phong vốn là một kẻ không chịu được áp lực, chỉ biết cắn chặt răng mà đẩy nhanh tốc độ. Đoạn đường cần đến hơn một tiếng để đi, thì bây giờ cô chỉ dùng có hơn ba mươi phút đã có thể về đến nơi.

Nhìn cánh cổng biệt thự đang chầm chậm mở ra, để lộ quang cảnh đông đúc ở bên trong, trái tim đang đập điên cuồng của Phong lại càng trở nên mất kiểm soát. Mà không chỉ riêng cô, hai người đàn ông còn lại trong xe cũng bị cảnh tượng đang diễn ra trước mắt làm cho thay đổi sắc mặt.

Trong sân biệt thự lúc này tập trung rất đông các anh em trong bang. Mỗi người đều mang một dáng vẻ không biểu tình. Người đông như vậy nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Không khí yên tĩnh đến mức, ai nhìn vào cũng biết ngay là có chuyện chẳng lành.

Sau khi cho xe dừng lại, Phong và Triệt cứng ngắc xoay đầu nhìn về phía ông chủ của mình. Y vẫn ngồi nguyên ở đó không hề động đậy, chỉ là sắc mặt thật sự rất kém. Giữa hai đầu mày díu chặt cơ hồ có thể nhìn ra được cả đốm lửa phẫn nộ đang dần cháy lớn.

Cảnh tượng này, nhìn thì có vẻ lạ lùng nhưng thực chất nó lại vô cùng quen thuộc đối với tất cả bọn họ. Chỉ trong vỏn vẹn sáu tháng từ khi Lý lão đại qua đời, việc này đã lặp lại đến ba lần, mà lần nào cũng đều có cùng một lý do duy nhất đó là liên quan đến chuyện thừa kế.

Và đây là lần thứ tư. Nghĩ bằng đầu ngón chân thì Lý Hàn Khiết cũng biết, lần họp mặt ngoài ý muốn này rốt cuộc là vì việc gì. Y cười lạnh, vừa nhấc tay lên định mở cửa xe thì đã có một người khác nhanh hơn giành phần trước.

Lý Hàn Khiết ngồi trong xe, hơi ngửng đầu lên nhìn đối phương đứng ở bên ngoài. Vì bị bóng của người đó che mất ánh sáng, nên y chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một dáng vẻ cao gầy và chút ít đường nét gương mặt. Trong đáy mắt y thoáng xẹt qua một tia ấm áp nhỏ nhoi, nhưng rồi rất nhanh lại bị vẻ lãnh đạm lấp kín.

Người kia thấy y vẫn treo lên bộ mặt lạnh như tiền, ngược lại cũng không lấy làm khó chịu. Vẫn giống như rất nhiều năm về trước, mà hồ hởi mở lời.

"Anh hai. Ngân Thượng đã trở về rồi."

"Tránh ra!" Lý Hàn Khiết cau có, trực tiếp đánh gãy lời chào hỏi.

"À! Xin lỗi, lại chắn mất đường của anh." Cậu nhóc gãi đầu, lập tức ngoan ngoãn đứng dịch ra khỏi cửa.

Lý Hàn Khiết giống như không quan tâm đến vẻ khó xử của cậu nhóc, rất tự nhiên bước ra khỏi xe. Kế đó liền cùng với trợ lý của mình tiến vào trong nhà. Đến một lời hỏi thăm dư thừa cũng không muốn nói thêm với cậu nhóc. Chỉ để lại một bóng lưng lạnh căm rồi lập tức rời khỏi.

Người này vẫn luôn thích tỏ ra cao ngạo như thế. Nhưng cậu đoán, có lẽ chẳng mấy chốc nữa thì tấm mặt nạ cao quý hơn người đó cũng sẽ bị xé toang ra mà thôi.

Lý Ngân Thượng không phải đứa ngốc. Với tất cả những gì đã xảy ra, cậu biết chắc chuyện chờ đón Lý Hàn Khiết ở bên trong, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường.

Ngân Thượng gãi cằm, nhấc chân lên định bước vào nhà thì bất chợt lại xảy ra một tình huống ngoài ý muốn níu bước chân cậu lại.

Giữa biển âm thanh ồn ào huyên náo, một chiếc xe mô tô đen ngòm tựa như một bóng ma vừa mới lao vút vào trong sân. Chiếc xe lảo đảo vượt qua đám người, sau đó liền tông mạnh vào một hòn non bộ thì mới có thể ngừng lại được.

Lý Ngân Thượng nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người vừa mới tạo ra cuộc náo loạn đặc biệt này. Ánh mắt cậu không kìm được tò mò, đang chậm rãi đánh giá đối phương.

Người đàn ông ở trên xe giống như vừa mới bước ra từ một trận chém giết. Trên người anh ta lan tỏa ra một mùi máu tanh cực kỳ đậm đặc.

Nửa thân trên của anh ta đã hoàn toàn nhuốm đầy máu. Chưa kể đến là ở bên đùi vẫn còn đang ghim chặt một con dao găm. Chui dao đen tuyền đang không ngừng lung lay theo từng cử động. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Thế nhưng, ánh mắt của anh ta lúc này lại hoàn toàn không hề phù hợp với tình trạng cơ thể một chút nào.

Một ánh mắt vô cùng tỉnh táo và thâm trầm như một bể nước sâu khó lường.

Nội tâm Lý Ngân Thượng, đối với người đàn ông này thoáng nảy sinh ra một chút tán thưởng. Cậu vội vàng khoác tay, muốn cho người tiến lên giúp đỡ.

Tuy nhiên, người vừa được cậu tán thưởng ấy, lại không hề có ý muốn phối hợp chút nào với lòng tốt của cậu cả. Anh ta bỗng nhiên vùng dậy khỏi sự nâng đỡ của người bên cạnh. Trên gương lem nhem máu khô, nhìn về phía Ngân Thượng mang theo muôn vàn sự đề phòng.

Ánh mắt hơi híp, sắc lẹm như một con sói vừa bị thương đang dè chừng kẻ thù của mình vậy.

Ngân Thượng có chút khó hiểu, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng oan ức.

"Thất bại rồi?"

Vừa nghe thấy âm sắc lãnh đạm đó, Lý Ngân Thượng vô thức ngoái đầu. Trên bậc thềm cao cao, bóng dáng người anh trai đáng quý của cậu kéo ra thật dài.

Lúc này, Ngân Thượng mới chợt vỡ lẽ. Hóa ra, nhân vật có thể khiến người đàn ông kia trở nên cảnh giác như vậy lại chẳng phải là cậu. Cậu xấu hổ, cũng vội nối gót mọi người lập tức nép sang một bên, chừa ra khoảng trống cho hai người bọn họ đối diện lẫn nhau.

"Là do tôi sơ suất khinh địch."

"Ồ!" Lý Hàn Khiết mỉm cười, dùng chất giọng từ tốn mà trò chuyện. "Sơ suất khinh địch?"

"Ai?"

"Tôi..."

"Anh sẽ sao?"

"Nhưng tôi đã thất bại..."

"Tôi thấy, anh đâu giống..."

"..."

"Anh hai!"

Lý Ngân Thượng rốt cuộc không chịu được cảnh Lý Hàn Khiết cứ kéo dài câu chuyện một cách vô lý như vậy. Cậu sốt sắng rời khỏi chỗ đứng của mình, tiến đến gần bên bậc thềm, muốn thay người kia nói ra vài lời giúp đỡ.

"Anh ta đã thành bộ dạng như thế rồi. Chi bằng hãy kéo xuống băng bó trước. Dù sao cũng là thủ hạ của anh, anh muốn để người ta chảy hết máu mà chết tại chỗ này luôn sao?"

Bị đứa em trai nhiều năm không gặp, đứng ra trách móc giữa bao nhiêu người. Lý Hàn Khiết cảm thấy giống như vừa bị cho một cái bạt tay vào giữa mặt. Y phẫn nộ trừng mắt.

"Lý Ngân Thượng!!!"

"Chú thấy Ngân Thượng nói cũng không sai đâu. Con cũng nên nghe lời em con đi, đừng có lúc nào cũng hung bạo như thế. Dù sao, cũng nhờ các vị anh em này vào sinh ra tử thì con mới có thể ngồi vững trên cái ghế của mình tới hôm nay còn gì."

Đối với lời khuyên can xen lẫn với châm chọc xuất phát từ phía bên cạnh, Lý Hàn Khiết coi như không bỏ vào tai. Ánh mắt dừng trên gương mặt non nớt nhưng quật cường của Lý Ngân Thượng thật lâu chẳng nói gì.

"Lý thiếu." Triệt thấp giọng gọi một tiếng, sợ y mất bình tĩnh mà vội vàng nhắc nhở. "Chuyện bên trong..."

"À, phải rồi, chuyện bên trong..." Vị trưởng bối ở bên cạnh, vừa nghe thấy thế thì tiếp tục nở một nụ cười ý vị.

"Nhân đây có đông đủ mọi người, ta cũng muốn giới thiệu một chút." Vừa nói ông vừa chỉ vào thanh niên Lý Ngân Thượng đang ưỡn ngực thẳng lưng đứng ở đó.

"Đứa nhỏ này là Lý Ngân Thượng, chính là đứa con trai út nhiều năm qua vẫn luôn đi học ở bên ngoài của lão đại. Hôm nay ở đây, nhân dịp Ngân Thượng vừa mới trở về lại đồng thời có mặt cả hai anh em chúng nó và tất cả mọi người, ta muốn được tự mình hoàn thành sự gởi gắm của anh trai ta nhiều năm về trước..." Trong đôi mắt già nua chợt trào dâng một dòng lệ nóng. Ông hắng giọng.

"Sự gởi gắm của anh trai ta đó là... khi nào đứa nhỏ Ngân Thượng này được tròn 18 tuổi, thì ta sẽ là người đứng ra nâng đỡ và bảo hộ, để nó có thể cùng với anh trai tiếp quản sự nghiệp này. Mọi người từ nay hãy bắt đầu làm quen dần với nhau đi."

Nghe xong lời tuyên bố hùng hồn đó, Lý Ngân Thượng khẽ giật mình còn Lý Hàn Khiết thì vẫn bảo trì sự trầm mặc. Trong không gian thoang thoảng vị máu tươi, ánh mắt hai anh em họ lặng lẽ giao nhau trong một khắc rồi lại vội vàng tách nhau ra. Chẳng một ai chịu mở miệng nói ra lời nào cả.

Trước sự im lặng của cả hai đứa cháu, vị trưởng bối nọ liền cảm thấy có hơi thất vọng. Ông khe khẽ thở dài. Từ trong ánh mắt đang dè chừng quan sát Lý Hàn Khiết, để lộ ra sắc thái bi thương nhàn nhạt. Lời nói kế tiếp nghe ra cũng đã bắt đầu có vài điểm nghẹn ngào.

"Hàn Khiết! Con có thể không tin tưởng lời của chú nhưng nó là em ruột của con kia mà. Chú biết, để có được vị thế hôm nay, con đã cực khổ nhiều rồi."

"Lúc này, bỗng dưng lại bảo con phải chia bớt một nửa, đúng là lão già này đã làm khó con rồi... Ta thật sự, thật sự chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của lão đại mà thôi. Con nhất định... muốn người đi rồi cũng không thể yên tâm hay sao đây?"

"Nếu là di nguyện của lão đại, Lý thiếu hẳn nên tôn trọng mới phải."

"Đúng vậy! Dù sao cũng là anh em ruột, có cái gì không thể chia sẻ chứ..."

"Thêm một người, thêm một phần sức lực. Chúng ta cũng cần phải chấn hưng lại danh tiếng của toàn bang rồi... Gần đây, thật sự đã bết bát tới không nỡ nhìn vào. Xông pha bên ngoài ngay cả đầu cũng không còn ngẩng cao được nữa."

Giữa một mảng âm thanh bát nháo, kẻ xướng người họa, sắc mặt của Lý Hàn Khiết càng khoác lên một tầng băng giá thật dày.

Lời nói của vị trưởng bối này thoạt nghe có vẻ như đầy mùi đạo nghĩa và trung tính. Thế nhưng bên trong từng tầng chữ nghĩa của ông ta, mỗi một câu đều bao hàm một mũi dao sắc bén đang đồng loạt chỉa thẳng vào y.

Làm con bất hiếu, làm anh bất nghĩa, làm người đứng đầu lại bất tín. Cái nồi này úp xuống cũng thật đủ trọng lượng.

Lý thiếu bỗng bật cười thành tiếng. Y lắc đầu, tỏ vẻ không chấp mà nói.

"Con chỉ nói là mình cần thời gian để suy nghĩ, sao chú lại cho rằng con sẽ nhất định từ chối? Vả lại, năm nay Ngân Thượng còn chưa đầy 17 tuổi. Để một thằng nhóc non choẹt bước ra lăn lộn giang hồ. Chú nói... con làm anh trai nó làm sao nỡ đây."

"Anh hai!" Lý Ngân Thượng đỏ mắt.

"Được rồi. Nếu Ngân Thượng đã nói thế thì trước tiên cứ mang anh ta xuống, băng bó vết thương đi." Lý Hàn Khiết liếc mắt với Triệt, ra hiệu cho anh đích thân đi làm. "Sau khi tỉnh lại, đưa anh ta đến trước bàn thờ Quan Công quỳ ở đó ba ngày, coi như tự vấn lại bản thân mình làm việc sơ suất đi."

"Vâng. Lý thiếu."

Thu xếp xong chuyện bên dưới, Hàn Khiết lại hướng về phía Phong đang giấu mình ở một góc. Y vẫy tay gọi cô đến bên cạnh mình, sau đó liền cao giọng tuyên bố.

"Tào trợ lý vừa bị kẻ thù hãm hại bị thương nặng. Gọi thêm người đến, lập tức sang bằng chỗ đó. Người của tôi cũng dám ức hiếp thành như vậy. Mạng chó của bọn họ, một kẻ cũng không được tha! Có hiểu không?"

"Đã hiểu. Lý thiếu."

"Đi làm đi. Nhân lúc có đông anh em ở đây cũng tốt, chọn ra thêm vài người cùng hỗ trợ đi."

"Vâng."

"Lý thiếu... ài không... không cần." Tào Thừa Diễn nghe xong liền hấp tấp ngoi ra từ tay Triệt. Vốn định lên tiếng bảo y không cần phải làm thế, thì đột nhiên lại bị một bàn tay dùng sức bịt lại.

Triệt trừng mắt, nhẹ lắc đầu ra hiệu cho anh im lặng.

Ngân Thượng dường như cũng sợ rằng Thừa Diễn sẽ lại nói thêm mấy lời phiền nhiễu chọc tức anh mình. Thế là, cậu cũng vội nhảy vào, cùng với Triệt trái phải hai bên kẹp chặt người đó lôi xuống dưới.

Lý Hàn Khiết bình tĩnh nhìn mọi người dưới sự phân phó của mình đang lục tục giãn ra. Sau cùng y mới quay sang vị trưởng bối đang đen mặt đứng bên cạnh mình. Hàn Khiết cong môi mỉm cười. Vẻ mặt cung kính, vừa gần vừa xa.

"Dù sao, đây cũng là chuyện nhà con, thật tình cũng không dám làm phiền đến chú như thế. Ngân Thượng là em trai của con, tất nhiên con cũng không để cho nó phải chịu thiệt thòi. Còn chuyện tương lai thế nào, anh em con tự có tính toán của riêng mình. Thật nhọc công cho chú rồi, ý tốt này con thay Ngân Thượng đa tạ chú vậy."

Vừa nói Lý Hàn Khiết vừa lễ độ cuối đầu.

Lời nói ra miệng chẳng qua cũng bình thường như bao lời bày tỏ lòng biết ơn khác. Thế nhưng nếu đã là người có tâm tư khác biệt thì khi nghe vào, ý tứ cảnh cáo đằng sau đó là thứ dễ dàng có thể hiểu được.

Vị trưởng bối bị lời của y châm chọc đến mặt đỏ tía tai. Ông hậm hực nghiến răng, không biết trút giận vào đâu chỉ đành nóng nảy gõ mạnh cây gậy trong tay xuống mặt đất.

Ý cười trên mặt của Lý Hàn Khiết lại càng trở nên sâu hơn. Y vẫn cung kính mà lùi về sau một bước, chừa lại lối ra thênh thang cho ông rồi làm động tác tiễn khách vô cùng tao nhã.

"Chú! Trời tối đường xa, nhớ đi đường cẩn thận."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro