1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào.

Tào Thừa Diễn bị một xô nước lạnh giội đến mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Anh khó nhọc giật giật mi mắt bị đánh thành sưng húp, bắt đầu thích nghi với nguồn sáng yếu ớt trong căn phòng ẩm ướt.

"Tỉnh rồi?"

Một thanh âm nhàn nhạt phát ra từ phía đối diện, trực tiếp thu hút sự chú ý của Thừa Diễn. Anh căng mắt lên muốn nhìn xem kẻ vừa nói chuyện là ai. Thế nhưng, dù cho anh có cố đến bao nhiêu thì thứ nhìn được cũng chỉ là hai cẳng chân thon dài và một đôi dày da bóng loáng.

Từ thắt lưng trở lên đều được giấu kín vào sau bức màn tối. Người bên ngoài không thể trông thấy được diện mạo của y, còn y lại có thể thu hết mọi thứ diễn ra bên ngoài vào trong tầm mắt.

Người giấu mặt này đem lại cho Thừa Diễn cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt. Sự mãnh liệt này giống như một con mãnh thú đang giấu mình trong bóng đêm, chầu chực con mồi của mình có chút sơ hở nào sẽ lập tức lao ra và bổ cho một nhát trí mạng vậy.

Loại cảm giác đe dọa đậm đặc thế này, nếu đặt lên người kẻ khác chỉ sợ đã sớm sụp đổ, van xin tha mạng không ngớt rồi.

Đáng tiếc, Tào Thừa Diễn lại không hề cùng một loại người với "kẻ khác". Trong trường hợp càng bị áp chế thì lý trí của anh lại càng không ngừng đốc thúc chính mình phải bình tĩnh. Một khi tâm lý mà phát loạn thì cái gì cũng không cần nói nữa. Bởi vì kết quả cũng chỉ có thể cầm chắc là cái chết.

"Tỉnh." Thừa Diễn đáp.

Người trong bóng tôi, chính bởi một chữ "tỉnh" này của anh mà phát ra một tiếng cười nhẹ. Y thong thả đổi sang một dáng ngồi khác, có vẻ hứng thú mà dán mắt lên người anh.

Bị một ánh mắt sắc bén áp chặt lên người, Tào Thừa Diễn ngược lại cũng không hề tỏ ra run sợ chút nào. Anh gượng ngồi dậy, tựa lưng vào trên vách tường lạnh lẽo. 

Thừa Diễn nhếch một bên khóe môi, nửa cười nửa không với người đối diện. 

Người bắt giữ đã không vội khai hỏa thì anh cũng không cần xoắn xuýt vô nghĩa làm gì. Dù sao thì thứ anh dư dả nhất bây giờ chính là thời gian. Còn đối phương... chỉ e là không thể rãnh rỗi đến thế đâu.

"Mời được anh đến đây, đúng là không dễ dàng gì." 

Quả nhiên, ngay sau đó một thanh âm lười nhác, phá vỡ khoảng không thinh lặng mà tới. 

Tào Thừa Diễn hơi nhướng mày. Miệng thì nói là mời nhưng làm gì có kiểu mời nào lại ngang nhiên bắt trói và đánh đập khách thành ra thế này không? Những lời đổi trắng thay đen trắng trợn như vậy mà y cũng có thể thản nhiên thốt ra không chút e dè. Thật sự là khiến cho người khác mở mang tầm mắt.

"Lý thiếu gia hà tất phải nói lời khách sáo đó. Phận tôm tép như tôi làm sao nhận nổi đây."

"Ha... tôm tép sao? Tôi thấy đâu phải." Lý-thiếu-gia nào đó chợt xòe ra một bàn tay trắng nõn ra khỏi vùng tối, chậm rì rì tiếp chuyện. "Phá địa bàn của tôi là một. Mắng đến tôi làm người thua cả súc sinh là hai. Phế đàn em của tôi là ba. Lá gan anh lớn như vậy làm sao có loài tôm tép nào tương xứng được. Anh nói có phải không?"

Tào Thừa Diễn thu lại nét cười. Trong chớp mắt, anh đã xác định được kẻ đằng sau bức màn tối đó rốt cuộc là ai rồi. 

Vốn ban đầu, Thừa Diễn cũng chỉ mang tâm tư thăm dò, gọi đại một cái tên mà thôi. Nhưng thật không ngờ, người vừa được gọi đó chẳng những không phủ nhận. Ngược lại còn dùng lời nói của bản thân gián tiếp khẳng định thân phận với anh. Nói ra cũng có chút ý vị.

Nếu chỉ dựa vào điều này mà cho rằng y làm người quá hấp tấp, sớm để lộ ra danh tính, thì Tào Thừa Diễn lại cho rằng y chính là đang muốn dùng thân phận đánh xuống một đòn phủ đầu thì đúng hơn.

Loại người giống như y, ngươi biết càng nhiều về y thì đoạn đường tới cửu tuyền sẽ lại càng ngắn hơn mà thôi. Căn bản là người ta không hề đặt ngươi vào trong mắt. Cho dù có gọi được đầy đủ họ tên của y thì có thể dọa y sợ đến chết luôn sao? Làm quái gì có chuyện dở hơi như thế.

Thừa Diễn liên tục ngẫm nghĩ một vài phương án trong đầu. Ánh mắt thủy chung vẫn đặt vào trong bóng tối ở phía trước, tuyệt nhiên không hề nảy sinh ra chút xao lãng nào. 

"Lý thiếu gia cũng biết, mấy chuyện thế này tôi cũng chỉ là làm theo lệnh mà thôi. Người ta đã bỏ tiền nuôi tôi lâu như vậy, thì dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa tôi cũng phải thay họ chu toàn. Tất cả đều vì mưu sinh mà thôi."

Giống như vừa nghe được một câu chuyện cười đầy thú vị, Lý thiếu gia hơi nâng lên khóe miệng. Từ trên ghế tựa êm ái, y thong thả đứng dậy lại bước từng bước chậm chạp về nơi mà ánh sáng có thể chiếu tới.  

Gương mặt với những đường nét mơ hồ, dần dà lộ hết ra dưới ánh đèn. Tào Thừa Diễn vừa nhìn rõ được chân diện mục của người đối diện, trên mặt cũng chợt biến. Lý thiếu gia này so với Lý thiếu gia mà anh tưởng tượng có chút bất đồng. Ít đi mấy phần ngoan lệ cũng nhiều thêm mấy phần đường hoàng.

Động thái dò xét nho nhỏ đó hiển nhiên không thể lọt khỏi tầm mắt của người nọ. Sắc mặt y thoáng cái liền đanh lại. Bất kể là khóe mắt hay khóe miệng đều đồng dạng rũ xuống. Y khom người nhặt lấy thứ đồ chơi đang nằm chõng chơ trên mặt đất.

Tào Thừa Diễn đảo mắt đến thứ đồ vật đang nằm trong tay y, trong lòng lập tức trở nên nặng trĩu.

Lưỡi dao sắc lạnh, dưới bóng đèn vàng tỏa ra một hơi thở nguy hiểm khôn lường.

"Nói như vậy, nếu bây giờ tôi cũng bỏ tiền ra nuôi anh, thì anh cũng sẽ cam nguyện làm trâu làm chó cho tôi. Đúng không?" 

Lý thiếu gia nhướng mắt, không nặng không nhẹ đem mũi dao miết một đường xuống gò má của Tào Thừa Diễn. 

Phải chịu đựng thứ cảm giác đau xót cứ chậm chạp bò lan trên mặt này, anh thà rằng cầu y trực tiếp đâm mình một dao còn tốt hơn.

"Trả lời tôi!" 

Mũi dao dính máu đột ngột tì mạnh vào bên cạnh khóe mắt cùng với thanh âm đầy mùi uy hiếp đó. Thừa Diễn hầu như có thể tưởng tượng ra, nếu anh còn tiếp tục ngậm miệng không nói nữa, thì nơi kế tiếp mà mũi dao hướng đến có lẽ chính là hốc mắt của anh. 

"Đúng. Nhưng cũng không đúng." Thừa Diễn chớp mắt. "Không đơn giản chỉ là chuyện tiền nong. Thật ra thì tôi vẫn là một tên giang hồ trọng nghĩa đó."

Lý thiếu gia nghe xong, trên mặt vẫn bảo trì một vẻ thâm sâu khó lường. Dao găm đang lăm le đe dọa một bên mắt của Tào Thừa Diễn rốt cuộc cũng được y thu lại. 

Tâm trạng đang treo cao của anh, hướng theo lưỡi dao ngày càng rời xa cũng bắt đầu từ từ hạ xuống. 

Thế nhưng, còn chưa để anh cao hứng được bao lâu thì vị chủ nhân của nơi này lại lần nữa giở trò quái gở. Y nghiêng đầu, dùng ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu, chạy dài trên cơ thể của Thừa Diễn, không bỏ sót một bộ phận nào.

"Đáng tiếc..." Y thở dài ra chiều tiếc nuối. "Dù có đúng hay không, anh vốn dĩ... đã không có quyền lựa chọn." 

Một cơn đau xé thịt bất ngờ tập kích vào cánh tay, khiến cho Tào Thừa Diễn vừa mới thả lỏng, không nhịn được phải lập tức rít lên một tiếng. Anh trừng mắt nhìn con dao đã đăm lút vào trong cơ thể mình, máu tươi nháy mắt từ miệng vết thương bắt đầu tí tách chảy ra ngoài.

Dù là xuống tay bất ngờ, thế nhưng một dao này đâm xuống vẫn đủ độ lực và độ chuẩn xác. Y vừa lòng ngắm nhìn chính tác phẩm của mình. Ngón tay chạm vào trên cán dao, tùy tiện lắc lư qua lại khiến cho máu tươi lại càng trào ra dữ dội. 

"Nói với tôi. Anh. Muốn sống hay chết?"

Tào Thừa Diễn ngẩng đầu, trực tiếp đối mắt với Lý thiếu. Trong mũi anh lúc này đang phập phồng từng luồng hơi thở nóng rực xen lẫn cả mùi máu tanh nồng. Anh cảm nhận được miệng vết thương của mình, dưới sự đùa bỡn ác ý của người kia lại bắt đầu mở rộng ra thêm rồi. 

Thừa Diễn chau mày, cố nín nhịn từng cơn đau bị xé rách truyền tới từ cánh tay mình, khó nhọc mà phun ra từng tiếng.

"Tôi. Muốn. Sống."

Lý thiếu gia dường như đã nghe được đáp án mình mong đợi, liền mỹ mãn mỉm cười. 

Trò đùa bỡn với dao găm lập tức được dừng lại, y thu tay đút vào túi quần âu, thong thả bước lùi về sau ba bước. Trên gương mặt ngũ quan rõ ràng lần nữa vẽ lên nét mặt đạo mạo giả dối, hoàn toàn không còn nhìn thấy dù chỉ là nửa điểm tàn nhẫn nào nữa. 

"Cầm lấy nó đi." Y chỉ tay vào con dao vẫn đang cắm trên người Thừa Diễn. Ánh mắt sắc bén nhưng lời nói thốt ra lại nhẹ như bâng. "Lần sau lấy lại, tôi muốn thấy nó phải lấy đi một trong hai cái mạng. Hoặc là anh hoặc là vị lão đại kia."

Hoặc là anh.

Hoặc là người ở phía sau chỉ đạo.

Chỉ duy nhất một người được phép tiếp tục tồn tại.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro