chương 3 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định qua tết mới viết nhưng đã nghĩ lại :))) thui ráng làm cho hết chương này :3

tác giả: agumon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

đoàn người cưỡi ngựa chầm chậm tiến về phía ngoại ô kinh thành.Tuy là đi săn nhưng quân lính luôn trong trạn thái sẵn sàng chiến đấu để tránh trường hợp bọn phản loạn hành thích hoàng tử,nếu hoàng tử mà có mệnh hệ gì thì bọn chúng cũng đi gặp Diêm Vương uống trà tâm sự luôn.

Hoàng tử trên đường phóng ánh nhìn đi khắp nơi,tuy vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng kiêu ngạo nhưng ánh mắt vẫn xuất hiện tia chờ mong,có điều vì không ai dám nhìn thẳng dung nhan của hoàng tử nên ánh mắt đó mới không bị phát hiện.

- Dừng lại! Hoàng tử bỗng nhiên hô to,sau đó bước xuống ngựa,tiến vào chỗ đám đông đang tụ tập phía trước

- hoàng tử,có chuyện gì vậy ạ? Tên tướng quân lập tức nhảy khỏi ngựa,tiến đến bên cạnh hoàng tử,thắc mắc hỏi

-Suỵt! hoàng tử đưa tay lên miệng hắn

theo ánh nhìn của hoàng tử,hắn phát hiện ra mọi người đang tụ tập quanh một cái bục,trên bục là mười mấy đứa trẻ bận  đồ rách rưới,bên cạnh là người đàn ông đang không ngừng ra giá,hiển nhiên đây là chỗ buôn bán nô lệ.

- Tiếp theo là đứa nhóc này,nó có giá ba mươi lượng bạc,xin hỏi có ai muốn mua về không a ? tên buôn người nắm tay một đứa trẻ,giúp nó đứng lên. Đứa trẻ khoảng 9,10 tuổi, có khuôn mặt đẹp động lòng người.Đôi mắt to tròn mang chút u buồn,đôi môi đỏ mọng,làn da trắng như bông tuyết tháng mười hai. Hoàng tử ngay lập tức nhận ra đó là người mà mình hằng đêm mong nhớ.

- Nguyên... hoàng tử gọi thầm

- Ta muốn mua nó! Một tên công tử đưa cây quạt lên đăng ký.

-Công tử này muốn mua với giá 30 lượng bạc,còn ai trả thêm không ạ? tên buôn người cười đến híp mắt

- Ta 40 lượng

- Ta 50 lượng!

- ta 100 lượng.... giá đưa ra ngày càng cao khiến tên buôn người  càng lúc càng mừng rỡ,xem ra lần này hắn hốt bạc rồi.

- Ta một ngàn lượng ! * hoàng tử bất ngờ lên tiếng khiến mọi người quay sang nhìn chằm chằm,một ngàn lượng,tiểu thiếu gia nhà nào mà giàu dữ vậy???

- có ai trả cao hơn không ạ? tên buôn người phấn khởi,hỏi hết hai ba lượt,cuối cùng vì không ai trả cao hơn nên Đứa trẻ được bán cho hoàng tử,được hoàng tử đặc cánh cho ngồi lên ngựa của mình.

- Khải,là anh sao ? đứa bé_ hay Nguyên,thì thầm,đầu tựa vào lòng ngực của Khải *

- Là ta ! Hoàng tử ôn nhu vuốt má Nguyên,bảo bối của anh gầy quá. Hoàng tử âm thầm hứa sẽ nuôi cho đến khi bảo bối mập mạp như kiếp trước mới thôi.

- Hảo,cuối cùng anh cũng tới đón em ! Nguyên mỉm cười,giọt nước mắt rơi xuống,thấm vào áo Khải

- ngoan,từ bây giờ em sẽ không phải chịu khổ nữa,ta hứa ! Hoàng tử cũng mỉm cười,nụ cười đầu tiên kể từ khi anh trọng sinh.

end chương

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* giá tiền mua Nguyên : trong nguyên tác,Thừa Càn mua Xứng Tâm với giá 10 lượng ( =..= ) nhưng ta cho rằng bảo bối phải đáng giá hơn rất nhiều nên đã thay đổi nó.

* về xưng hô:

khi có người,ta sẽ viết là Xứng Tâm Thừa Càn,khi chỉ có hai trẻ thì ghi là Khải Nguyên

khi có người :

Khải xưng : ta_ ngươi 9 đối với Nguyên)

nguyên xưng : hoàng tử / thái tử _ hạ thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro