Sau tình yêu vẫn chỉ là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều lý do để yêu một người và đồng thời cũng có rất nhiều lý do để chia tay người đó. Điều mà cô luôn băn khoăn là không biết anh có ghét cô không, không biết anh có tha thứ cho cô không, có rất nhiều chuyện sảy ra lúc đó mà cả anh và cô đều đang trìm trong vấn đề của riêng mình không thoát ra được. Cãi vã căng thẳng và không ai chịu hiểu cho ai, dù rằng anh không muốn nhưng chỉ biết tránh mặt cô là biện pháp duy nhất. Cô khẽ hỏi như sợ anh nghe thấy cũng là sợ nghe được câu trả lời khiến cô thất vọng.
_Anh này! Có bao giờ anh nghét em chưa?
chưa!
_Anh trả lời luôn mà không cần suy nghĩ. Anh nhìn cô, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳ vào mắt anh và hỏi.
_Tại sao?
_Tại vì ngay từ lúc anh quết định yêu em thì từ giờ phút đó chỉ yêu em sau này cũng vẫn yêu.
Cô im lặng, cảm thấy tình yêu của anh với cô vẫn như xưa bao trùm lấy cô, bông hoa Lan bé nhỏ.Cô biết có những chuyện nhắc lại chỉ càng thêm đau lòng.
_Hôm đó mưa to quá phải không anh?
_Ừ!
_Anh cúi gặm xuống khóe mi hơi cay lặng lẽ hit sâu và thở ra như để cầu sin một chút nhẹ nhàng cho trái tim nặng nề của anh và đâu đó nơi trái tim cô nữa.
_Em nhớ, mưa trắng xóa cả thành phố. Em cầm ô bước từ trong trường ra, đang đi thì anh chạy từ đâu tới, lúc ấy anh đã ướt sũng.....
_Cô hỏi một câu không mang hàm ý gì.
_Em muốn biết tại sao hôm ấy anh lại bị ướt được không?
Anh hít sâu và thở ra một hơi dài, khẽ đưa tay lên gãi gãi lông mày. Trả lời cô nhẹ nhàng.
_Hôm ấy cô gái anh yêu đang dỗi!
Rồi anh hỏi cô một câu.
_Em biết cô gái ấy là ai không?
Cô nhớ đó là khi cô chưa theo đuổi anh, sau chiều mưa hôm ấy mới động lòng với anh còn trước đó anh là ai cô cũng không biết.
_Chắc là cùng trường với em hả?
Anh và cô vốn không học cùng trường, anh học âm nhạc còn cô học kinh doanh. Chẳng liên quan đến nhau thế mà anh còn hiểu về ngành của cô hơn cả cô, những chỗ không hiểu đều hỏi anh. Ngày đó lúc cô còn đang tìm cách tiếp cận thì dù là hiểu hay không đều hỏi anh thế nên dần lâu mới khiến anh sinh tình. Thực ra anh gặp cô lần đầu tiên không phải là hôm đó mà là từ hồi học cấp ba, họ học chung một trường. Anh hơn cô hai lớp nên cô mới bước vào cấp ba năm đầu tiên thì anh đã là năm cuối rồi. 20/11 năm đó cô cầm cây vĩ cầm rồi một mình tỏa sáng bay bổng trên những dây đàn, là một người yêu âm nhạc nên anh hoàn toàn bị cô lôi cuốn và từ sau hôm ấy lặng lẽ dõi theo cô. Còn cô thì chẳng hay biết gì cho tới khi lên đại học. Anh biết cô học khác trường nhưng cũng không quá xa nên thường hay đạp xe đến cổng trường cô để được nhìn thấy cô. Hôm đó anh không mang ô lại đi bộ mà tới nên thấy cô buồn bực đi ra liền chạy tới xin che nhờ ô. Trên đường về có qua một hồ nước rất lớn gần trạm xe buýt nên khi ngồi chờ xe có thể ngắm hồ nước bên kia đường. Cô thích hồ nước này là vì bờ hồ trồng rất nhiều hoa Lan, mỗi lần đến mùa hoa bờ hồ sẽ tràn ngập hương thơm của loài hoa trắng muốt này.
Ngày hôm đó lan chưa nở chỉ là những nụ nhỏ xíu kiên cường dưới màn mưa xối xả, cảm thấy như thêm phần tươi tắn giống như cô, dù khó khăn dù gian khổ vẫn ngẩng cao đầu nỗ lực đi lên phía trước. Thế nên từ lúc theo đuổi anh, dù có bao nhiêu tình địch cô cũng không nản lòng. Mỗi lần cô buồn cô đều tới nơi này và ước trời mưa thật to, những giọt nước rơi xuống mặt hồ khiến cô cảm thấy khuây khỏa. Còn anh, chưa kịp theo đuổi cô thì cô đã bất ngờ tỏ tình trước nên lại muốn cho cô vất vả một chút bởi vì anh cũng buồn khổ mấy năm thầm thương trộm nhớ. Ngày anh không kiên cường được nữa cũng là một ngày mưa, cô đang đứng đó một mình khóc trong màn mưa. Anh chạy tới che ô cho cô và ôm cô vào lòng, mưa lúc này không còn quan trọng nữa chỉ còn lại ngọt ngào yêu thương và hương Lan say đắm. Anh lúc này mới trả lời cô.
_Cô ấy là em, người anh đã yêu và sẽ mãi yêu. Với anh, sau tình yêu vẫn chỉ là tình yêu không thay đổi.
Cô cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên vì sợ anh nhìn thấy cô đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro