Quá khứ đi qua để lại những kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay qua đi ngày mai tới và hôm nay trở thành hôm qua, ngày hôm nay dù có đẹp đẽ thế nào cũng sẽ qua cũng như ngày hôm nay dù có đau khổ như thế nào không phải cũng sẽ qua đi hay sao? và rồi quá khứ đi qua để lại chỉ là những kỷ niệm, vui hay buồn còn phải dựa vào mỗi người đã yêu như nào.
_Anh có nhớ món piza không? lần đầu tiên em làm thử món đó.
Anh khẽ nheo mắt như nhớ lại hương vị và cảnh tượng hôm ấy. Cô không phải là không biết nấu ăn nhưng nắu ăn và nướng bánh khác nhau nên cô không biết chỉnh nhiệt độ và cũng không có đủ nguyên liệu, thế nên.
_...Hơi khó ăn!
_Còn khó ăn, là không ăn được.
Rồi cô nhìn anh kiểu như muốn biết lắm, tuy nhiên cô biết rõ món bánh đó, ăn nó không phai chỉ là to gan mà là chịu đựng.
_Sau đó anh có bị đau bụng không?
Anh nhìn cô khẽ cười, cô là như thế mỗi lần đi ăn mà thấy món nào anh khen ngon là sẽ phải làm cho bằng được nhưng lại không dám thử mà bắt anh thử.
_Không phải hôm sau vẫn đưa em đi học được đấy sao.
Anh là nhười luôn giấu nhưng cảm xúc trong lòng, không mấy khi nói ra. Anh luôn thế không phải kiệm lời mà chỉ là không muốn nói ra quá nhiều vậy thôi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng không hàm ý, cô nhìn thấy nụ cười ấy cũng cảm thấy mình thật có tội, dám làm mà không dám thử. Cô chuyển sang chủ đề khác.
_Chúng ta có mấy lần đap xe đôi nhỉ?
_Hình như vài lần. Anh nhớ là những lúc ấy em toàn để anh đạp, em ngồi phía sau mà cứ luôn nhoài người ra phía trước chỉ chỗ này chỗ khác. Thật phiền!
_Tại lưng anh che hết phía trước rồi nên em mới phải như vậy.
Họ hay đi xe đạp đôi vào cuối tuần nhưng do cô hay nhõng nhẽo nên anh đổi thành xe đạp đơn, cho cô ngồi phía trước thoải mái chỉ trỏ. Anh luôn muốn đem đến cho cô những gì tốt đẹp nhất bởi lý do anh yêu cô là vì muốn để cô trong lòng và nuông chiều cô bởi trước khi gặp anh cô đã phải chịu rất nhiều bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro