Hứa đi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, dù có bao nhiêu yêu thương hay bao nhiêu đau khổ thì lúc sắp phải chia xa thực sự, họ vẫn sẽ chúc nhau hạnh phúc. Trong thâm tâm của anh luôn muốn cô hạnh phúc và sống thật vui vẻ, nếu không phải chia tay thì anh nhất định sẽ cho cô trở thành người hạnh phúc nhất thế gian nhưng đáng tiếc, anh không may mắn như vậy, trở thành người đem hạnh phúc đến cho cô lại là một người khác.

" Lan! Nếu anh là nắng của em thì bây giờ nắng đã tắt chưa em?
Anh đã sai Lan ạ!
Đúng là anh đã sai khi để em rời xa anh quá rồi mới nhận ra rằng.
Từ lâu chúng ta đã không còn chung một lối!
Anh đã không thể níu em về nữa phải không Lan?
Lan ơi! Em mới là nắng của anh, em mới là tương lai, là hy vọng, là khát khao, là cuộc sống là hơi thở.........
Nhưng, xa quá rồi phải không Lan?

Con đường của anh bây giờ, không có em nên rất tăm tối, anh không thể thấy em để níu em về. Anh đang chết dần trong sự tiếc nuối, hèn nhát và tuyệt vọng.

Mùa thu, hoa Bạch Lan.
Hôm nay, hoa Lan cũng chưa nở thư ngày nào năm trước.
Lúc chúng ta quen nhau!
Khi chúng yêu nhau!
Rồi chúng ta.....chia tay!

Loài hoa này luôn tỏa sáng dù đang nụ.
Hôm nay nắng vàng, hoa trắng, mà sao anh lại chỉ cảm thấy xung quanh tăm tối, chỉ loài hoa này trắng lòa trước mắt mờ ảo hư vô.

Lan ơi! Giá như ngày hôm ấy chúng ta không chia tay Lan nhỉ, giá như anh cố gắng níu kéo em, giá như anh trở về nơi này tìm em sớm hơn thay vì cứ ở nơi đất khách mà đau khổ tuyệt vọng. Nếu ta chưa chia tay thì hay biết mấy phải không Lan?
Chuyện này giờ mới nói đến phải chăng đã quá muộn rồi?
Em đã rẽ sang một lối khác, nơi ấy không có anh và anh cũng không được phép bước vào.

Sau này, bờ hồ này vĩnh viên không còn có em cùng anh ngắm bình minh nữa.
Nếu như có một ngày em và người đó đến đây thì xin em hãy nhớ, hãy nhớ một điều rằng:
Đã có một Trần Tuệ trong quá khứ yêu em!
Còn anh, sau này dù có dẫn ai đến đây, cũng sẽ không quên nơi này.
Một ngày thu trắng, mưa trắng, Lan trắng, anh, đã quen và yêu tha thiết một Bạch Lan, bây giờ vẫn yêu, sau này vẫn sẽ yêu dù loài hoa trắng kia không còn trong tay anh nữa!
Không có em anh vẫn sống được nhưng với anh, sau này cuộc sống chỉ trắng một màu, một màu trắng thôi!

Hứa với anh đi Lan! Hứa với anh rằng em sẽ hạnh phúc. Sau này anh sẽ không còn ở bên em được nữa, em cũng không còn bên anh nữa rồi.
Người đó không biết có biết những thói quen của em không, có biết là em vui hay có khiến em khóc không.
Nhưng dẫu sao cũng xin anh, kẻ xa lạ đã cướp đi người con gái tôi yêu tha thiết.
Xin anh hãy đem đến hạnh phúc cho cô ấy, đừng làm Lan khóc được không?

Lan ơi! Lan!
Xin em, hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé, được không em?
Hứa đi, hứa với anh đi dù chỉ là lời nói dối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro