Cảm giác bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời lúc này đã đủ gay gắt, chói chang chiếu xuống mặt đất. Mặt hồ lung linh khi vô tình một vài cơn gió nhẹ thổi qua, đủ để làm mờ ảo loài Bạch Lan này, đủ để làm cho hai trái tim cảm thấy vội vã nóng vội của một ngày mới.
Một ngày để hoài niệm!
Một ngày để đau thương và tiếc nuối!
Nắng soi cái bóng bé nhỏ của cô, cô đơn!
Nhận ra anh đang đứng lại phía sau, cô vẫn chầm chậm bước tiếp bởi sau này sẽ là như thế. Cô phải tự mình đi trên con đường của riêng mình rồi, không có anh. Bởi dù có dừng lại cũng không thể khác được vì dù cô có đứng lại chờ anh đi chăng nữa thì anh cũng có tiến đến chỗ cô đâu. Đôi khi ta đứng trước mặt người đó nhưng khi ta cho rằng đó là phía trước thì chưa chắc ngườ đó đã nghĩ như vậy nên......mới lạc mất nhau!
" Tuệ ơi! Giá như chúng ta chưa chia tay nhau thì tốt biết mấy Tuệ nhỉ!
Giá như hôm ấy không xảy ra vụ hỏa hoạn, giá như hôm đó em không màng tới tự trọng mà níu kéo anh......
Em yêu anh! Có lẽ kiếp này không yêu thêm ai được nữa.

Anh biết không, ngày xưa ấy! Những lúc ta chung xe, anh chở em. Tấm lưng của anh chưa bao giờ che khuất phía trước của em vì em biết, chỉ cần dựa vào đó em sẽ thấy cả tương lai hiện ra trước mắt, an toàn và hạnh phúc!
Nhưng, nếu bây giờ ngồi sau lưng anh em sẽ không còn thấy nổi hạnh phúc nữa bởi cản tầm mắt cả em là người ấy mất rồi.
Anh biết không! Từ khi xa anh đã bao đêm em thức trắng, chỉ biết khóc và nhớ anh. Nhớ giọng nói của anh, khuôn mặt anh, mùi hương quen thuộc chỉ riêng anh có, sự thân thuộc chỉ khi ở bên anh mới có được. Anh biết không, cảm giác bình yên đó cả đời này không ai có thể đem lại.
Em không còn nhớ nổi những lần nhớ anh em đã vượt qua như nào, chỉ biết rằng lần nào cũng ra bờ hồ này và hy vọng rằng một lần nào trong số đó ta sẽ gặp lại nhau ở đây để anh kéo em ra khỏi con đường này, con đường mà em đã đi sai và đang bị lạc.
Tại sao anh không đến sớm hơn hả?
Tại sao bây giờ mới tới, đúng lúc em đã lỡ bước sa chân lúc mà em đã không còn đường để quay đầu lại nữa!
Trên con đường này, đã bao lần em cầu xin anh xuất hiện để cứu em thoát khỏi bởi trên con đường này em không còn được là em như ngày xưa ở bên anh. Em luôn phải tỏ ra vui vẻ dù buồn bã và mệt mỏi, luôn tỏ ra yêu thương dù em chẳng có chút tình cảm nào, luôn tỏ ra chung thủy dù luôn nhớ đến anh. Luôn tỏ ra quan tâm dù trong lòng em chỉ là cô đơn và trống rỗng.
Nhiều đêm em giật mình tỉnh dậy, mong rằng mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng thôi nhưng không phải.
Nó là sự thật!
Những lúc như vậy em lại rất hoang mang, em rất nhớ anh, em muốn rũ bỏ mọi thứ để chạy đến bên anh. Muốn bỏ mặc tất cả để đến bên anh. Hơi ấm quen thuộc, an toàn!
Anh biết không! Em đã hơn một lần suy nghĩ. Dù có phải trả một cái giá thật đắt để quay ngược thời gian thì đắt mấy em cũng trả, chỉ cần có thể quay lại bên anh.

Giá như em có thể, giá như em có thể bảo anh rằng:
_ Hãy cứu em, hãy lôi em ra khỏi con đường này!
Em dù rất muốn nhưng không thể nói ra được Tuệ ạ!
Có phải là vì anh cứ đứng lại phía sau, quá xa nên không thể nghe thấy lời khẩn cầu của em, phải không anh?
Phải không? Phải không? Phải không?......"
Cảm giác đôi khi thật kỳ lạ, chỉ đối với một người mới có cảm giác đó. Dù năm tháng có trôi qua, dù không còn là của nhau nữa. Dù tất cả từ lâu đã là quá khứ!
Cảm giác bình yên đó vẫn mãi tồn tại dù hai người đã chẳng còn ở bên nhau nhưng chỉ cần gặp lại nó sẽ lại ùa về như cơn lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro