Thư Tống Hân Nhiễm gửi Tả Tịnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em là màu sắc duy nhất, đặc biệt nhất và rực rỡ nhất trong đêm dài tăm tối"

Gửi Tả Tịnh Viện:

Em có ngạc nhiên khi nhìn thấy bức thư này không? Em nên tự hào đi. Hừm, nếu không phải vì lo lắng, chị đã không phải là người viết thư tình cho em trước. Không sao cả, em phải bù đắp cho chị vào lần sau đấy.

Khi viết lá thư này, chị vẫn đang đấu tranh với chính bản thân, chị chưa bao giờ giỏi thổ lộ lòng mình, em hiểu điều đó mà đúng không? Chúng ta đều quen tọc mạch cảm xúc của người khác nhưng lại phong ấn thế giới nội tâm của mình dưới một bức tường cao, lúc nào cũng sống làm sao để làm hài lòng người hâm mộ, bạn bè và thậm chí là cả những người qua đường, những điều đó vốn dĩ là đặc trưng của nghề này. Chúng ta rơi vào vòng một vòng tuần hoàn vốn đã tê liệt và nhàm chán, không có lối thoát.

Nhưng em dường như là một ngoại lệ, một mảnh ghép tường chừng ở đó nhưng lại chẳng thuộc về. Em biến khuyết điểm trở thành ưu điểm, dường như chỉ có khuyết điểm này mới có thể biến bức tranh ghép hình hóa thành bảo vật. Điểm đặc biệt này vẫn luôn song hành với hai ta đến hiện tại.

Nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta là sự va chạm của hai hạt đã du hành hàng trăm triệu năm ánh sáng trong vũ trụ mới có thể lướt qua nhau, thì kể từ giây phút định mệnh đó, sự tình cờ ấy đã trở thành cơ duyên trời định, và khung cảnh tráng lệ đó đã dung hòa cả yêu và được yêu trong một phần tỷ không ngờ tới.

Ý chị là, tình yêu của chúng ta là một phép màu vĩ đại.

Người khác đều nói rằng khoảng cách giữa chúng ta kéo dài cả một thế giới và dùng quan điểm của một người ngoài cuộc không biết gì cũng có thể phủ nhận tất cả những bí mật được cất giấu giữa hai ta, những khung cảnh dịu dàng và lãng mạn mà chị xem như báu vật dường như mất đi ý nghĩa tồn tại vì chúng hiếm được biết đến, chị sẽ luôn chế nhạo điều đó.

Hai mươi bốn năm qua của cuộc đời, Tống Hân Nhiễm giống như một vật trưng bày với vẻ mặt lạnh lùng và mong manh trong chiếc tủ bằng kính. Chị thể hiện khía cạnh hào nhoáng với thế giới nhưng nhiều vết sẹo ẩn giấu đằng sau, không một ai hay biết. Ngày qua ngày tự lên dây cót rồi đi vỗ tay hoan hô. Những giấc mơ từng rất sống động dường như đã trở nên mỏi mệt, những giọt mồ hôi, máu và nước mắt lăn dài giữa đêm khuya. Nhiều cảm xúc phải vội vàng gói ghém vứt bỏ sau sự sụp đổ, sau những tan vỡ hết lần này đến lần khác, sau cùng chỉ còn lại cái vỏ bọc trống rỗng của một "học sinh ưu tú". Ngay cả sự chân thật nhất của bản thân cũng sắp bị lãng quên và việc nói ra lời thật lòng sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, vạn kiếp bất phục. Chị dường như đã đóng tốt vai "thần tượng chính thống" nhưng thật ra không phải vậy. Cho đến khi tất cả lớp ngụy trang bị xé toạc vào khoảnh khắc ôm lấy em, phơi bày con người chân thật nhất của bản thân, và ngày càng tiến xa hơn trên con đường "lệch lạc".

Chị đem mặt tốt thể hiện trước ánh sáng và mặt xấu giấu nhẹm vào bóng tối. Chính em đã đi ngược ánh sáng, tự nguyện ôm lấy chị, làm tan chảy mọi lớp gai lạnh lẽo và nhọn hoắt.

Nhưng không một ai biết rằng.

Chị thực sự không biết làm thế nào để yêu một người nhưng chị vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên được nếm làn gió biển đầu xuân ở Tam Á. Nụ cười nhếch mép khi chị lẻn đi cửa sau khi tan làm ở buổi biểu diễn tối, cặp kính "chuyên cơ hàng không" trong ngày Valentine trắng, nụ hôn trên má trong căn phòng thay đồ không người. "Người trợ lý" ở Quảng Châu cách hàng nghìn cây số đến Hoành Điếm đón chị về Thượng Hải, "bàn tay mèo" bí mật nắm tay chị trước chuyến lưu diễn, và những tấm vé máy bay xếp chồng chỉ vì chị để lộ chút khao khát và muốn đến bên em một cách tuyệt vọng.

............Dường như mỗi giây mỗi phút ở bên em, chị luôn có thể tìm lại tuổi thanh xuân vô giá đã đánh mất. Là em lớn lên cùng Tống Hân Nhiễm, người không hiểu gì về tình yêu, khiến chị cảm nhận được cảm giác được yêu thực sự là như thế nào, khiến chị được nuông chiều riết hư, dạy chị biết cách yêu.

Sự rung động dưới tán tuyết đầu mùa ở Thượng Hải năm ấy vẫn còn dư âm mãi. Cho đến ngày hôm nay, chị vẫn tin chắc rằng mình sẽ luôn nồng nhiệt với tương lai của chúng ta.

Chị đã vô số lần cảm thấy hối hận về quá khứ, giống như chị đã đánh mất em, một người đầy can đảm, em có thể vì một người mà thiên vị, khoan nhượng. Trong đêm dài vô tận, dù cho không thể nhìn thấy điểm cuối, em vẫn cố nắm chặt tay người kia đi đến cuối đường. Chị đã từng rất ghen tị với người có được một em trọn vẹn như thế.

Chà, chị thừa nhận chị nói quá nhiều về bản thân mình, có thể xem là chị đang đố kỵ. Chị ghen vì cô ấy đã từng sở hữu em như vậy, chị ghen vì cô ấy có một quá khứ không hề ngắn với em, chị ghen vì cô ấy có thể khiến em công khai thổ lộ tình cảm của mình trước mặt mọi người. Chị ghen vì ngay cả lúc chia tay, cô ấy cũng có thể khiến tình yêu của em trở nên rầm rộ biết bao. Tuy nhiên, chị nói với em những điều này, chị chắc chắn không phải muốn tính toán quá khứ với em, chỉ là để bình tĩnh và nghĩ suy về nó. Ngược lại, chị còn thấy biết ơn những chuyện đã qua. Nhờ như vậy, mới có thể khiến cho Tả Tịnh Viện xuất hiện trước mặt chị thật hoàn hảo và rực rỡ, giúp chị có hàng vạn niềm tin có thể nắm tay em đi đến một tương lai xa hơn.

Những người không hiểu em lúc nào cũng khăng khăng tự cho mình là đúng, bàn tán về quá khứ nổi loạn của em, như thể nó có thể định nghĩa con người em, thậm chí bất cứ thứ gì liên quan đến em cũng sẽ bị réo tên, sống dưới cặp kính màu dày cộp khó có thể chứng minh sự trong sạch. Vì vậy, họ dè chừng em, bề ngoài thì đối xử nhã nhặn với nhau nhưng thực chất lại không muốn gần gũi, khiến em trở thành một kẻ xấu vô tội nhất. Tuy nhiên, khi chị đến gần em, chị mới nhận ra rằng chính vì sự thuần khiết của em mà tất cả màu nền của các ống kính có thể chồng chéo lên nhau tạo thành muôn màu.

Ngây thơ trong sáng, điều sai trái là thế gian này nhuốm màu.

Chị chưa bao giờ có trải nghiệm như thế và cũng không biết phải làm thế nào để xoa dịu những bất công mà em đã trải qua nhưng chị hiểu rằng chị không nên tự cho mình có quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào thay em vào lúc này. Cho dù chị ở trong cuộc đời em bao lâu, cho dù chị quan trọng với em thế nào, tất cả mọi thứ liên quan đến phương hướng cuộc sống của em đều nên do chính bản thân em lựa chọn. Cho dù chị ích kỉ muốn em ở lại bên cạnh chị, dùng danh phận quang minh chính đại để đi cùng nhau, chị vẫn tôn trọng và tin tưởng mọi quyết định của riêng em.

Bởi vì chị yêu em, em có tự do.

Khi chị viết đến đây, em đã ngủ say giấc rồi, chắc em cũng không ngờ đến, trước khi chị viết lá thư này, nghĩ đến em sẽ vừa khóc vừa hỏi chị rằng liệu có phải rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Chị lại muốn đi thay đổi quá khứ đã xảy ra bao nhiêu chuyện, càng muốn chất vấn cho ra một câu trả lời.

Nhưng chị không thể.

Chúng ta thật nực cười làm sao, diễn một kịch bản nhiều năm không được viết lại dưới ánh đèn sân khấu để chiều lòng người, và khi đèn tắt, chúng ta mất hết ý nghĩa tồn tại; chúng ta thảm thương biết bao, diễn đi diễn lại như một con rối bị thao túng. Nó tan nát đến mức ngay cả mạch đập cũng không thể nối lại thành một đường đứt đoạn hoàn chỉnh, chỉ còn lại những phần bị hỏng thối rữa và bốc mùi trong góc tối. Đến cuối cùng, chúng ta sẽ bị vứt bỏ một cách dứt khoát sau khi hết mọi giá trị lợi dụng.

Có vẻ như chúng ta đang như vậy nhưng chúng ta không bao giờ nên như vậy. Thật hoang đường!

Đã nói rất nhiều về em, về chúng ta, cuối cùng chị lại không biết làm thế nào để giải thích cho em hiểu chị. Dường như có nói thế nào thì cũng chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo. Chị không giỏi dùng từ ngữ làm sao để thể hiện sự chân thành như lúc bày tỏ trực tiếp với em. Nhưng chị thích lời nói không chút e dè, em hiểu không?

Chị cũng không rõ tâm tư của mình, muốn cái gì, ghét cái gì, nó lỏng lẻo như cánh cửa sổ bằng gỗ không được buộc chặt. Ngẩn ngơ lặp đi lặp lại, sống một cuộc đời dưới con mắt của thiên hạ giống như việc đi trên chiếc cầu ván bắc ngang qua vực thẳm, càng đi càng hẹp, đời càng xám xịt.

Chị hầu như luôn sống trong sự kỳ vọng của người khác, chưa bao giờ sống vì chính bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn chị luôn cố gắng để làm hài lòng người khác. Khi đi học phải làm hài lòng cha mẹ thầy cô, khi vào đoàn phải làm hài lòng các vị lãnh đạo và người hâm mộ, dường như chỉ có như vậy chị mới tìm thấy được giá trị của bản thân. 

Cho đến khi có em. 

Từ cơn gió biển Tam Á đến trận tuyết đầu mùa ở Thượng Hải, từ cơn mưa đêm ở Hoành Điếm đến hoàng hôn ở Quảng Châu, dường như mỗi lần chúng ta gặp nhau, em đều mang đến cho chị nhiều điều bất ngờ mới nhưng điều đọng lại cuối cùng vẫn là đôi mắt sáng ngời và cái ôm thật chặt của em. Luôn là em khiến chị cảm thấy mình như một đứa trẻ không cần kiêng nể gì cả, luôn là em khiến chị bộc lộ khía cạnh nhạy cảm dễ bị tổn thương nhất của mình, chị tin chắc chắc rằng em sẽ không rời xa chị.

Cảm giác an toàn này là thứ mà trước đó chưa từng có ai mang lại cho chị.

Chị không có kinh nghiệm tình trường, không có một tuổi trẻ sôi nổi, chỉ có ngày đêm miệt mài một mình ở phòng tập, phòng thu âm, phòng tập vũ đạo, phim trường. Kinh nghiệm dường như là thứ duy nhất chúng ta có nhưng lại là thứ mà đại đa số người cùng trang lứa chưa bao giờ có được.

Chị từng nghĩ rằng bản thân đã mất đi khả năng yêu một người vô số lần trong cuộc đời này nhưng đến bây giờ thật may mắn vì chị đã không như thế.

Bởi vì có em.

Cảm ơn em.

Em là sắc màu duy nhất, đặc biệt nhất, rực rỡ nhất trong đêm dài tăm tối.

Chị yêu em.


Tống Hân Nhiễm

Viết vào sáng sớm ngày 3 tháng 3 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro