Chương 12. Bánh kem dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm 1 năm thành đoàn của hai con - Lưu Vũ và Santa. Kỉ niệm 1 năm debut nam đoàn bắn trượt, chúa tể tiếng ồn INTO1 🎊🎉

Vòng xoay của thời gian vô cùng khắc nghiệt, chậm rãi biến mỗi khoảnh khắc vui buồn trở thành kí ức trong tâm trí, vừa là quá khứ, vừa là thực tại, vừa là tương lai. Vì thế tôi lựa chọn tận hưởng từng ngày được ở bên các bạn, mỗi giây phút đều quý giá và vô giá. Tôi không cầu gì ngoài bình an cho các bạn, niềm vui cũng là món quà mà nỗi buồn cũng là trải nghiệm, quan trọng là chúng ta có thể đi cùng nhau đến năm 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi nhé!

Tôi dành tặng Chương 12 này cho những độc giả yêu quý của tôi, những người vẫn kiên trì đợi tôi viết nên câu chuyện mà tôi muốn viết.
24.04.2022

------
Tháng Chạp, Tiểu tuyết rồi tới Đại tuyết. Thượng Hải mấy ngày trước đã có tuyết lớn, tôi định hẹn Lưu Vũ tới Di Hoà ăn lẩu nhưng phía anh rể gửi điện tín đến, tôi lại không thể đi được. Trong điện tín, anh ấy thông báo rằng chị gái tôi đã tới Mãn Châu, đợi qua Đông chí anh sẽ thu xếp cho người đón tôi về đón năm mới với gia đình.

Akigawa biết tin thì mừng rỡ vì cậu ấy không an tâm để tôi ở lại Thượng Hải một mình, còn nhờ tôi cho cậu ấy đi cùng về Mãn Châu, tôi cũng đồng ý. Dù sao thì đường về Mãn Châu không ngắn, tôi có thêm một người bạn song hành vẫn tốt hơn là ngồi cùng người của anh rể tôi.

Trời còn chưa sáng nhưng ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, tôi liệng bức điện tín vào lò sưởi đang cháy rực rồi ngồi vào bàn làm việc, mở ngăn kéo ra lấy giấy viết thư.

Cây bút máy viền bạc của Lưu Vũ ánh lên bên dưới chiếc đèn bàn của tôi. Tôi cầm cây bút trên tay, vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc trên thân bút như mọi ngày.

Lẽ ra tôi phải trả cây bút lại cho Lưu Vũ từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở Di Hoà nhưng vì quá hồi hộp mà tôi bỏ quên chúng ở nhà. Nào ngờ gặp được em ấy rồi, tôi lại không nỡ trả lại cây bút này.

Tôi biết làm như thế là sai, trong lòng vô cùng áy náy nhưng tôi muốn ích kỷ một lần. Tôi từng nghĩ có lẽ khi chúng tôi gặp gỡ nhau, nỗi sợ hãi rằng chúng tôi có thể dừng mối quan hệ này bất kì lúc nào sẽ biến mất. Cuối cùng, chúng chẳng hề mất đi và niềm khao khát được tiếp tục gặp em lại nảy mầm, mọc rễ trong trái tim tôi. Tôi muốn giữ chiếc bút của Lưu Vũ bởi nếu ngày ấy có đến, ít nhất tôi còn có một kỉ vật thuộc về em để mỗi lần tôi nắm trong tay, mọi hồi ức của chúng tôi cũng sẽ trở lại.

Tôi tháo nắp bút ra, kiểm tra từng chút một rồi đổ đầy mực vào ống bút, dùng khăn ẩm lau sạch bên ngoài. Ngày Thất tịch ấy, tôi không biết khi nào Lưu Vũ sẽ trở lại nên đã tự ý làm vệ sinh chiếc bút cho em và đặt chúng trong một chiếc hộp. Bốn tháng đã qua, tôi nghĩ đã đến lúc trả lại chiếc bút về với chủ nhân của nó.

Nỗi sợ của tôi đương nhiên vẫn tồn tại nhưng tôi nhận ra vật này không còn quan trọng với tôi như trước nữa. Mỗi một lần được gặp Lưu Vũ, có cơ hội thưởng thức món ăn do em ấy chuẩn bị hay khi ngồi cùng em nơi ban công tầng hai nhà Tiểu Minh, tôi dần học được cách tận hưởng từng khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau.

Tôi nhìn lên tờ lịch treo tường, từ giờ đến Đông chí còn hơn nửa tháng, tôi sẽ hẹn Lưu Vũ một buổi ăn lẩu ở nhà Tiểu Minh rồi đưa em ấy đi ngắm tuyết rơi, tranh thủ kể cho em ấy nghe về gia tộc Uno của tôi.

Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ lại buổi chiều ngày chúng tôi ăn bánh sinh nhật cùng nhau. Thực ra tôi có thể đoán ra Lưu Vũ là người có gia thế. Trang phục của em trông thì giản dị nhưng là trang phục thiết kế riêng, vải may thượng hạng, ngay cả đôi giày cũng được thêu tay tỉ mỉ. Khi Lưu Vũ nói bộ trà cụ là của em ấy, tôi cũng không lấy làm bất ngờ. Chúng khác biệt với những đồ vật trong nhà của Tiểu Minh nên tôi đã đoán là do Lưu Vũ tặng anh ấy.

Trong suy nghĩ của tôi về Lưu Vũ, em là một người kín tiếng. Em che giấu thân thế của mình vô cùng khéo léo, đồng thời vẫn chia sẻ từng chút một vừa đủ để tôi và em hiểu nhau mà không vượt quá ranh giới em ngầm định. Cũng vì điều đó mà khi Lưu Vũ dùng một bình trà để kể cho tôi về gia thế thực sự của em, tôi đã có chút không dám tin vào tai mình.

Tôi từng xác định cả đời này có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thể kể cho nhau nghe về gia đình của mình và điều đó hoàn toàn có thể thấu hiểu được. Thế nhưng, Lưu Vũ lại trao niềm tin của em cho tôi – một kẻ lạ mặt người Nhật Bản mới chỉ trò chuyện với em qua thư từ và gặp mặt em không quá năm lần.

Nếu đổi lại là một người khác, phải chăng Lưu Vũ cũng sẽ làm như vậy sao?

Câu hỏi này vừa xuất hiện, tôi liền cảm thấy vô cùng khó chịu dù tôi biết rằng chỉ có một mình tôi gửi thư cho em và ngược lại.

Trên bàn vẫn còn cốc trà pha từ đêm hôm trước, tôi liền vơ lấy uống hết như để rửa trôi tâm trạng kì lạ của mình. Trà lạnh và đắng ngắt chẳng thể bằng một chén trà nhỏ mà Lưu Vũ pha cho tôi.

Hoàng sư phụ từng nói trà đạo cũng là một hình thức trò chuyện, nhìn trà cũng là nhìn người. Lưu Vũ chọn Hoàng Sơn Mao Phong tựa như đại diện cho con người của em – dịu dàng và thanh nhã, chỉ cần một lần là đủ khắc ghi trong trí nhớ của người khác. Trước đây tôi từng cảm thấy sự cô đơn và xa cách trong ngôn từ của em, đến khi em kể cho tôi nghe về Lưu gia, tôi lập tức hiểu ra vì sao mình từng có cảm giác ấy.

Thử tưởng tượng xem, cha mẹ Lưu Vũ chỉ có một mình em, cơ đồ của cả Lưu gia đương nhiên để em ấy kế nghiệp, bản thân Lưu Vũ cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, chăm chỉ học hành để nhận lấy trách nhiệm trên vai. Chỉ là ông trời trớ trêu, cho em tài năng nhưng không cho em một thân thể khoẻ mạnh. Tôi biết Lưu Vũ không tự trách mình nhưng cùng là những đứa trẻ sinh ra với trách nhiệm của gia tộc, tôi hiểu em vẫn cảm thấy bất lực và tự ti.

Lưu Vũ lựa chọn sự cô đơn là điều dễ hiểu bởi vì khó có ai ở trong hoàn cảnh của em để hiểu cho em. Qua năm tháng, sự cô đơn lớn dần lên và khi Lưu Vũ để ai đó tiến vào, thế trận mà em quen thuộc bấy lâu nay sẽ bị phá vỡ.

Đó là một điều tốt. Song nếu người ấy rời đi, Lưu Vũ sẽ phải học cách làm quen với sự cô đơn một lần nữa.

Hơn ai hết, tôi hạnh phúc khi em để tôi bước vào thế giới của em nhưng cũng vì là tôi, chuyện này bỗng trở thành một tiếng thở dài trong đêm đông dài đằng đẵng.

Tôi chạm tay vào chiếc bút đặt trong hộp, tám chữ 'Tĩnh thuỷ lưu thâm, vô cụ vô uý' sắc bén như nhắc nhở tôi về nỗi sợ của mình.

Đặt bút lên giấy, những con chữ trong đầu tôi cứ thế tuôn ra. Tôi nói với Lưu Vũ về kế hoạch trở về Mãn Châu, mời em tới ăn lẩu Sukiyaki mà tôi định chuẩn bị và hẹn em một chuyến đi tản bộ dưới tuyết.

'Nước lặng chảy sâu, không lo lắng cũng không sợ hãi'

Lò sưởi trong phòng làm việc phát ra những tiếng kêu nhỏ của củi cháy, ngoài kia tuyết vẫn rơi và bình minh chẳng mấy chốc sẽ ló rạng nơi đường chân trời.

Một tuần trước ngày hẹn, tôi tới Di Hoà tìm sách thì hay tin Tiểu Minh phải rời khỏi Thượng Hải một chuyến để đi lấy vài lô sách quý hiếm. Kế hoạch làm lẩu Sukiyaki của tôi tan thành mây khói, trong lúc chưa biết nên làm thế nào, Tiểu Minh liền đem cho tôi một quả táo và đưa ra một lời đề nghị:

"Mấy hôm nay tôi thấy Lưu Vũ đang tìm hiểu món ăn phương Tây đấy. Lúc đó cũng gần đến Lễ Giáng sinh, sao cậu không thử tìm nhà hàng nào đó có gà tây rồi mời em ấy tới đó ăn thử?"

Tôi liếc nhìn Tiểu Minh đầy nghi hoặc, không kìm được mà hỏi anh ấy một chuyện mà tôi đã thắc mắc từ lâu:

"Tôi thấy anh thân thiết với Lưu Vũ như người trong nhà và có lẽ là người duy nhất biết mối quan hệ của chúng tôi. Thế nên tôi rất muốn hỏi, anh không có ý định ngăn cấm chúng tôi gặp nhau sao?"

Tiểu Minh đang ăn táo thì dừng lại rồi ra hiệu cho tôi:

"Hôm nay Lưu Vũ bận học nên sẽ không tới. Cậu có muốn dùng trà tối cùng tôi rồi chúng ta nói chuyện không?"

Tôi liền đồng ý. Sau khi đến cơ quan gửi điện tín cho anh rể, tôi ghé qua tiệm bánh Clair de Lune mua một chiếc bánh kem dừa đem tới Di Hoà sau giờ mở cửa.

Cuộc hẹn ở nhà Tiểu Minh lần này mang một không khí hoàn toàn khác, một không khí mà tôi tạm gọi là 'thiếu vắng Lưu Vũ'.

Mọi lần tôi đến đây, em ấy đều sẽ bày trí một vài thứ đặc biệt trong căn phòng mà Tiểu Minh cho chúng tôi mượn. Nếu trời mưa rả rích, em sẽ đốt nến thơm, mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ cuộn vào mùi của đất ẩm và hơi nước trong không khí luôn khiến tôi thả lỏng tâm hồn mình. Nếu bầu trời không có mây, em sẽ bê chiếc quạt ở góc phòng ra cửa ban công để gió mát thổi đi cảm giác oi bức, dịu lại ánh nắng cuối hạ. Và sau khi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, em mới hài lòng bước ra ngoài ban công nhìn ngắm đường phố và giàn hoa giấy đã che kín cả lan can.

Đương nhiên, Tiểu Minh có những sắp xếp của riêng anh ấy, chẳng hạn như anh ấy vô cùng tinh tế pha một bình trà hoa nhài khi biết tôi mua bánh và đốt lò sưởi từ trước để tôi sưởi ấm. Chỉ là đâu đó tôi vẫn nhớ đến bóng hình của Lưu Vũ trong căn phòng này, ngay cả việc thưởng thức chiếc bánh kem cũng thôi thúc tôi đem tặng Lưu Vũ vào lần gặp mặt tới.

Chủ tiệm nói đây là vị bánh mới nên tôi không ngần ngại mà mua thử. Bánh có màu trắng ngà, lớp kem mịn màng phủ kín cốt bánh bên trong. Phần viền bánh được trang trí bằng dừa sợi khô, khi nhai sẽ thấy giòn giòn vui miệng, mùi thơm và vị ngọt của chúng cũng lan dần trong khoang miệng, hoà quyện cùng vị ngậy của kem. Bánh dừa này vừa thanh lại vừa ngọt, đan xen nhịp nhàng giống như một bản nhạc dành cho vị giác. Tôi nhìn miếng bánh mà mỉm cười, tin chắc rằng Lưu Vũ sẽ mê mẩn món bánh này cho xem.

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, Tiểu Minh đề nghị tôi ngồi gần lò sưởi để giữ ấm. Trong ánh lửa bập bùng, chúng tôi gác lại chiếc bánh của mình và bắt đầu cuộc trò chuyện với đối phương.

"Tôi nghĩ rằng hầu hết ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi vẻ điển trai và khí chất không nhiễm bụi trần của Lưu Vũ trong lần gặp đầu tiên." – Tiểu Minh mở lời trước. – "Khi sự choáng ngợp ấy qua đi, em ấy trở nên đặc biệt với tôi hơn bất kỳ ai khác vì Lưu Vũ là người duy nhất có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu. Mỗi lần ghé Di Hoà, em ấy luôn luôn hỏi chuyện tôi, chăm chú lí giải từng hành động của tôi và chậm rãi đáp lại."

"Dần dần, tôi coi em ấy như một người bạn tâm giao của mình, có cuốn sách gì hay đều sẽ để dành cho em ấy mượn trước. Đến cuối năm 1931, Thượng Hải không còn yên ổn nữa, tôi định sắp xếp rồi sẽ về quê mẹ ở một thời gian nhưng Lưu Vũ lo tôi một thân một mình nên đã bảo tôi đi cùng em ấy về An Huy."

Tôi chăm chú lắng nghe, trận đánh năm đó tôi có biết nhưng chỉ nghe anh rể nói qua khi ở Mãn Châu.

"Chiến sự kéo dài hơn tôi tưởng, nếu không nhờ có gia đình Lưu Vũ thì quả thực tôi đã chết đói ở đâu đó ngoài kia." – Tiểu Minh mỉm cười, dường như đang hồi tưởng lại quãng thời gian đó. – "Tôi biết ơn cứu mạng này cả đời tôi cũng không trả hết nên tôi đã tự hứa với bản thân rằng chỉ cần Lưu Vũ còn ở lại Thượng Hải một ngày, tôi cũng sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ em ấy."

Ánh lửa bập bùa hắt lên gương mặt góc cạnh của anh ấy, động tác ra kí hiệu cũng thể hiện sự quyết liệt giống như một lời tuyên thệ.

"Cậu hỏi tôi từng có ý định ngăn cấm cậu và em ấy gặp nhau hay không, câu trả lời của tôi là có. Tôi đương nhiên từng cảnh báo Lưu Vũ về mối quan hệ của hai người nhưng dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài, tôi không có tư cách ngăn cấm Lưu Vũ." – Tiểu Minh bỗng nhiên chỉ vào tai và miệng của mình. – "Tai tôi không thể nghe, miệng tôi cũng không thể nói nên tôi chỉ còn một đôi mắt và trái tim để đánh giá người khác. Tôi biết mọi người thường vì khiếm khuyết của tôi mà trở nên mất cảnh giác, đôi khi là bỏ qua tôi và nhờ thế, tôi có thể nhìn thấy con người thật của họ."

Trong chốc lát, tôi có thể cảm thấy ánh mắt sắc bén của anh ấy quét qua người mình.

"Thực ra có thể tồn tại ở đất Thượng Hải này, anh cũng không phải một người đơn giản." – Tôi ra hiệu cho Tiểu Minh, thẳng thắn đón lấy sự đánh giá vô hình kia.

Tiểu Minh bật cười, uyển chuyển bọc lại thanh kiếm nhọn bằng tấm vải lụa của người chủ tiệm sách bình thường trên con phố nhỏ.

"Ánh mắt của Lưu Vũ luôn sáng lên khi nhắc đến cậu, nụ cười cũng chưa bao giờ tắt trên gương mặt em ấy mỗi lần cậu xuất hiện." – Tiểu Minh tiếp tục ra hiệu. – "Lưu Vũ đã đi một quãng đường dài để đến được đây. Tôi luôn hi vọng em ấy có thể tìm được niềm vui thuộc về mình."

"Có lẽ Lưu Vũ đã tìm được rồi nên tôi không ngăn cản hai người gặp nhau."

Lời nhận định của Tiểu Minh khiến tôi bất ngờ nhớ lại những gì Lưu Vũ từng kể, trong lòng bỗng ngổn ngang trăm mối.

Từ Di Hoà về nhà tôi khá gần nên tôi thường đi bộ thay vì đi xe điện, tối nay cũng chẳng ngoại lệ. Đêm Thượng Hải không giống Mãn Châu, không có giờ giới nghiêm hay quân lính mà tràn ngập ánh sáng từ các nhà hát, vũ trường. Trên đường còn rất nhiều người đi lại, cuộc sống về đêm vô cùng nhộn nhịp.

Khi tôi đang mải mê nhìn ngắm thành phố này, những hạt tuyết nhỏ bé lại tiếp tục rơi xuống trần gian, bay lơ lửng trong không khí rồi thấm vào lớp đất lạnh lẽo dưới chân tôi. Akigawa từng hỏi tôi sao không đi xe kéo để tránh tuyết, tôi nói cái gì thành thói quen rồi thì rất khó bỏ bởi vì chúng đã trở thành một phần trong cơ thể mình.

Viết thư cho Lưu Vũ cũng là một thói quen, gặp gỡ em rồi thì niềm mong cầu nhận thư hồi đáp bỗng trở thành khao khát được nhìn thấy em.

Có một số thói quen là do bắt buộc mà thành, thuần tuý chỉ để phục vụ một số mục đích nhất định nhưng có một số thói quen là do yêu thích mà xuất hiện, ngày qua ngày mọc rễ trong trái tim.

Tôi thích Lưu Vũ và tôi thừa nhận với bản thân mình chuyện đó. 'Thích' này không phải là tình bạn hay tình cảm như anh em ruột thịt mà là 'thích' trong 'yêu thích', yêu thích một người nào đó và đặt người ấy trong tim.

Tôi thích nhìn thấy Lưu Vũ, thích gặp em, thích nghe em chia sẻ về bản thân mình. Mỗi khi tôi tìm thấy thứ gì thú vị, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải kể lại cho Lưu Vũ. Khi tôi nếm thử những món ăn ngon, tôi sẽ ghi chép lại và gửi cho Lưu Vũ, trong đầu còn hình dung ra cảnh tượng em lần tìm lá thư của tôi trên giá sách ở Di Hoà.

Tôi thích Lưu Vũ từ khi nào tôi cũng không rõ nữa, có lẽ là lúc tôi gặp em ở Di Hoà hoặc thậm chí sớm hơn, khi những câu từ em viết đã dịu dàng chạm đến sâu thẳm tâm hồn tôi.

Chuyện tôi thích em ở thời điểm nào vốn dĩ không còn quan trọng nữa. Tôi biết thời đại không dung thứ loại tình cảm mà tôi dành cho em, càng không dám hi vọng Lưu Vũ sẽ đáp lại tình cảm của mình. Thế nên tôi quyết định cất giấu chúng vào trái tim mình, chôn chặt trong mảnh vườn tâm hồn tôi.

Trước đây, mảnh vườn ấy chỉ có tôi và thế giới nghệ thuật của tôi, kỉ niệm của những ngày tuyết phủ kín Geneve và rong ruổi trong cánh rừng rậm ở Kyoto. Hiện tại, mảnh vườn ấy đã có thêm một căn nhà lưu giữ cái tên 'Lưu Vũ', chứa đựng tất cả những tình cảm sâu kín tôi dành cho em.

Thích một người con trai là sai sao?

Tôi đã từng tự đặt câu hỏi khi nhìn nhận lại mối quan hệ của tôi với Lưu Vũ nhưng tôi cho rằng chuyện tình cảm thì không có đúng sai.

Trái tim của chúng ta rung động vào lúc chúng ta không ngờ tới nhất và với người chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Chúng ta đến với họ bằng sự chân thành, họ đáp lại chúng ta bằng sự nhiệt tình, dần dần người kia bỗng trở thành một mối bận tâm trong lòng chúng ta.

Để rồi khi nhận ra thì chuyện ấy đã trở thành mây trên trời, cá trong nước. Việc tôi thích em trở thành chuyện vốn dĩ phải như thế. Tôi cũng không phản đối, thừa nhận rồi còn cảm thấy thoải mái hơn lúc trước rất nhiều. Đầu óc tôi không còn thắc mắc linh tinh nữa, giống như dòng chảy của con suối bị chặn lại bởi một tảng đá lớn, khi đẩy được tảng đá này đi thì suy nghĩ cũng trở nên thông suốt.

Tôi thích Lưu Vũ và thế là đủ rồi. Đời này của tôi có lẽ chẳng còn mong cầu gì hơn chuyện được ở bên em mỗi khi chúng tôi hẹn gặp nhau. Em coi tôi là tri kỉ đã là món quà quý giá nhất dành cho tôi, là viên kẹo chanh bọc đường phủ lên tâm hồn đã thuộc về một người tên Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro