7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo và cậu partner của mình mất hơn một tuần chọn qua lựa lại để tìm được một bộ đồ ưng ý. Cuối cùng, chàng học sinh năm nhất trung học quyết định diện hai bộ comple tone-sur-tone: Jungwoo sẽ mặc chemise đen cùng vest trắng và Doyoung ngược lại, vest đen chemise trắng. Jungwoo cực-kì-phấn-khích cho buổi dạ tiệc vào tối thứ bảy tuần này, không chỉ vì đây là lần đầu bố mẹ cho cậu ở ngoài quá nửa đêm mà còn vì partner bí ẩn của cậu - người mà dù hôm nào cũng trao đổi với Jungwoo ba chục chiếc mail nhưng cậu lại chẳng biết mặt mũi ra sao. Mỗi ngày, trong rất nhiều chiếc mail Jungwoo đã gửi, luôn có một dòng 'Cậu nhớ phải đến đấy nhé!' và hồi âm lại luôn là 'Tớ hứa là sẽ đến mà!'.

Nhưng, đoán xem, Doyoung vẫn bùng hẹn.

Một tiếng trước giờ buổi dạ tiệc bắt đầu, Jungwoo nhận được một cuộc gọi từ số của Doyoung mà cậu vừa kịp xin ngày hôm trước. Dự cảm chẳng lành trào dâng trong cậu nhưng Jungwoo vẫn quyết tâm tin tưởng người bạn đã dốc lòng tâm sự với cậu vô vàn những điều khó nói suốt thời gian qua.

- Jungwoo ơi, tớ rất xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi (có lẽ là nhiều hơn chừng này hai tiếng 'xin lỗi'). Thực sự tớ không định bùng hẹn đâu tớ thề luôn nếu không tên tớ không phải Doyoung!!! Nhưng Jungwoo ơi hôm nay mẹ tớ cáu tớ nên nhốt tớ ở nhà dọn phòng rồi tớ còn không thể ra khỏi phòng mình nữa ấy đừng giận tớ nha Jungwoo ơi tớ rất là muốn gặp cậu mà Jung-

- Ok ổn thôi tại cậu mà giờ tớ sẽ đi một mình đêm nay phải không Doyoung? - chưa bao giờ Jungwoo tức giận với một người bạn đến như thế. - Cậu thực sự-

- Chờ chút tớ chưa nói xong mà, - Doyoung vội vàng cướp lời - vì tớ rất có lỗi và rất thương Jungwoo của tớ không có partner nên tớ đã nhờ anh họ tớ đi với cậu ý. Jungwoo ơi anh ý rất là đẹp trai cao ráo luôn vai rộng ơi là rộng nữa ý, anh ý mặc bộ vest bọn mình chọn là chuẩn không cần chỉnh luôn đó. Jungwoo ơi tớ đã lỡ tay hối lộ cho ông ý album Regulate mà tớ còn chưa kịp unseal để nhờ ông ý đi với cậu đó, nên là Jungwoo ơi cậu yên tâm là cậu không lo một mình đâu nha!!

- Cái gì cơ? - Jungwoo trố mắt.

- Anh ý tên là Dongyoung, Dongyoung chứ không phải Doyoung nhớ. Tớ đưa anh ý số cậu rồi nên chắc tí nữa anh ý gọi lại luôn đấy, Jungwoo nhớ giữ máy nhé. Xin lỗi cậu rất rất rất nhiều luôn ý Jungwoo enjoy hôm nay đừng quên ở nơi xa vẫn luôn có Doyoung này đang cảm thấy có lỗi với cậu nhé... với cả anh Dongyoung đang ở cổng trường cậu rồi hay sao ý. Mà tớ quên không nói anh ý học cùng trường cậu luôn đấy nên đừng ngại gì nhé! Thế nhé mẹ tớ sắp cầm chổi đánh nát mông tớ nếu tớ không dọn phòng ngay bây giờ nên tớ cúp máy đây Jungwoo ơi chơi vui nhé tớ yêu cậu nhiều!

Jungwoo mất thêm một phút đứng trơ như phỗng nhìn màn hình đã không còn hiển thị cuộc gọi với Doyoung, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Não cậu đang load ở mức 19,02% thì lại thêm một cuộc điện thoại nữa gọi tới, một số lạ. Jungwoo bấm nghe trong vô thức.

- Alo, em là Jungwoo phải không? Anh là Dongyoung.

Dù đầu óc vẫn lơ lửng vì những lời Doyoung vừa nói, Jungwoo vẫn cảm thấy như mình bị sét đánh. Sống tới nay là mười bảy năm trên cuộc đời dài và rộng nhưng lần đầu tiên Jungwoo nghe thấy một giọng nói mềm mại ngọt ngào hệt như cặp kẹo bông hôm trước cậu mua trên phố sau giờ tan học. Thực! Sự! Luôn! 

- Alo? - đầu bên kia hỏi lại.

Dù rất muốn nói rằng 'Anh ơi anh nói nhiều nữa đi em muốn nghe' nhưng, không, Jungwoo có tự trọng của cậu chứ, thế nên sau khi hít thở ba lần để lấy lại bình tĩnh thì cậu nói:

- Em chào anh ạ, em là Jungwoo bạn Doyoung đây ạ. Anh đang ở đâu thế ạ?

- Anh đang ở cột đồng hồ trước cổng trường đây, em đang ở đâu thế?

Jungwoo thấy như cậu vừa ngoạm một miếng bánh mì nhân cream cheese kèm tteok vậy, cảm giác ngọt đến mức cậu có thể tan chảy ngay lập tức, giống như miếng marshmallow thả vào cốc chocolate nóng mà cậu vẫn uống mỗi sớm mùa đông. 

- Anh chờ em một chút, em ra ngay đây ạ.

- Không cần đâu, em đang ở chỗ nào? Anh đến là được mà.

Hự! 

Thòng tim!

Jungwoo không biết luôn, chắc cậu bị thôi miên rồi: cứ đứng đó chờ Dongyoung đến.

Dongyoung sẽ trông như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro