Thư sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chập tối, các cửa hiệu ven đường bắt đầu đóng cửa cài then, nhà dân lên đèn ăn cơm tối, người người vội vã về nhà, chỉ có một nhà thắp đèn mở cửa. Đón khách.

Nhất Phẩm lâu khắp nơi đèn hoa rực rỡ, người qua lại nhộn nhịp, tiếng cười nói ca hát đàn sáo tưng bừng yên vui. Những nô tỳ tay bưng rượu thịt vội vàng qua lại, đồ ăn thơm phức, son phấn thơm nồng.

Cách nơi này một mảnh vườn, hậu viện Nhất Phẩm lâu lại chìm vào bóng tối. Đây là nơi cho các cô nương nghỉ ngơi vào ban ngày, vì vậy đến đêm tối im ắng là điều dễ hiểu. Cùng trong một bức tường bao, một bên sáng ngập ánh đèn hào hoa, một bên tăm tối vắng lặng đến nao người.

Tuy vậy, đêm nay hậu viện Nhất Phẩm lâu lại có ánh đèn le lói.

Từ một căn phòng nhỏ sơ sài ở tầng trệt, một cô gái đang ngồi chỉnh trang trước gương, trong phòng nồng mùi son phấn rẻ tiền.

Nàng cẩn thận dùng tay chấm vào hộp son thoa lên môi một lớp thật dày, lại chấm đều lên gò má, thuần thục dùng khăn tay đánh lan ra, gò má ửng hồng, cả gương mặt mặc dù nhìn tục khí, nhưng lại tươi tắn lên rất nhiều.

Chàng trai ngoài cửa dường như không kiên nhẫn đi lại. Cô nhìn gương, trên mặt liền lộ ra nụ cười chói mắt:

- Công tử nóng lòng, đằng trước chắc chắn sẽ có mĩ nhân giúp Ngài vui vẻ!

Nàng đứng dậy, tay ngọc vuốt ve trên bờ vai chàng trai, miệng cười không khép lại:

- Cái khác không nói, nhưng các cô nương của Nhất Phẩm lâu đều là nhất phẩm...

Chàng trai ngẩng đầu cắt lời:

- Đừng đánh trống lảng, nàng biết rõ hôm nay ta đến làm gì!

Cô gái cầm khăn che miệng cười khúc khích:

- Công tử lại nhắc đến chuyện đấy rồi, nào có ai nói chuyện tình nghĩa với kĩ nữ bao giờ, công tử cứ mang một đống bạc tới cho nô là xong, kì thực nô rất dễ nói chuyện!

Nàng nghiêng đầu chỉnh lại cây trâm, miệng chúm chím như nụ hoa:

- Hoặc công tử không ngại đi dạo Nhất Phẩm lâu vài lần, phẩm mấy vị cô nương, công tử được giải khuây, nô lại có bạc, như vậy chẳng phải vừa lòng đẹp ý cả hai bên sao?

Cô ngả ngớn tựa vào lòng chàng trai, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, miệng ngân nga nhả ra từng chữ:

- Công tử thấy thế nào?

Chàng trai nhăn mày, hất tay nàng ra, phất tay áo hậm hực bước đi. Cô gái bị hất ra cũng không giận dỗi, mà cầm khăn vẫy nói với theo:

- Công tử đi thong thả, lúc nào rảnh nhớ ghé thăm Nhất Phẩm lâu, nô đợi Ngài!

Chàng trai đã khuất bóng. Trên mặt trang điểm hoàn mĩ của cô gái xuất hiện vết nứt, hẳn do cười nhiều quá nên phấn rơi xuống, nàng lại ngồi vào trước gương cẩn thận tu bổ lại.

Lúc sau, một cô gái mặc quần áo nô tỳ từ nhà trước chạy tới, đến trước mặt nàng cúi đầu nói:

- Mẹ Bình, Mẹ sai nô tỳ tới nhắc mẹ mau lên nhà!

Nàng gật đầu, chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi theo cô gái kia ra khỏi hậu viện, bước về phía đèn hoa rực rỡ.

Không sai, nàng vốn là "mẹ" ở Nhất Phẩm lâu.

Thị Bình bị bán vào Nhất Phẩm lâu năm 13 tuổi. Mẹ đẻ bỏ trốn theo người, cha bài bạc, nhà chỉ có bốn cái vách bằng tre đan quây tạm, bán nàng vào chốn này ít ra thị Bình cũng không chết đói. Đây có lẽ là việc làm tốt nhất của người cha đẻ đối với nàng kể từ khi nàng sinh ra, mặc dù ngay sau đó ông ta cầm tiền bán nàng đi đánh bạc, rồi vì gian lận mà bị nhà cái sẩy tay đánh chết.

Thị Bình mồ côi mẹ, sau lại mồ côi cha, làm một kĩ nữ ở Nhất Phẩm lâu, họ hàng gần xa tránh né như rắn rết, dần dần, nàng ngày ngủ, đêm mua vui cũng thành thói quen.

Thị Bình không được tính là xinh đẹp, mắt không to, răng không nhỏ đen đều như hạt huyền, tóc chẳng phải là tóc tơ mượt mà đen nhánh, giọng hát cũng chẳng tính là nổi trội, vì vậy, mặc dù dung nhan nàng coi như là thanh tú, cuối cùng vẫn chìm nghỉm trong biển cô nương của Nhất Phẩm lâu.

Nhưng cho dù là vậy, gặp qua biết bao nhiêu đàn ông, dù xấu hay tốt, cô nương nào hẳn cũng có một vài kẻ yêu hoặc để yêu. Xong dường như cái điều rất hiển nhiên này lại quá khó khăn với thị Bình. Khách của nàng thường gọi nàng một lần rồi mất hút, chưa từng có lần thứ hai. Mẹ khi ấy tức giận sai một cô nương dạy nàng giường kĩ, kết quả tốt hơn được một chút, nhưng khách cũng không hỏi nàng đến lần thứ ba. Mẹ chán nản, nếu không phải Nhất Phẩm lâu ăn nên làm ra, lại có Hoa khôi thị Họa nổi danh nhất kinh thành, thị Bình mới bị coi thành bình hoa, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Nếu không, hẳn nàng đã bị bán sang tay vô số lần.

Cứ như vậy, thị Bình ngơ ngác mà ẩn hình sống tại chốn ăn chơi vàng son nhất kinh thành. Suốt những năm tháng đẹp nhất của thời kĩ nữ, chưa từng có ai vì nàng sầu lo, vì nàng trông ngóng, chưa từng có ai ngỏ một lời yêu thương hoặc hứa nguyện một lời hứa dù là viển vông. Tựa như một đóa hoa nhạt nhòa giữa rừng hoa phồn thịnh, nở rồi tàn qua năm tháng, không ai biết, chẳng ai hay. Đôi lần, trong những đêm mưa giá lạnh vắng khách, chính nàng cũng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ héo tàn như gốc hoa vô danh kia, giữa căn phòng đầy mùi ẩm mốc này, rồi trở thành một nấm mộ vô danh bên đường. Cuộc đời nàng cứ thế nhàn nhạt trôi qua, nhàn nhạt kết thúc.

Thị Bình cũng biết các cô nương thường lấy nàng làm chuyện cười, chế giễu nàng không có kẻ nào muốn. Nhưng thị Bình lại cảm thấy, nàng cùng khách làng chơi chỉ là giao dịch tiền - tình, khách vung tiền muốn chiếm được niềm vui, nàng cầm tiền, trả lại niềm vui cho khách. Tiền hết, tình cũng hết. Tựa như người bán thịt ở chợ, một tay nhận tiền một tay giao thịt, nào có người bán thịt nào lại yêu khách của mình? Như thị Bình không hiểu suy nghĩ của các cô nương khác, các nàng cũng không hiểu nổi thị Bình.

Chỉ có thị Họa, Hoa khôi Nhất Phẩm lâu lúc bấy giờ, khi biết suy nghĩ của thị Bình thì trầm ngâm mà nói: người đời mỉa mai kĩ nữ vô tình, nào biết nếu có thể vô tình đã sớm không là kĩ nữ. Ta vốn nghĩ bản thân thông thấu hai chữ này, không ngờ còn có người thấu hiểu hơn ta! "Hai chữ" trong miệng thị Họa, không ai biết rốt cuộc là "kĩ nữ" hay là "vô tình".

Thị Bình trở thành mẹ cũng có thể coi như một bước âm kém dương sai.

Các kĩ nữ thường khai bao từ rất sớm, tầm mười hai, mười ba tuổi, chỉ có những mầm Mẹ muốn giữ ươm làm hoa khôi mới muộn hơn, cũng là lúc mười lăm mười sáu tuổi. Nụ hoa chưa kịp lớn đã bị chà đạp, các cô nương đêm đêm thâu hoan, lại không có dược phẩm gì bổ dưỡng, đau ốm cũng bốc chút thuốc dạo uống qua loa, nhan sắc phai tàn nhanh chóng. Chỉ khoảng hai mươi tuổi, các nàng đã là hoa tàn huệ rữa, không ai thăm hỏi. Vậy nên, mọi người đều phải tự tìm lối đi riêng cho mình.

Đa số các cô nương đều tìm khách quen, giở mánh khóe để được chuộc thân. Dù ở chốn trăng hoa, nhìn thấy rõ bộ mặt thật của đàn ông, xong trong sâu thẳm các nàng vẫn cho rằng đàn ông mới là chỗ dựa chân chính. Lại nói, trở về nhà dưới, tuy sống phải xem sắc mặt bà cả, nhưng hầu hạ một người đàn ông, so với ở chốn này ai cũng phải lấy làm chồng, rõ ràng dễ chịu hơn nhiều.

Một số các cô nương lại tự chuộc thân, ra ở riêng lập nữ hộ, tìm nơi mai danh ẩn tích sống như quả phụ. Tuy vậy, con đường này không dễ dàng, chưa nói phải có đủ bạc để chuộc thân, một lần nữa làm lại hộ tịch là điều nan giải, mặt khác, quả phụ lắm chuyện điều tiếng, muốn an ổn cũng khó khăn. Phần lớn các cô nương chọn con đường này đều đã lỡ mang thai, có con, lại là con trai, coi như tương lai có cái mà trông ngóng.

Phần còn lại, không có đường đi, tự nguyện ở lại Nhất Phẩm lâu làm việc. Mẹ cũng sẵn lòng, không mất tiền công, lại là người cũ, biết việc quen tay, so với mua từ bên ngoài vào tốt hơn đến mấy lần, không tốn tiền không tốn sức, sao lại không chịu? Có điều, suất việc này nói dễ có dễ, khó cũng rất khó. Chủ yếu là việc tốt không tới lượt nàng, việc nặng nàng làm không nổi.

Thị Bình năm ấy đã mười tám, chỉ hai năm ngắn ngủi nữa, nếu nàng không chọn, Mẹ sẽ bán nàng qua tay, một kĩ nữ hết thời, bán qua tay không cần nghĩ cũng biết con đường phía trước sẽ như thế nào.

Đúng lúc nàng đang tặc lưỡi tự nhủ cứ ở lại đây, muốn đến đâu thì đến, bất ngờ, Nhất Phẩm lâu bị cháy.

Cho tới giờ nàng không nhớ nổi nguyên nhân, chỉ mang máng là lúc gần sáng, mọi người đều đã ngủ say, khi phát hiện ra, lửa cháy đã lan tới rèm đại sảnh.

Các cô nương nghe tin cháy nháo nhào bỏ chạy, bao nhiêu phong thái tư thế đều vất qua đầu, giữ mạng mới là quan trọng! Ngay cả hoa khôi lúc bấy giờ, thị Họa cũng bị chen lại phía sau. Thị Họa vốn là quan kĩ, vào nơi này lại được mẹ chăm nom cẩn thận, thân thể vốn yếu đuối, mặc dù có nô tỳ kéo theo nhưng vẫn bị đám người đang vội vàng cầu đường sống ẩy đạp không ngừng. Thị Bình ở hậu viện phía sâu, chạy ra được đến nơi, cửa chính đã vít kín toàn người với người. Nhìn bốn phía lầu gác cháy hừng hực, nàng chợt nhớ phía đông có vườn hoa thông với cửa ngách, mặc dù bị cháy nhưng có cây cối, hẳn là vẫn chặn được lửa. Thị Bình chạy đi, vô tình gặp thị Họa liền kéo nàng một phen, hai người lôi kéo nhau đi, qua mấy phen vấp ngã, cuối cùng tới cửa ngách. Cửa bị khóa, xong thị Bình có người cha là con bạc khát nước lâu năm mọi mánh khóe trộm gà bắt chó đều biết, nàng làm con, mưa dầm thấm lâu cũng học được một ít, bây giờ phát huy công dụng.

Năm ấy, Nhất Phẩm lâu cháy toàn bộ đại sảnh, hậu viên cháy hết một nửa, Mẹ cũng chết trong đợt cháy này. Thị Họa đứng ra mua lại, tu sửa một phen, mở lại cửa hàng. Mà thị Bình được nàng trả giấy bán thân cùng với tiền vốn để mưu sinh.

Cầm giấy bán thân trên tay, thị Bình chợt cảm thấy chưa từng có mù mịt. Trước kia, cha nàng nợ người, nàng phải làm trâu ngựa mà trả, muốn chết mà không thể chết. Nay, cha cũng đã chết, giấy bán thân đã cầm trên tay, nàng lại không muốn sống.

Sống mà không có nguyện vọng, ước mơ, hay thậm chí là một niệm tưởng, có khác nào đã chết?

Thị Bình trả lại cho thị Họa, giờ đã là Mẹ.

- Em sợ nếu cầm lấy nó em sẽ chết mất.

Thị Họa lên làm Mẹ không phải chỉ có mỗi bạc, bản lĩnh xem sắc mặt người cũng phải có một hai. Thị Bình nói câu này điềm nhiên như không, nhưng để nàng cầm giấy bán thân về, chỉ sợ đêm nay nàng thắt cổ luôn tại phòng. Thị Hoa có chút xót xa:

- Đàn bà nên đối xử tử tế với chính mình một chút!

Thị Bình cười rộ lên:

- Em vẫn luôn đối xử tử tế với chính mình mà. Chị không thấy em đã trả lại giấy bán thân cho chị rồi thôi!

Thị Họa thôi không nói nữa, nàng cất lại giấy vào hộp, ngón tay thon thon gõ lên nắp hộp từng nhịp không tiết tấu.

- Vậy thì,.. ở lại đi!

Thị Bình trở thành mẹ như vậy.

Nhất Phẩm lâu ngoài Mẹ, còn có các mẹ khác giúp Mẹ quản sự. Ba người ở hậu viện, chăm sóc trông coi các cô nương, kiêm luôn cả dạy dỗ các cô nương mới vào. Thị Bình không đủ cứng rắn để làm việc này, Mẹ chuyển nàng ra phía trước trông coi đồ ăn thức uống cho khách nhân. Việc này không nhiều màu mỡ như mẹ trông cửa tiếp khách nhưng thắng ở ít chuyện thị phi.

Thị Bình cảm thấy cứ yên ổn sống thế này cũng là một con đường tốt.

Cho tới một ngày nàng gặp hắn.

_______

Nàng đã hai lăm tuổi, coi như đi hết nửa đời người, soi gương đã thấy khóe mắt có nếp nhăn, răng mới nhuộm lại hồi sang xuân, nhưng tóc chạm vào không còn cảm giác mượt mà như ngày còn trẻ. Trái tim thiếu nữ giờ cũng khô kiệt, không còn thao thức đập bồi hồi mơ mộng những tài tử giai nhân.

Thế rồi, người ấy đến.

Kinh tâm động phách tựa như trong truyện nàng thường đọc khi còn trẻ. Người ấy là sát thủ lẩn trốn triều đình, còn nàng là hoa khôi lầu xanh có tiếng. Một đêm lạnh người ấy lẩn trốn vào trướng lụa của nàng, giữa tiếng người huyên náo, tiếng quan sai hò hét om sòm, bốn mắt gặp nhau, ý tình dây dưa không dứt.

Ngày nàng gặp người ấy cũng kinh động như vậy. Chỉ khác là, nàng là mẹ ở lầu xanh, một kĩ nữ đã hết thời.

Nàng thấy được trong mắt người ấy ánh lên tia sáng không rõ là thất vọng hay may mắn.

Nhưng cũng chỉ giây lát, người ấy điểm huyệt vất nàng lên giường, quần áo ngủ mỏng manh rất nhanh bị xé nát. Nàng vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt, trên người còn bọt nước càng có vẻ như vừa trải qua một trận tình nóng bỏng.

Hắn lột quần áo đen trên người để nàng nằm đè lên, cúi đầu hôn cắn lên ngực nàng, hai tay bị hắn trói lên trên đầu, tay hắn vuốt dọc thân thể nàng, lúc này nàng mới cảm thấy một lưỡi dao đè lên bụng. Hắn hôn vàng tai nàng, thở ra hơi nóng rực, thủ thỉ:

- Kêu ra!

Ánh mắt hắn sắc lạnh, thân thể lại nóng hừng hực.

Thị Bình với kêu giường rất quen thuộc. Nàng điều chỉnh một chút lập tức lên tiếng, giọng như nức nở ủy khuất, lại như vui sướng không ngừng, khiến người nghe phải mơ màng không thôi.

Bọn nha sai tông cửa mà vào, lại cười đầy bì ổi mà ra. Bọn chúng đi lùng bắt tội phạm, không phải đi xem tú bà lầu xanh hết thời vụng trộm với nhân tình nhân ngãi của mụ ấy. Thêm nữa, chẳng mấy khi được đi dạo lầu xanh miễn phí, phải nhân cơ hội đi xem các em trẻ trung xinh đẹp, sao phải tốn thời gian ở chỗ này?

Hắn đợi đám người đi khuất, mình trần bước ra đóng cửa, sau đó moi bộ quần áo dưới người nàng ra, dùng dao rạch vài đường thành các dải vải đen, hắn để một ít trong phòng nàng, lại cầm theo lối cửa sổ ra ngoài. Thị Bình hít một hơi sâu hiểu được, trong phòng của kĩ nữ phát hiện vài mảnh vải đen, dù nàng ta có chối, ai cũng hiểu dùng để làm gì, không người nào nghi ngờ.

Lúc này hắn trở lại, mang theo một bộ quần áo của ai đó khoác tạm lên người. Hắn đến bên giường, đã đến lúc diệt khẩu?

Hắn lại chỉ kéo chăn chui vào nằm bên cạnh nàng, tháo dây trói cho nàng, thấy tim nàng đập thình thịch liên hồi liền bật cười hỏi nhỏ:

- Sợ?

Thị Bình cứng ngắc gật đầu. Cảm giác sợ này cũng đã lâu mới thấy. Nàng mang máng hình như bản thân cũng chỉ sợ có hai thứ, một là hồi nhỏ cùng mẹ giấu tiền, sợ bị cha bắt được, hai là lúc mới đến Nhất Phẩm lâu, sợ mỗi chiều hoàng hôn buông xuống. Cả hai nỗi sợ trên theo năm tháng đều đã phai mờ, cảm giác mới này thật khiến cho người ta kích thích.

Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:

- Không phải sợ, lúc ta bị bắt mới là lúc chân chính đáng sợ! Nghe nói ngục giam là nơi chẳng tốt lành gì, nhất là với nữ nhân.

Trái tim già nua của nàng lại một lần nữa run lên. Hắn đang đe dọa nàng! Nếu hắn bị bắt, chắc chắn sẽ khai ra nàng là tòng phạm, chờ đợi nàng sau đó là cái gì, thị Bình thoáng nhớ đến một câu chuyện đồn đại nàng nghe được, nằm trong chăn, sát bên người là khối nhiệt nóng hừng hực mà sống lưng vẫn lạnh toát.

Hắn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc nàng:

- Không phải sợ, có ta ở đây!

Sau lại nhận ra ẩn ý trong mắt nàng: "có ngươi ở đây ta mới sợ", lồng ngực hắn rung lên không ngừng.

Đúng lúc này cửa phòng lại bị đạp ra, hắn vội vàng cuống quýt ngồi dậy nhưng trong mắt lại là vẻ biết trước đã định.

Quan sai đứng ngoài gọi người ở trong phòng ra sân đứng. Hắn kéo nàng ra. Nàng quần áo không chỉnh, tóc xõa rũ rượi cùng với hắn chỉ khoác áo ngoại lộ ngực trần, so với đám người đã đứng trong sân không có gì khác biệt. Ghé vào người hắn, nhờ ánh đuốc, nàng thấy gương mặt hắn xoa một lớp phấn. Thảo nào lúc trước hắn dừng trước gương của nàng hồi lâu. Hắn hiện tại nhìn xa như một gã thư sinh mặt trắng ẻo lả, tới gần phát hiện thư sinh này còn mặt mụn, quả mười phần mười ăn bám đàn bà.

Cùng với đám khách làng chơi và kĩ nữ đứng rúm ró còn có mấy tên nha sai làm việc qua loa lúc trước, hiện đang phải quỳ trong sân.

Quan sai gọi từng người lên hỏi. Kẻ chống đối đều bị đè ra đánh cho một trận. Mấy vòng đi xuống thế nhưng không tìm được kẻ khả nghi. Thị Bình ngạc nhiên, lén lút nhìn hắn một cái. Trên mặt hắn vẫn là vẻ lưu manh bất cần, khi đối mặt với quan sai lại có chút nịnh bợ khúm núm. Nếu không phải nàng đã thấy một vẻ mặt khác của hắn, hẳn đã cho rằng là thật.

Việc này kết thúc bằng Mẹ ra mặt, vừa đấm vừa xoa, lại tặng rượu tặng lễ mới xong.

Mọi chuyện kết thúc êm thấm với Nhất Phẩm lâu, nhưng lại không kết thúc với thị Bình.

Sau đêm ấy, đêm sau rồi cả đêm sau nữa hắn đều ghé đến phòng nàng. Thị Bình lên nhà trên chưa về, hắn ngồi bên cửa sổ uống rượu. Vẫn vẻ mặt ngông nghênh bất cần, hắn mỉm cười sáng hơn cả ánh trăng đêm. Trái tim già nua của thị Bình lần đầu tiên trong đời lỡ một nhịp.

Bình thường tới giờ tý, lúc bấy giờ khách phần đa kẻ về đã về, người ở lại đã chuyên tâm vào việc khác không còn hơi sức mà nghĩ tới ăn uống, lúc bấy giờ thị Bình mới được nghỉ. Nàng trở về phòng, hắn đã uống hết một bầu rượu cùng với thức nhắm nàng chuẩn bị. Mặt hắn chỉ hơi đỏ lên, hơi thở thì mang men say nhưng hai mắt vẫn sáng rực. Hắn mang nàng ra chợ đêm, đưa nàng ăn phở, bánh cuốn ở các quán hàng dong, một lần còn chen chúc mua cho nàng một chiếc vòng tay bằng gỗ.

Tất cả, đẹp như là mơ.

Thị Bình cũng có ước mơ. Như bao cô gái khác. Lúc còn nhỏ, nàng ước rằng không có tiền, để nàng cùng mẹ không phải đem giấu, cha về nhà không phải tìm. Vì dù tìm được hay không cha đều tức giận mà đánh cả mẹ lẫn nàng. Nhưng sau này nàng mới biết, do không có tiền nên mẹ mới bỏ đi cha mới bán nàng, thị Bình muốn ước có thật nhiều tiền thì đã không còn kịp nữa.

Vào Nhất Phẩm lâu, thị Bình ước đêm nào cũng mưa, đêm mưa thường vắng khách. Xong nắng mưa là việc của trời, một lời ước của cô kĩ nữ nhỏ nhoi, trời quá bận nên không thể nghe thấy.

Thị Bình không nói, chiếc vòng tay gỗ ấy nàng chỉ đeo có một lần rồi cất, nhưng hàng đêm, khi vô tình thoáng thấy sao băng qua, nàng tự lẩm nhẩm với mình: nếu người ấy là sát thủ thì tốt quá.

Nếu người ấy là sát thủ thì tốt quá!

Sát thủ cùng kĩ nữ, nàng dễ dàng mà theo hắn phiêu bạt khắp nơi. Hắn chết vì nhiệm vụ, vì người đuổi giết, nàng sinh con, nuôi nấng một đứa trẻ giống như hắn lớn lên, hoặc cũng có thể bị người ta giết cùng hắn. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chết cùng một phút, chôn cùng một mộ.

Cả hai kết quả, với nàng, một kĩ nữ lầu xanh hoa tàn bại liễu, đều là tốt đẹp ngoài ý muốn.

Đáng tiếc rằng, người ấy lại chẳng phải là sát thủ.

Năm ấy thi Đình, Trạng nguyên Văn, Trạng nguyên Võ đều trẻ trung tuấn tú. Trạng nguyên Văn đã có vợ từ thủa hàn vi, quyết tâm không khi phụ. Chỉ còn Trạng nguyên Võ ngời ngời lóe sáng.

Nghe nói, Trạng nguyên Võ võ công thượng hạng, khinh công tuyệt đỉnh, am hiểu mưu lược binh pháp, được Đương kim Hoàng Thượng vô cùng yêu thích.

Nghe nói, Trạng nguyên Võ song thân mất sớm, tứ cố vô thân, không cần phải lo mẹ chồng bà cô cùng các họ hàng cực phẩm vân vân và mây mây...

Nghe nói tiểu thư quan lớn nọ, em gái quan lớn kia, thậm chí Công chúa cũng có ý với vị Trạng nguyên tuổi trẻ tài cao này.

Nghe nói....

Nghe nói....

Nghe nói.. vẻ ngoài của vị Trạng nguyên kia rất giống người ấy.

Thị Bình âm thầm so sánh, lại âm thầm phủ nhận, sao được, người giống người mà thôi...

Biết đâu được, căn bản người giống người chẳng qua là vì cùng một người.

Thị Bình lên chùa thắp hương, gặp người ấy cầm ô che cho một cô nương đi phía trước. Xa xa, có tiếng người thầm thì khe khẽ: vị kia là Trạng nguyên Võ nổi danh.

Thị Bình chỉ liếc mắt nhìn, tuyệt đối nhận ra người ấy. Người ấy thấy nàng, mỉm cười như gặp một cố nhân.

Rốt cuộc cũng chỉ là trăng soi đáy nước, nhìn từ xa đẹp vẹn nguyên, tới gần chạm vào liền nát.

Từ hôm ấy, cửa sổ phòng nàng chưa từng mở ra lần nữa.

_____

Mẹ gọi thị Bình lên, thực tế chỉ hỏi công việc gần đây thế nào, có trông coi chăm sóc chu đáo hay không. Thị Bình trả lời trôi chảy đâu vào đấy. Mẹ gật đầu, lại nói:

- Có một vị khách tại phòng số ba tầng Thượng cực kén chọn đồ ăn, cô xem xét cho kĩ.

Thị Bình vâng lời, Mẹ còn muốn nói gì thêm, cuối cùng lại thở dài bảo nàng đi thôi. Chuyện của nàng đã không còn là bí mật. Ở chốn này, không có gì là bí mật. Nếu không phải Mẹ giúp đỡ, hẳn đã bung bét khắp kinh thành. Ai biết được, một kẻ không bao giờ có tiền trong túi như người ấy lại là một nhân vật phong ba? Phần nhân tình nàng cứu Mẹ năm xưa lâu dần mài đi cũng hết. Nhất Phẩm lâu vốn cũng chẳng phải nhà nàng. Thị Bình bước ra mái hiên, xa xăm một mảnh tối đen mù mịt.

Thị Bình trở về nhà bếp, mới biết được vị khách kia đã gọi đồ ăn tới lần thứ ba mà vẫn chưa hài lòng. Thị Bình thật muốn thở dài, Nhất Phẩm lâu nào có phải quán ăn cho người chê tới chê lui. Rốt cuộc là Thượng khách, không thể đá ra khỏi cửa nói không tiếp.

Nàng nhận mệnh cùng nô tỳ mang mâm chuẩn bị lần thứ tư lên. Cửa thượng phòng Thượng số ba mở ra, người ấy ngồi một mình ôm bầu rượu, thấy nàng liền mỉm cười.

Như bao lần người ấy ngồi bên cửa sổ phòng nàng, bên ngoài sao mọc đầy trời, gió đêm thổi nhẹ mang hơi sương lạnh, người ấy mỉm cười, nụ cười ẩm trong rượu ấm nồng.

Nàng đột nhiên không biết phải làm gì. Lời chưa nói của Mẹ là đây?

Có tiền, ngươi muốn dạng nữ nhân nào Nhất Phẩm lâu cũng có, cho dù là mẹ.

Thị Bình ngồi yên lặng rót rượu, nàng muốn cười nhưng đáy lòng chua xót đến rỉ máu. Bao nhiêu năm ở chốn này, nàng lần đầu tiên hiểu được nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi dang.

Cuối cùng, nàng cũng chỉ là một kĩ nữ mà thôi.

Ngoài kia trăng thanh gió lạnh, trong phòng hoa đèn sáng rực, hương rượu cùng thức ăn nồng nàn, mĩ nữ xứng anh hùng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh đẹp, không thấy được nước mắt rơi trên chén rượu.

Hắn ngồi trong phòng.

Một bên là rượu Thượng đẳng, một bên là người hắn yêu, cớ sao chén rượu trên tay không chỉ cay đắng mà còn mặn chát?

Hắn làm tất cả vì người hắn yêu, cô gái lần đầu tiên gặp mặt khiến hắn ngạc nhiên, lần thứ hai tò mò, lần thứ ba ngây ngất. Hắn nguyên bản muốn nàng không bị người khi nhục, cuối cùng lại khiến khoảng cách giữa hai người sâu không thấy đáy.

Hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì?

_______

Đêm ấy, trăng lạnh dát bạc trên sông, bên trong màn trướng ấm nồng, người ấy nhẹ nhàng đặt dấu ấn lên khắp cơ thể nàng. Lần đầu tiên tiếng rên rỉ từ miệng nàng buột ra một cách tự nhiên như vậy. Lần đầu tiên, nàng cảm giác được, hình như cái gọi là yêu thương.

Có điều, cảm giác yêu thương này như mang gai nhọn, mỗi lần chạm vào, mỗi lần rỉ máu.

Hắn nói muốn lấy làm về làm vợ, nàng lại im lặng vươn tay muốn nắm lấy những bóng hoa trên đình màn. Như bao đêm vắng một mình nàng đùa vui trong bóng tối.

Hắn cùng nàng, tựa những bóng hoa kia vậy, gần ngay trước mắt, cao không với tới.

Làm vợ hắn, còn có thể là vợ gì? Nàng không thể phủ nhận, giấu trong lòng nàng là một bóng tối tham lam mãnh liệt, yêu thương một người, nàng muốn chiếm trọn cả người ấy, không chia sẻ cho bất cứ ai một chút nào dù là nhỏ nhoi nhất. Nhưng nếu không thể, nàng tình nguyện không cần.

Làm vợ bé, thay vì không cho ai bất cứ một phần nhỏ nhoi nào, nàng lại phải cầu xin, thậm chí là giành giật chút nhỏ nhoi ấy. Nàng không làm được.

Bóng tối trong nàng không cho phép nàng làm như vậy.

Huống hồ người ấy lại là Trạng Võ danh xa. Hai bên cách biệt tựa bùn nhơ cùng mây trắng.

Thà rằng nàng là kĩ nữ, nhưng cũng phải là Hoa khôi nổi danh xa gần, nếu không, chí ít cũng phải là một cô đào non tơ mơn mởn.

Như vậy, cuối cùng đây cũng là một câu chuyện phong lưu thời trẻ của vị Trạng nguyên nổi tiếng.

Nhưng nàng lại là mẹ, một tú bà lầu xanh không hơn chẳng kém, nói ra chỉ là một vết bẩn, một câu chuyện cười cho cả kinh thành.

Nếu đã biết rõ kết cục, tại sao cứ phải đến trêu chọc nàng?

_____

Thị Họa ngồi gảy bàn tính. Ngón tay nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt như múa trên những viên mộc bóng loáng. Xem bao nhiêu lần, thị Bình cũng không tự chủ được mà say mê.

Đôi lúc, nàng khao khát có thể giống như thị Họa, tự lập tự cường, tự mở ra một khoảng trời riêng cho chính mình vùng vẫy. Không giống như nàng, suốt đời vật vờ như cái bóng. Có điều thị Họa lại nói, thị Họa thật hâm mộ nàng.

Hâm mộ nàng ư? Có gì mà hâm mộ chứ! Làm một kĩ nữ thất bại, làm một tú bà thất bại, muốn hoàn lương trở thành vợ bé cũng thất bại, cuối cùng ảm đạm bỏ trốn. Một chuỗi dài những thất bại.

Thị Họa lắc đầu nói:

- Trước kia em yêu đàn ông, vì cảm thấy đàn ông thật tin cậy và ấm áp. Sau đó bị phản bội, em yêu tiền, vì chỉ có tiền mới không phản bội em bao giờ. Nhưng dù ôm nhiều tiền đến đâu em cũng không cảm thấy ấm áp, nên em lại dùng tiền bao đàn ông để tìm kiếm ấm áp. Cuộc đời em chỉ quẩn quanh tiền và đàn ông. Cái nào cũng nửa vời, cái nào cũng thối nát, cái nào cũng không buông bỏ được. Nhưng chị thì khác. Tiền đối với chị chỉ như ánh sao trên trời, nhiều hay ít cũng chỉ khiến chị cảm thán một câu. Đàn ông đối với chị là khách hàng mua bán, cầm được, cũng bỏ được. Vì vậy, ở chốn này, chị không phải là người nhiều tiền nhất, cũng không phải người có nhiều đàn ông nhất, nhưng là người sống thoải mái nhất. Tâm chị trống trải, mọi buồn khổ đều đến và đi như cơn gió.

Thị Bình ngạc nhiên, chợt nghĩ đến ai đó nói về người nằm mộng hóa bướm. Rốt cuộc là người mộng thành bướm, hay bướm mộng thành người? Nàng hâm mộ thị Họa, thị Họa lại hâm mộ nàng, giống như nàng không biết những vất vả của thị Họa, thị Họa càng không biết nàng từng khao khát được yêu thương. Tâm nàng trống trải, buồn khổ không đọng lại, niềm vui và hạnh phúc cũng trôi theo.

Nghĩ đến đây, lại cảm thấy buồn cười. Hôm nay chia tay, nào biết có ngày gặp lại, nói mấy thứ vớ vẩn đó làm gì, ai hâm mộ ai cũng chỉ là hoa gió, nào có ai sống thay ai cả đời được bao giờ.

Trước kia nàng vẫn nghĩ mình sẽ chết ở Nhất Phẩm lâu này. Con người nàng vốn lười biếng không thích sự thay đổi, như con lừa ưa nặng, chỉ khi bị quất một roi mới chịu bước một bước. Nay tự mình muốn bước đi, không chỉ thị Họa giật mình, chính nàng cũng ngạc nhiên. Hóa ra hắn đã khiến nàng thay đổi nhiều đến vậy. Có điều nay đã quyết định đến bước này, nghĩ nhiều cũng chỉ càng thêm hoang mang. Thực ra, nhắm mắt bước đi như bao đêm trước kia nàng vẫn làm, bên ngoài cánh cửa kia là chân trời hay vực thẳm đối với nàng đều như nhau cả thôi.

Năm ấy, mùa đông đến sớm, mang theo những cơn mưa bụi rải bọt nước thấm đẫm áo người đi đường, thị Bình xốc tay nải rời Nhất Phẩm lâu lên đường. Thị Họa muốn giữ nàng lại ra giêng, nàng lại nhất quyết muốn trong năm bước đi. Càng ở lâu, nàng sợ lòng nàng sẽ không còn kiên định. Danh tiếng người ấy một ngày một lớn, đối thủ ngày càng nhiều, nàng không muốn đến một ngày bị đem ra làm thứ cân nhắc trên tay cho người ấy chọn lựa, càng không muốn thành thứ bị bỏ qua. Dù nàng chỉ là một kĩ nữ hết thì, nàng cuối cùng cũng hiểu, cái gọi là tôn nghiêm.

_____________

Khi tôi viết câu chuyện này, là lúc tôi đang hoang mang trong cô đơn. Tôi chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa từng có một mối tình vắt vai. Mẹ tôi luôn gọi điện ra giục, làm quen đi, tìm bạn mới đi. Bắt đầu một mối quan hệ mới? Tôi là người lười biếng, có lẽ tôi không đủ kiên nhẫn để làm chuyện đó khi mà các mối quan hệ cũ của tôi còn rối như một mớ giấy lộn. Có lẽ cần một ai đó như Trạng Nguyên Võ, mạnh mẽ xông vào cuộc đời tôi để cho tôi có thể đổi thay. Nhưng nghĩ lại, nếu không thay đổi bản thân thì ngày mai cũng sẽ mãi mãi giống ngày hôm nay mà thôi.

Tôi không biết thị Bình sẽ đi về đâu, tương lai nàng sẽ thế nào. Có lẽ cũng sẽ lại nhạt nhòa lặng lẽ như những năm tháng nàng ở Nhất Phẩm lâu, tính cách nàng như vậy, không thay đổi, nàng mãi mãi chỉ là thị Bình. Tuy vậy, không biết tương lai của nàng là chân trời hay vực thẳm nhưng nàng cuối cùng đã chịu bước ra, bắt đầu một chuyến đi, bắt đầu thay đổi. Đã có bước thứ nhất, chắc chắn sẽ có bước thứ hai. Nếu chỉ ngồi một chỗ lo lắng cho tương lai, nó sẽ vẫn luôn là mù mịt. Đứng dậy thực hiện nó, tương lai mới có thể trở nên rõ ràng.

Tôi rất kém trong khoản đặt tên các nhân vật. Với thị Bình, tên của nàng lấy từ một câu chuyện nhỏ của thầy giáo tôi, thầy nói: con gái tên là An, con trai tên là Bình thì sẽ có số phận tốt đẹp, chữ An trong tiếng trung chiết tự ra là chữ "nữ" đứng dưới mái hiên. Người con gái đứng dưới mái hiên, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Cuộc đời của thị Bình không được coi là tốt đẹp, tôi hi vọng nàng có thể như tên nàng, bình thản an khang đến cuối đời.

Thư sát. Tôi tự dịch nôm na là "mối họa từ thư sinh". Mặc dù trong truyện cũng chưa tính là mối họa, mà Trạng Nguyên Võ chỉ coi là nửa thư sinh. Truyện này tôi viết lúc đầu đã hướng là một câu chuyện buồn, vì trong hiện thực, mối tình của thư sinh cùng kĩ nữ đều kết thúc bằng cái chết. Tuy vậy, chị gái tôi lại nói, mày dám viết SE (sad ending) tao cho mày ra ngủ chân cầu thang luôn. Mùa đông rồi, chân cầu thang quả thực rất lạnh.

Thêm một chút, thị Họa, tên của nàng lấy từ "đẹp như họa". Một người con gái hoa khôi lầu xanh, chẳng phải là đẹp như họa sao?

________

Chàng trai trẻ tuổi ôm cô gái trong lòng, ngón tay mạnh khỏe xiết chặt bờ vai nàng như ôm một bảo bối đánh mất đã lâu, cuối cùng mới tìm được về.

Chàng ghé vào tai nàng nói khẽ:

- Ngày ấy, Công chúa mời ta đi dạo chùa. Vì là Công chúa yêu cầu nên ta mới phải che ô cho nàng ta. Công chúa chuẩn bị đi hòa thân.

- Ta chuẩn bị được lệnh đi biên quan phía Tây, chỗ ấy dân cư đơn thuần hào phóng, có điều khí hậu hơi khắc nghiệt, mùa đông kéo dài, ... nàng có thể đi cùng ta không?

- Ta muốn lấy nàng làm vợ, không phải vợ bé, không phải vợ cả, làm vợ duy nhất của ta, có được không?

______hết______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro