Tôi Có Thai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ưm....jin à có điện thoại.

- của em đó bà xã nghe đi, chị bận ngủ rồi.

- của chồng đó, nhanh đi phiền chết được.

- hừ... ai lại gọi giờ này nhỉ?

Soojin mắt nhắm mắt mở đi vòng vòng trong phòng tìm mà không biết nó ở đâu, do đang say ngủ thì bắt đầu cáu.

- vợ à... em để nó ở đâu rồi hả?

- ai mà biết, tự tìm đi.

- bực mình quá...

- nó tắt rồi, ngủ đi sáng tính.

Và thế là vợ chồng lười nhà này lại ngủ tiếp nha mọi người. Nhưng tầm 5h 56p sáng thì điện thoại cô lại reo in ỏi, sớm hơn báo thức của nàng vài phút, nên nàng dậy trước và tìm điện thoại cho cô, vừa tìm thấy thì đồng hồ báo thức reo lên nàng đi tới tắt nó rồi đưa điện thoại đã hết chuông cho cô.

- chị, có điện thoại.

- cám ơn vợ.

Nàng đưa cho cô xong thì vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi chuẩn bị đi xuống nhà làm đồ ăn sáng thì thấy cô vẫn nằm im ở đó tay vẫn giữ chiếc điện thoại như lúc nàng đưa.

- này, gọi lại đi, lỡ có việc gì quan trọng.

- ừ, gọi ngay.

- này, dậy đi, gọi lại xong vào tắm, em chuẩn bị đồ rồi.

Nói xong nàng đi xuống, do nàng cố tình đóng cửa thật mạnh để cô dậy nhưng mạnh thật làm cô giật cả mình, nàng biết mình đã lỡ tay nên ngoài cửa tủm tỉm cười một mình rồi đi xuống làm đồ ăn sáng.

- cái gì vậy trời mới sáng sớm gọi gì dữ vậy không biết, còn con sói nhỏ đó nữa, làm giật hết cả mình.

Cô ấn điện thoại gọi là số lạ liên tục làm phiền cô từ hôm qua đến giờ.

📞Cho hỏi là ai vậy ạ, gọi tôi có việc gì

📞 là số của Seo Soojin phải không?

📞 ờ đúng rồi, cô là ai?

📞 tôi là Jomi đây.

📞 à Cho tổng, gọi tôi có việc gì?

📞 tôi có tý chuyện cần nói với chị.

📞 được cô cứ nói đi.

📞 tôi ... tôi có thai rồi.

📞 Cho Tổng, cô nói sao? có thai?

📞 cái thai được gần được 2 tháng rồi, tôi do đã trễ ngày rất lâu nên hôm qua mua que về thử thì mới biết, mà trong vòng 3 tháng gần đây tôi không quan hệ vs ai ngoài chị hết tôi.. tôi nghĩ nó là của chị, Soojin tôi xin lỗi, tôi không cố ý phiền chị đâu, tôi cũng không có ý muốn chị phải chịu trách nhiệm với tôi nhưng ba tôi nếu biết chuyện này sẽ giết tôi mất nên ... nên tôi quyết định sẽ bỏ nó, tôi chỉ thông báo cho chị biết thôi vì dù gì chị cũng là ba của đứa bé... tôi xin lỗi chị, tôi không còn có cách nào tốt hơn nữa

📞 Cho tổng cô đừng như vậy, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà, có thể cho tôi thêm chút thời gian được không? tôi sẽ ...tôi sẽ chịu trách nhiệm mà...tôi..

📞 không cần đâu, chị là người đã có gia đình rồi, tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc của người khác đâu, tôi sẽ bỏ nó

📞 đừng... đừng làm vậy tôi xin cô đó, làm ơn đi, tôi sẽ sang đó sớm nhất có thể, làm ơn đợi tôi qua đó rồi tính tiếp được không"

📞 Soojin tôi biết làm vậy là có lỗi với chị, có lỗi với đứa nhỏ, nhưng... tôi không còn nhiều thời gian đâu, đứa bé sẽ rất nhanh lớn lên, bụng tôi sẽ mỗi lúc mỗi to.. tôi...tôi..hức hức

Em dùng hết sự cứng rắn của mình để gọi cho cô, nhưng dù cố đến đâu thì nàng cũng là phụ nữ mà, giết chết con mình thì đau lòng lắm nhưng chuyện đó là chuyện phải làm.

📞 tôi rất nhanh sẽ sang đó, làm ơn đợi tôi.

📞 tôi sẽ đợi chị, nhưng đừng để tôi phải đợi quá lâu, có được không?

📞 tôi hứa.

Cô tắt cuộc gọi thì tinh thân hết sức hỗn loạn, lê bước vào phòng tắm, cô bật vòi sen đứng đó chịu đựng cái lạnh của buổi sáng cùng với độ lạnh thấu xương của nước. Đầu óc của cô đấu tranh kinh khủng, làm sao đây, đứa nhỏ dù gì cũng là con của cô mà, không thể bỏ nó được như vậy thì tội lắm, còn nếu để liệu ba của Miyeon có chấp nhận hay làm gì em không? Nhưng quan trọng hơn hết, nếu nàng biết thì sẽ như thế nào đây? việc cô ra ngoài tìm người nàng không chấp nhất vì đó là nhu cầu sinh lí của mỗi người mà, nàng rất thoáng nhưng ra ngoài vui vẻ còn để lại hậu quả thì sẽ rất lớn chuyện cô sẽ chết chắc với nàng hazzzi cô phải làm sao đây.......?

- không được...không được để Shuhua biết được, Shuhua sẽ xé xác mình mất, làm sao đây làm sao đây?

💌"đôi lời của au: Soojin ah😞 quan hệ bị Shu nhắc nhở nhiều rồi, Shu còn sợ mình mamg thai nữa là... đút vô lung tung rồi giờ thấy hậu quả chưa..."

Cô đi tới đi lui trong nhà tắm lảm nhảm như kẻ điên thì phía ngoài nàng đập cửa đùng đùng.

- Soo, làm gì trong đó, trễ giờ rồi, mà chị làm gì mà sợ em xé xác chị, em dữ đến vậy sao, chị đã làm gì?

"toang rồi, nàng đã nghe được gì rồi, không lẽ nào..."

- chị, ra nhanh, chị đã làm gì?

- à à chị lỡ tay làm rơi cái son của em, chị không cố ý đâu *cô ấp úng nên nói đại rồi đưa tay đặt nhẹ son xuống sàn

Nàng nghe được mặt mày hóa đen, tung cửa phi thẳng vào.

- cái gì, chị muốn chết hả?

- âyyy ây em vào đây làm gì ra nhanh đi, chị chưa thay đồ.

Nàng phóng thẳng vào nhìn xuống sàn thì thỏi son nằm đó, vội nhặt nó lên quay sang nhìn cô. Lúc này cô chưa kịp mặc đồ nên nàng vào làm cô hốt hoảng lấy tay che lại ngã ba.

- làm gì mắc cở dữ vậy, bộ em lần đầu thấy chị khỏa thân sao? may cho chị là son nước nên không bị gãy, không thì thỏi son trên người chị của sẽ gãy theo nó.

- cái.. cái con sói ngốc này, hù dọa chị sao? chẳng qua là em chỉ nhìn thấy nó vào những lúc nó đã chào cờ thôi, còn đằng này nó mới dậy nên nhìn hèn lắm không muốn em thấy, ngại chết được.

- cũng đúng, nghe chị nói vậy em lập tức muốn thấy nó hèn cở nào.

Mặt nàng nghe cô nói xong thì rất thẹn, nhưng vẫn muốn trêu cô nên lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày tiếng thẳng tới chỗ cô.

- yahhhh Yeh Shuhua mặt em dày thật đó, tránh ra tránh ra chị thay đồ.

- hahahh tiểu Seo Soojin thật ra là hèn thật hahahaaaaa.

Cô đã lùi đến vách tường rồi nên bị nàng kéo tay đến mức nhìn thấy làm cô ngại hết chỗ muốn chui đại vào cái lỗ nào cho rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro