Là Papa Con Không Tin Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường về nhà cô không nói với nàng lời nào cả, chỉ một mạch chạy với tốc độ rất cao làm nàng phải hoảng sợ

- Soojin à từ từ thôi.

- soojin từ từ thôi chị nguy hiểm lắm...em sợ

Shuhua nàng chưa bao giờ đi xe với tốc độ này, không biết đã có bao nhiêu người bị cán qua chưa, giờ nàng không biết mình đang đi xe hay đi máy bay nữa. Cuối cùng xe cũng dừng lại, giờ nàng mới tin rằng mình vẫn còn sống, Shuhua đang chưa thoát nỗi lo sợ của mình thì nàng hiện tại đang ở trong thang máy để lên số tầng quen thuộc, chưa kịp định thần lại, cổ tay mình lần nữa bị nắm chặt hằn lên dấu và bị lôi sềnh sệch vào phòng. Rầm... cánh cửa phòng đóng lại rất mạnh, nàng không biết làm cách nào mình đã trở về được đây. Cơn giận của Soojin không biết đã tan bớt chưa? Nàng bị đẩy mạnh xuống giường chới với rồi lồm cồm ngồi dậy ôm lấy bụng mình xoa xoa, cô nhìn nàng bằng đôi mắt ngập tràng lửa giận, đầy bi thảm, không có một giọt nước mắt nào nhưng lại làm nàng sợ... nàng đang rất sợ. Nàng lấy lại nhịp thở, nàng đang tưởng tượng trong đầu mình sẽ thê thảm như thế nào, cô sẽ lao vào người nàng như lần trước và bạo hành nàng, vết thương trên người lần trước vừa mờ đi, lần này lại tiếp diễn e rằng nàng sẽ chịu không nổi chưa kể đứa nhỏ này có thể sẽ không giữ được nữa.... nhưng không, cô vẫn đứng đó chỉ nhìn nàng.... ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm vào nàng .. hơi thở của cô như đóng băng mọi thứ xung quanh. Đã nhiều phút trôi qua cô mới bật lên một câu khô khốc lạnh lẽo.

- Shuhua em còn có gì muốn nói với tôi nữa không?

- Soojin em... thật ra là hiểu lầm, em và Yuqi không có gì.

- thật sự không có gì?

- thật... em chưa bao giờ lừa dối chị, bất kể là chuyện gì

- nói dối...

- Soojin, em không có

Cô xoay lưng lại phía nàng, nàng đang cảm nhận được bờ vai rung rung đó, dáng người cao gầy đó, bờ vai ấm nhất mà nàng cảm thấy mỗi khi được cô ôm lấy, được cô cõng trên vai mỗi khi đi học về, khi đó nó ấm áp lắm...nhưng bây giờ nó trở nên lạnh lẽo thật sự, bờ vai đó, bóng lưng đó xoay về phía nàng, cô lại muốn bỏ mặc nàng đi nữa sao?

- Soojin... đừng đi nữa có được không?

Nàng vội chạy theo nắm lấy bàn tay đang buông xuôi theo cơ thể cô. Cô vẫn im lặng đứng đó không trả lời cũng không quay về phía nàng.

- Soojin đừng bỏ em... em yêu chị...em cần chị, con của chúng ta cần chị.

- hừ...con của chúng ta?

- phải, em có thai rồi, đứa bé được hơn 2 tháng rồi.

"Shuhua ơi là Shuhua em níu giữ tôi lại vì muốn tôi nuôi đứa con hoang này cho em sao? em cấm cho tôi hai cái sừng to đùng như vậy trên đầu vậy mà giờ đây em lại trấn trớn nói dối với tôi như vậy sao?"

- có thai, mà có thai với ai?

-Soojin ... chị nói gì vậy? em là vợ chị dĩ nhiên đứa bé trong bụng em là của chị rồi.

Cô không nói gì chỉ đưa tay còn lại gạt tay nàng khỏi tay mình đi đến bàn trang điểm của nàng mở tủ lấy ra cuốn sổ khám thai ném vào người nàng rồi trừng mắt nhìn nàng.

- con của tôi à, em không còn chút liêm sĩ nào nữa sao..? em qua lại với chủ tịch Song, em có con với chị ta vậy mà giờ còn nói nó là con của tôi à? em bị đứt mất sợ dây xấu hổ rồi sao Shuhua?

- Soojin em không có.

Nàng rưng rưng nhìn cô rồi lắc đầu xua tay.

- em không có, được vậy những thứ trong phòng này là gì đây... túi xách, trang sức, mĩ phẩm quần áo hiệu ở đâu mà em có? từ trên trời rơi xuống chắc? còn nữa nếu em không qua lại với chị ta thì những thứ này từ đâu ra, cả thẻ của tôi em cũng không động đến một xu nào, việc ở Cti gym em không làm nữa vậy tiền ở đâu ra em sắm những thứ nà không phải từ chị ta sao? Em có còn coi tôi là chồng nữa hay không? ngay cả việc em làm nữa hay không cũng không báo cho tôi một tiếng, đến khi tôi đến tìm thì người ta bảo em được người khác bao nuôi nên nghỉ rồi.

- soojin... em không có, em không nhận thứ gì từ Yuqi ngoài 2 chiếc túi này.

Shuhua đi đến cầm lấy hai chiếc tui là lúc trước Yuqi bắt ép nàng nhận cho bằng được.

- hừ Yuqi Yuqi nghe thân thiết quá nhỉ?

- Soojin... em không qua lại với Yuqi

- vậy sao? nếu không qua lại thì tại sao chị ta lại tốt đến nỗi tặng xe cho tôi? thăng chức cho tôi một cách nhanh chóng như vậy...? em có biết tôi phải xấu hổ như thế nào khi người ta coi tôi là kẻ đem vợ mình ra bán để đổi lấy sự nghiệp hay không?

- soojin không phải vậy... em không như vậy mà, chị à tin em đi được không? em không qua lại với Yuqi.

- em! thật sự không qua lại với Yuqi?

- phải, em không có.

- hừ.... Shuhua nhìn thẳng vào mắt tôi, nói em và cô ta chưa từng lên giường lần nào hết ...nói.. em nói đi... em có dám nói là em và chị ta chưa từng làm chuyện như vậy không...hả?

Cô cầm lấy vai nàng giật mạnh quay về phía đối diện mình nhìn thẳng vào mắt nàng gặng mạnh từng câu từng chữ.

- hức...hức Soojin...soojin

Nàng chỉ biết khóc rồi lắc lắc đầu rồi gọi tên cô thôi, nàng căn bản không thể đối diện với cô được. Nàng không sao nói với cô là nàng và Yuqi chưa từng xảy ra quan hệ... lần đó là ngoài ý muốn, nàng là do bị Yuqi cưỡng bức mà..

- không nói nói được chứ gì...hừ...vậy là có.

- hừ...Shuhua chúng ta li hôn đi, tôi sẽ toại nguyện cho em, cho em về bên chị ta.

- Soojin đừng như vậy, em không muốn, em không muốn li hôn.

Nàng không nghĩ là cô sẽ thốt ra hai từ li hôn này, suốt cuộc đời nàng không dám nghĩ đến một ngày Soojin sẽ nói đến nó, nàng lo sợ nàng như phát điên lên, nàng làm sao mà có thể sống thiếu cô được chứ.

- Shuhua à tôi thà lấy gái về làm vợ chứ không lấy vợ về làm gái.

- Soojin em không có như vậy mà...hức hức...chị đừng bỏ em mà ....

Cô không nói gì nữa quay mặt trở ra phía cánh cửa vặn chốt định ra ngoài thì nàng níu cô lại bằng một cái ôm không còn một chút sức nào nữa.

- chị đừng đi, ở lại với mẹ con em đi, chị muốn gì cũng được, em ... em chấp nhận hết mà...Soojin, bất kể là điều kiện gì.

- muốn tôi tiếp tục ở lại bên em phải không....? được rồi, bỏ đứa nhỏ đi, tôi sẽ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, tôi và em sẽ bắt đầu lại.

- không...không Soojin, đừng làm vậy. Nó là con của chúng ta mà?

- con của chúng ta?

- Soojin nó là con của chị, đừng bỏ nó có được không?

- nhưng nó cũng rất có thể là con của Yuqi, tôi cho em suy nghĩ đêm nay, ngay mai tôi sẽ đến gặp em, tôi hi vọng em sẽ suy nghĩ thấu đáo.

Cô bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại là lúc nàng không còn trụ vững ở chân mình nữa rồi. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt nàng, người chồng mà nàng luôn yêu thương hết lòng nay là muốn ruồng bỏ nàng, sỉ nhục nàng như vậy. Tại sao cô ra ngoài tìm nhân tình và có con riêng thì nàng chấp nhận được? nàng đã ngầm chấp nhận sự việc sau này phải sống cảnh chung chồng để con mình có papa, có một gia đình như người ta, nhưng trớ trêu thay hôm nay cô về đây chỉ để bắt nàng lựa chọn giữa cô và đứa bé này, nàng làm sao chọn đây? Tại sao không chịu tin nàng chứ? tại sao một mực khẳng định nó là con của Yuqi chứ...tại sao chỉ tin những hàng chữ trên cuốn sổ đó là không chịu tin nàng dù chỉ một chút? nàng là vợ của cô mà .... tâm trí nàng rối bời, nàng cố gắng ngồi dậy đi đến giường nằm xuống đắp chăn lại rồi quẹt dòng nước mắt trên má mình rồi xoa xoa bụng mình.

- bảo bối, là papa của con không tin tưởng mẹ, là ba con không thương mẹ con mình, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ không giữ được cho con một gia đình giống như người ta .....hức....hức... cũng tại mẹ, tại mẹ không nói cho papa con nghe về con sớm hơn, tại me không nói cho papa con nghe về tất cả mọi chuyện...mẹ xin lỗi con...

_______

Sáng sớm cô đã lái xe đến chung cư của họ rồi, cô không còn lái chiếc xe mà chị tặng cho nữa thay vào đó là chiếc siêu xe bản giới hạn của Miyeon vừa tặng chị vào dịp em qua Seoul vừa rồi nhưng vì sợ nàng nghi ngờ nên không lái nó, nhưng giờ thì khác, cô không còn phải sợ nàng biết nữa.... bây giờ cô với tâm trạng rằng nàng là người có lỗi với cô mà, nhân cơ hội nàng nói với nàng chuyện của cô và em luôn, hi vọng nàng sẽ rộng lượng chấp nhận thêm Miyeon.

- Shuhua em thay đồ chuẩn bị đi, chị đưa em ra ngoài ăn sáng.

Cô vẫn giữ thói quen rằng sáng đánh thức nàng bằng một nụ hôn ngọt ngào, chuẩn bị đồ là bàn chải để sẵn kem cho nàng. Nàng bị cô đánh thức bằng nụ hôn và giọng nói ngọt ngào như vậy liền cảm thấy ấm áp, nàng đưa tay ôm lấy cô tìm hơi ấm. Cảm giác thân quen này đã bao lâu rồi không có được.

- soojin

- em ngoan một chút chị thương.

- à ừ, đợi em một chút.

Nàng vào nhà tắm thì liền thấy có sẵn mọi thứ môi nàng bất giác mĩm cười, nàng hạnh phúc lắm, hạnh phút với những điều nhỏ nhặt cô làm cho nàng như hiện tại. Trong đầu nàng đang suy nghĩ chắc có lẽ hôm qua vì quá giận nên mới nặng lời như vậy với nàng. Những lời nói đó không phải là chưa từng nghe cô nói nên nàng cũng tạm coi như là đã quen, không sao... giờ thì tốt rồi, cô đã trở về bên nàng còn ôm nhu với nàng như vậy... việc đứa nhỏ này từ từ sẽ bàn lại với cô, còn nếu không thì sinh nó ra xét nghiệm ADN thì sẽ sáng tỏ thôi mà....hazzzi vừa đánh răng vừa suy nghĩ nhưng nàng chợt sựng lại một chút ... sau này chuyện của cô và Miyeon sẽ phải làm sao đây...?

- Shuhua em xong chưa, sao lâu vậy?

Cô đứng ở ngoài gõ cửa làm nàng chợt giật mình.

- à em xong ngay.

Nàng chuẩn bị xong thì cô đưa nàng đi ăn, vừa xuống đến xe cô mở cửa xe cho nàng, nàng cũng an ổn ngồi vào xe.... nàng cũng không bất ngờ lắm vì chiếc xe cô đang đi, chắc chắn là của Miyeon tặng rồi... nàng chỉ hừ rồi cười nhẹ một cái nhưng không để cô nhìn thấy. Cô chở nàng đến một nhà hàng gần đó, gọi cho nàng các món mà nàng thích, thịt cũng cắt nhỏ ra cho nàng,... cả hai ăn uống vui vẻ xong thì cô lái xe đưa nàng về, nhưng trên đường đi cô đưa nàng đến một con đường không mấy là quen thuộc nàng mới tò mò khó hiểu quay sang hỏi cô.

- chị, đây không phải đường về nhà chúng ta.

💌 ngược nữa ngược mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro