Cô Và Nàng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay chồng chở vợ đi làm nha, có được không?

- không sợ trễ sao?

- không sao, hôm nay muốn đưa em đi làm, lâu lắm rồi không có cảm giác được chở người đẹp đi làm, làm ơn cho đi mà đi mà..

- em thua với chị luôn đó, tranh thủ đi, không thì sẽ trễ làm của chồng đó.

Cô dẫn xe mình ra chở nàng đi làm, ôn nhu đội mũ cho nàng để nàng ngồi ngay ngắn rồi mới từ từ khởi động xe.

- bà xã, hôm nay tâm trạng thế nào?

- không sao cả.

- gì chứ, được một soái tỷ vạn người mê đèo đi làm mà thấy không sao cả là sao? em lập tức xuống xe đi, chị tấp vào lề ngay.

- nếu chị dám.

- ơ không dám hehe.

- lí sự, mà sao hôm nay chở em đi làm, có ý đồ gì sao? hay làm gì có lỗi với em rồi?

Nàng ngồi phía sau ôm lấy eo cô, nghiêng đầu tựa hẳn lên vai cô, chiều cao của hai người tương đối gần bằng nhau, nàng 1m61 còn cô nhỉnh hơn nàng 3cm thôi nên cả hai cùng ngồi xe máy nhìn rất chi là tình.

- làm gì có chứ, đừng nói bậy, chỉ là tiện đường đi gặp đối tác nên chở em thôi.

- thì ra là tiện đường, con người quy tắt như chị làm sao mà không sợ trễ giờ chứ, khó ưa.

- hì hì vợ à, nhưng người ta cũng có chút thành ý mà, đừng cáu nha, mà vợ còn đau không mà hôm nay đòi đi làm rồi?

- một chút thôi, nhưng đã nghỉ 4 ngày rồi, một tháng chỉ được off 4 ngày thôi, em nghỉ dồn như vậy là chủ nhật này sẽ phải đi làm.

- chị biết rồi, cũng trễ rồi em ôm chặt vào, chị đi nhanh một chút để còn gặp đối tác.

- đến nơi rồi, em đi làm vui vẻ, chồng sẽ rất nhớ em.

Cô tháo mũ rồi chỉnh lại tóc cho nàng, không quên hôn nàng một cái để tạm biệt.

- bye bye, làm việc vui vẻ.

Phía xa xa một thân ảnh tầm 1m62 mở cửa xe xuống nhìn, miệng cố gặng ra một nụ cười gượng.

- cuối cùng em cũng chịu đi làm lại rồi, cảm ơn em, chị thật sự rất nhớ em.

______________________
Thời gian cũng trở lại quỹ đạo của nó, vợ chồng nàng vẫn an ốn sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường như trước.

Một tháng trôi qua, nàng chắc cũng quên bén đi việc Yuqi từng để lại một vết sẹo nhỏ trên cuộc đời của nàng. Cô và nàng đã sinh hoạt vợ chồng lại bình thường, chị cũng không làm phiền hay cư sử gì quá phận đối với nàng nữa, chỉ đơn gian là đến tập rồi về, hoàn toàn không nói chuyện ngoài lề.

- hazzi chồng về rồi bà xã, em nấu gì thơm vậy?

Cô vừa vào đến nhà, thở dài một tiếng, đứng ở cửa tháo giày cho vào kệ gần đó. Nàng nghe giọng cô đã về thì đi tới cầm lấy túi xách rồi cới áo vest ngoài của cô ra đi đến phòng ngủ, cô cũng đi theo nàng đến phòng ôm nàng ở phía sau, vùi mặt vào gáy nàng hôn nhẹ khi nàng đang treo áo cô lên. Nàng xoay người lại choàng cổ hôn nhẹ môi cô rồi rời ra, đưa tay tháo caravat của cô xuống rồi nhẹ nhàng nói:

- chị hôm nay nhiều việc sao? có mệt làm không?

- hazzzzi nhiều việc không sao, nhưng mà...

Cô đứng im để nàng ôn nhu chăm sóc mình, tay ôm nhẹ eo nàng ánh mắt mệt mỏi nhìn lấy nàng.

- nhưng sao... mà thôi chị đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm, hôm nay em nấu món chị thích đó, có gì để nói sau.

- vợ tắm cho chị đi, muốn được vợ massage bằng hương liệu

- vậy vào trước đi, em xuống nhà lấy hương liệu, sẽ lên ngay.

Nàng buông cô ra khi đã tháo hết hàng nút áo sơ mi của cô, máng lên giá treo rồi xoay đi, trước khi đi không quên nháy mắt với cô làm cô tủm tỉm cười rồi đi vào trong ngâm mình vào nước tắm nàng đã pha sẵn...

Sau một lát nàng trở lên, trên người nàng cũng chẳng còn gì ngoài tắm khăn quấn ngang ngực trở xuống nữa, vì nàng biết khi vào đó mới cởi đồ thì sẽ bị ướt hết cho mà xem, nàng vừa tắm khi ở phòng tập về rồi, nên bây giờ chỉ vào tắm cho cô thôi. Đang nằm thư giản dưới nước thì cô giật mình khi nghe tiếng nhạc du dương nhè nhẹ vang lên, do sức nặng đến từ phía sau nên nước tràng ra không ít, nàng ôm lấy cô nhè nhẹ hôn vào gáy cô, dùng tay xoa nhẹ nhàng lưng, sau đó cho một ít hương liệu mà cô yêu thích vào lòng bàn tay rồi xoa đều lưng cô, giúp cô có được một cảm giác dễ chịu thật sự, được nàng massage ấn huyện nên đầu óc cô thư thả đi rất nhiều, không gian chìm vào yên áng hẳn đi, chỉ còn nghe tiếng nước chảy, tiếng âm nhạc nàng bật khi nãy, bao mệt mỏi của cô đã bay đi đâu mất rồi. 20p trôi qua, cô xoay lại ôm lấy nàng từ phía trước, hôn lên má của nàng, tay đưa lên sờ vào bên còn lại

- Shuhua... chị xin lỗi em.

Nàng nghiêng đầu ảnh mắt khó hiểu nhìn vào cô.

- tại sao xin lỗi?

- vì không lo tốt cho em, không cho em một cuộc sống đầy đủ

- lại như vậy rồi, chẳng phải em đang rất hạnh phúc sao? em đang rất hài lòng về nó.

- cảm ơn em, chị đang thấy rất mệt mỏi, rất rất mệt mỏi, áp lực công việc dồn đến cho chị quá lớn, chị nghĩ mình không biết có cầm cự được nữa hay không, chị...

Nàng đưa tay chặn lại môi cô, nàng khẽ lắc đầu.

- cố lên, Soojin của em rất giỏi mà đúng không? em tin chị sẽ làm được, em sẽ luôn làm hậu phương vững chắc cho chồng.

- cảm ơn em, em là động lực duy nhất của chị.

Nàng cười nhẹ rồi bắt lấy tay cô để lên ngực mình, dùng tay mình điều khiển tay cô di chuyển xoa xoa hai khỏa căn tròn đó.

- em sao vậy?

- chẳng phải chị nói khi chị mệt mỏi, chỉ cần xoa chúng thì mọi mệt mỏi đều tan biến sao?

- em.. em thật là.

cô chỉ cười khổ với nàng thôi, đó là những lần cô đòi hỏi thêm khi đã sử dụng hết quyền một tuần 4 lần rồi, ai dè nàng vẫn cho đó là thật, haha cười chết cô rồi.

- chị cười gì chứ, em đang giúp chị hết mệt thôi, không đùa đâu.

- ứm thì không đùa nữa.

cô đã chủ động rời khỏi sự điều khiển của nàng rồi, dùng tay tự xoa nắn lấy ngực nàng, chẳng những dùng tay mà còn đưa lưỡi liếm ngang dọc làm nàng kích thích hơn nữa, cứ bị cô trêu chọc như vậy sao chịu nổi, nàng ấn đầu cô sâu vào ngực mình, để cả khuôn ngực ngập trong miêng cô. Có hôn hít cắn mút xong một bên, liền đổi qua bên còn lại, khoái cảm của nàng càng lúc càng tăng miệng cứ phát ra tiếng rên rỉ lấn át cả tiếng nhạc khi nảy.

- ừm...ahhhh...jin àhh...emm..

Nàng do chịu không nổi nên kéo đầu cô mạnh ra, nhìn xuống vẫn còn thấy cái lưỡi luyến tiếc của cô vẫn còn thè ra như vậy, nàng lần nữa lại ấn vào bên còn lại. Lúc này tay cô đâu còn để yên như nảy giờ nữa, hai bàn tay đã di chuyển đến nơi cô yêu thích nhất rồi, tay xoa xoa mông nàng, vỗ nhè nhẹ vào nơi đó, do ngập ở trong nước nên va chạm của tay và mông vang lên tiếng bẹp bẹp nghe rất sướng tai. Sau một lúc cũng nhả ngực nàng ra, do nàng đang ngồi ở đùi cô nên chiều cao nàng hơn cô một cái đầu, cô kéo mặt nàng xuống hôn sâu vào đó, môi lưỡi triền miên, nụ hồn vô cùng ước át nước bọt rơi cả ra ngoài.

- um.. chị... chị thoải mái chưa?

hừm hừm cô thở dốc ngước lên trả lời nàng.

- chị phải hỏi em mới đúng chứ, thấy em rên quá kìa.

Nàng đấm mạnh vào vai cô một cái cau mặt nói:

- đáng ghét, người ta là đang giúp chị, ở đó mà còn chọc người ta, không thèm nói với chị nữa

- thẹn đến vậy à? đâu phải chị chưa từng nói những lời này với em.

Nàng đang tranh luận với cô thì bên dưới đã bị có nhét còn thịt của mình vào hoa nguyệt của nàng rồi, giật mình hét toáng lên.

- ahhhh sắc lang làm gì vậy?

- làm tình chứ làm gì.

- chẳng phải đã hết 4 lần trong tuần rồi sao?

- em nói là giúp chị hết mệt mà, lỡ giúp rồi giúp cho chót đi.

- ahhhh... ahhhh jin... từ từ từ từ thôi.

Tiếng va chạm của cả hai cơ thể vào nhau tạo nên không gian vô cùng ám mụi, vật vả một chút thì nàng cũng đạt đến định điểm, cô bỏ nàng ra đấy nàng xuống bồn ngập nước, chui hẳn vào giữa chân nàng liếm mút vị tình đó, nàng do bị cô đấy đột ngột nên không kịp phản ứng nên theo bản năng trỗi dậy do ngập nước nên cũng mắng cô một trận.

- đồ bạo lực nhà chị, xém tý nữa em chết rồi, cho chị sống một mình luôn hừ hừ.

- chỉ là muốn hưởng chút hương vị của em thôi, nhưng hòa với nước không nguyên vẹn gì cả, ra giường nha vợ.

Vừa nói vừa bế nàng ra ngoài ấn nút xả nước ở bồn, sau đó lau người rồi bế nàng ra giường ấn nàng xuống.

- tiếp tục nào vợ yêum

- không ăn cơm sao?

- đang ăn vợ đây.

- ahhh... dùng... đừng..

Cả căn phòng bây giờ phát ra nhiều tiếng động rất lạ, lúc thì ưm ahh lúc thì tiếng da thịt chạm vào nhau nhẹp nhẹp lúc thì ahhh jin ra rồi ra rồi...em đến rồi đến rồi, nghe qua sao kinh khủng quả....

Sau một lúc ân ái, cô và nàng đang an ổn ôm lấy nhau, nàng đưa tay sờ khuôn mặt chồng mình như thói quen trước khi chìm vào giất ngủ, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi cô.

- Soojin à, công ty xảy ra chuyện gì sao?

- không phải.

- vậy tại sao chị gặp áp lực chứ?

- chỉ là từ chuyến công tác đó trở về, bao nhiêu dự án lớn nhỏ của công ty đều giao cho phòng của chị làm hết, em biết tính chị rồi đó, làm sao dám giao cho mấy nhân viên mới làm được chứ, lỡ có gì sơ suất xảy ra chị làm sao đủ khả năng đền nổi dự án hàng trăm tỷ của công ty, nên chị cùng phó phòng ôm hết các dự án lớn nhỏ do cấp trên giao.

- tại sao lại giao hết cho phòng chị mà họ không tự mình làm?

- họ thuê mình mà em, vả lại họ là cấp trên chỉ cần đọc qua đồ án chị làm rồi kí duyệt thôi. Nhưng sao không sợ việc nhiều, chỉ sợ không đủ thù lao mình nhận lại được thôi. Em biết không, chị đã hi vọng sau chuyến công tác đó rất nhiều, cứ nghĩ mình sẽ đinh ninh nhận được cái ghế phó giám đốc kinh doanh của công ty, nhưng không, ngay cả việc tăng lương thôi cũng tăng rất kém, chỉ hơn tháng trước 100usd thôi, chỉ thưởng được 500usd, chị thật sự rất thất vọng, cử nghĩ sẽ được thưởng to, chị còn nghĩ mình có thể mua được một chiếc ô tô để hằng ngày chở em đi làm, không sợ nắng mưa vậy mà...

- chị đừng nghĩ nhiều quá, em không cần đến đâu, em biết chị có ý chí cầu tiến là tốt, nhưng phải kiên nhẫn chứ chị, chị đã từng là một nhân viên tập sự ở YQ, từng chạy việc vặt ở quán cf để làm thêm giờ, chẳng phải chị đã kiên nhẫn tận 3 năm để ngồi được ở vị trí hiện tại sao? đừng từ bỏ có được không? em tin chị làm được mà, hiện tại mình không bằng người khác, nhưng vợ chồng mình đã trên rất nhiều người rồi chị à.

- em.. em tin chị có thể làm được sao?

- em luôn tin tưởng ở chị, mà tất cả mọi việc đều là tổng giám đốc của chị đưa xuống sao?

- không, là chủ tịch.

- ...
________YQ_______

- Trưởng phòng Seo, 4 dự án gần đây cô làm rất tốt tôi rất hài lòng, cả 2 dự án ở Anh nữa, tôi lấy làm khen thưởng cô, hơn một tháng đã đem lại biết bao nhiêu nguồn lợi cho công ty đến như vậy.

- chủ tịch, cô quả khen, đó là việc nên làm mà.

- cô cầm lấy đi, giấy tờ đã chuyển thành tên cô, coi như là phần thưởng công ty ưu ái cô, hi vọng cô sẽ hết mình vì công ty. Yuqi đưa sấp giấy tờ và cả cái điều khiển của con xe Hyundai santa fe giá giao động từ 20 đến 30 nghìn USD không quá mắc, vì đối với cô là số tiền lớn nhưng với chị không đáng bao nhiêu, nhưng ít nhất chị cũng có thể cho nàng phương tiện đi lại không sợ khói bụi nắng mưa. Nếu tặng cô số tiền quá lớn sẽ bị cấp dưới cho là chị quá ưu ái Soojin, hơn hết nàng sẽ nhìn ra giá trị của nó và sẽ không cho cô nhận.

- sếp.. nhưng đây, món quà lớn quá tôi không dám nhận đầu ạ.

Cô đẩy sấp giấy tờ lại cho chị.

- không lớn, chỉ là con số rất nhỏ kiếm được trong hợp đồng thôi, nhận nó coi như là sau này thay tôi đi tiếp khách không cần đi con xe máy không an toàn kia vả lại vợ chồng cô cũng thoái mái di chuyển, tôi nói vậy cô nỡ từ chối sao?

- lòng tốt của chủ tịch đương nhiên tôi không dám từ chối rồi, nhưng...

- không nhưng nhị gì cả, mà khoan đã, khen cũng khen rồi, thưởng cũng thưởng rồi, quay lại công việc một chút.

- chủ tịch có gì dặn dò

- sắp tới công ty sẽ có một dự án vô cùng lớn, đây là dự án lớn nhất từ trước đến giờ của YQ, tôi hi vọng có được sự giúp đỡ từ cô.

- thưa sếp, tôi rất sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro