Chương 2 : Ngôi làng kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim tước bay ngang qua, rơi vào trên chạc cây cách đó không xa, tiếng kêu vang vọng giữa rừng núi, làm lòng người hoang mang.

Đêm dài lộ trọng, ánh trăng thanh tịch, bóng cây trùng trùng điệp điệp không nhìn thấy được điểm cuối

Thiên Mị mở mắt thở ra một hơi thu hồi công lực,nhíu mày cảm nhận dị vật bên dưới cô cúi đầu nhìn xuống

Trên mặt đất nơi nơi đều là dây leo, hai bên cây cối sinh trưởng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn cực kì dọa người

Thiên Mị ".."

Độc trên người cô đã được giải hết hoàn toàn chỉ còn lại những vết thương ngoài da không đáng ngại

Nhớ lại chuyện buổi trưa hôm nay Thiên Mị có chút chua xót thở dài

Cô thật không ngờ cái tình cảm mười mấy năm của bọn họ lại nhạt nhòa đến như vậy nói phản bội liền phản bội

Thiên Mị chống tay từ từ đứng dậy,phủi bụi cát dính trên quần áo

Trước tiên phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này đã.sau đó tính sổ với bọn cũng không muộn

Thiên Mị lấy từ trong giới chỉ ra một cái đèn pin nhỏ ,có lẽ lâu quá không được sử dụng đến nên đập đập vài cái nó mới phát ra ánh sáng,cô soi khắp bốn phía đi về phía trước

Nhưng kì lạ thay đi một khoảng lâu như vậy  mà xung quanh vẫn là rừng cây bạt ngàn không thấy một chút ánh sáng nào trừ mặt trăng và đèn pin trong tay cô

Trên đường đi cô đã giải quyết không ít những con thú dữ mang hình dáng kì lạ những loại thú mà Thiên Mị chưa bao giờ gặp qua, trên báo đài cũng không có thấy ,bọn chúng khát máu dữ tợn như muốn nuốt cô vào trong bụng ngay lập tức

Thiên Mị mệt mỏi ngồi xuống tảng đá bên cạnh cây cổ thụ cao chót vót, hai tay xoa xoa chân,miệng lầm bầm,

Trời muốn diệt ta

Uổng công ta vừa nãy nói ông có mắt

Mệt chết ta rồi

Thiên Mị nhìn cây cối nhiều không đếm xuể xung quanh, rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào

Thiên Mị đứng dậy lại lết cái thân tàn đi thêm một khoảng cách xa nữa, trông thấy một ngôi làng

Kiến trúc của ngôi làng này rất kì lạ, mọi căn nhà đều là nhà trúc thời cổ xưa được xây theo kiểu tùy tiện,nhìn qua có chút không đẹp mắt lắm, chính giữa những ngôi nhà có một khoảng đất trống rộng, có một đống lửa to lớn được không ít người cười nói ngồi xung quanh,nhưng những người này ăn mặc rất quái dị, quần áo họ mặc có nhiều màu khác nhau nhưng chung quy vẫn tùy tiện như khoác đại một tấm da động vật nào đó lên người, tấm da thú chỉ che đủ những bộ phận cần che

Thiên Mị "...."

Chẳng lẽ bên dưới núi mà cô sống mười mấy năm còn có một bộ tộc như vậy

"..."

Không thể nha...

Lúc trước không ít lần cô xuống dưới núi tìm thảo dược cũng không có thấy một ngôi làng nào giống như vầy

Không lẽ do cô ở trên núi quá lâu,con người bây giờ đều là thích cái loại ăn mặc này

Không lạnh sao ???

....

Vào hay là không đây ?

Lăn lộn với mấy con thú dữ cả buổi bây giờ cô thật có chút đói

Thiên Mị do dự một chút cất đèn pin vào giới chỉ nâng bước đi về phía ngôi làng kì lạ này

Đứng trước cái cổng làng có dây gai bao bọc hai bên Thiên Mị chưa kịp bước vào đã có người canh giữ ở cổng la lên

" Ai "

Bọn họ đang phòng bị cực cao ,sau đó khi thấy thân ảnh Thiên Mị hiện ra thì ngẩn ngơ bất động

Thiên Mị nghi hoặc nhìn tới nhìn lui hai người nam tử quắn da thú trước mặt rồi lại nhìn xuống quần áo bản thân mình

Chẳng lẽ do cách ăn mặc của mình và bọn họ không giống nhau nên bọn họ thấy cô rất kì lạ sao

Thiên Mị đứng trước mặt nam tử tóc màu vàng óng ánh đôi mắt màu nâu nhạt ,khuôn mặt anh tuấn như được khắc ra, lại có vài phần hoang dã quyến rũ ,Thiên Mị giơ một tay quơ quơ trước mặt hắn, nam tử giật mình lui lại đằng sau một bước

Thiên Mị "..." cô đáng sợ như vậy sao

Giật mình cái gì chứ

Lạc Khả Hi nhìn chăm chú giống cái trước mắt không dám chớp mắt,sợ chớp mắt một cái giống cái xinh đẹp này sẽ đi mất,có chút không dám tin vào mắt mình trên thế giới này lại có một giống cái xinh đẹp như vậy

Lại nhìn giống cái đứng đối diện quần áo kì lạ xinh đẹp trên người cô nhẹ nhàng rũ xuống đất, nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô. 

Hắn đã từng ở hội trao đổi gặp được bộ tộc Khổng Tước và bộ tộc Hồ Ly, là hai bộ tộc có giống cái xinh đẹp nhất.

Nhưng giống cái này còn muốn đẹp hơn giống cái của hai bộ tộc kia,cô xinh đẹp yêu kiều, trong xương tản ra sự mê hoặc bay cả hồn phách, khiến người ta điên đảo,cao quý đơn thuần, lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong thái cao quý ưu nhã, một sự xinh đẹp không thể cưỡng lại.

Nhĩ Đạt bên cạnh cũng bị hớp hồn có chút không dám tin mở miệng như nói với Lạc Khả Hi bên cạnh " Giống cái ? "

Thiên Mị "..." cái gì giống cái ?

Xưng hô ở đây kì lạ như vậy ?

" Khụ khụ, ta bị rớt từ trên núi xuống, tìm mãi mà chẳng thấy đường ra, hai người có thể hay không cho ta vào làng ở nhờ một đêm" Thiên Mị ho lên một tiếng quay đầu giơ tay chỉ về con đường lúc nãy cô vừa đi

Lạc Khả Hi phục hồi tinh thần nghe lời giống cái trước mặt nói muốn vào bộ tộc của hắn vẻ mặt mừng như điên mà không để ý từ ở lại một đêm của cô tươi cười nói "Làng ???.. Được.. Được giống cái vào đi, giống cái ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm " lại đập tay lên vai nam tử có mái tóc nâu và đôi mắt như bồ câu bên cạnh " Nhĩ Đạt đi mời tộc trưởng "

Thiên Mị "..." lại giống cái, kiểu xưng hô quái dị gì đây

" À , được .."Nhĩ Đạt phục hồi tinh thần có chút không nỡ rời đi , bước đi rồi còn quay đầu nhìn lại, vẻ mặt như nuối tiếc lắm

Thiên Mị "...." Sao ta cảm thấy ta đây là vào nhầm hang sói

Sau này khi nhìn một nhóm thú lưu manh đang không ngừng quyến rũ cô trước mặt, Thiên Mị khóc không ra nước mắt liền nhớ lại ngày đầu tiên mình xuyên vào thế giới này,quả thật cô là vào nhầm một hang sói mà

..........

Thiên Mị bỏ qua đôi mắt màu nâu nhạt nhìn cô chằm chằm bên cạnh,đi cùng hắn thẳng tới đống lửa nơi mọi người đang tụ tập cười nói ban nãy cô thấy khi ở bên ngoài

Thiên Mị bước càng ngày càng gần, thanh âm ồn nói chuyện ào náo động nhất nhất lọt vào tai.

Cô liền phát hiện phần lớn người ở đây đều là nam tử cao to,còn lại vài nữ nhân đều là da đen thô sơ , trong bộ dáng từa tựa người châu phi cô thường thấy trên các bài báo,ngực của bọn họ có chút nhỏ so với thân hình của bọn họ, nhìn qua có vẻ rất không hài hòa

Thiên Mị và Lạc Khả Hi vừa mới bước lại gần thanh âm ồn ào bỗng nhiên trở nên im lặng vô cùng.

Hết thảy thanh âm, đều ở nháy mắt bị mất. Càng ngày càng nhiều ánh mắt bắt đầu tập trung trên người Thiên Mị ngây ra như thấy việc gì đó không tin được. Thiên Mị thấy thế còn tưởng do cách ăn mặc của mình mà ra

Mọi đôi mắt bất đầu từ ngây ngốc trở nên si dại nhìn cô , lại thêm những tiếng hít thở khẽ khàng đến quái dị. Thiên Mị bỗng nhiên thấy rất không thích hợp, cho dù quần áo cô mặc khác với bọn họ, cũng sẽ không thể xảy ra phản ứng như vậy, Chẳng lẽ người ở đây có vấn đề gì sao?

Một bên nghĩ như vậy, một bên Thiên Mị nhìn nhìn mọi người bằng đôi lam mâu trong veo xinh đẹp.

Vì động tác vừa rồi của cô càng làm tăng thêm nhiều tiếng hít thở không đều

Không ít tiếng nghị luận nho nhỏ xung quanh

"Giống cái này là ai thật xinh đẹp "

" Phải đó da còn trắng và mịn nữa "

" Chổ đó của giống cái thật to "

" Ừm Ừm .. Thật to thật đẹp "

To đẹp Thiên Mị "...."

Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cùng với nó là một tiếng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên làm giọng nói nghị luận của mọi người xung quanh im bật " Chào con giống cái xinh đẹp ta là Già Lam tộc trưởng bộ tộc Dực Lâm "

Thiên Mị quay đầu qua nhìn người đàn ông khoảng năm mươi năm mươi mấy gương mặt hiền từ đang cười tươi, bên trái ông ta là nam tử ngoài cổng lúc nãy

Tộc trưởng ??

Bộ tộc Dực Lâm ???

Ta là ai

Ta đang ở đâu

Cô lại quay đầu qua nhìn nam tử bên phải , vừa lúc chống lại một đôi tử mâu, bên trong đôi mắt thản nhiên lộ ra hồng quang. Bị đối phương kinh diễm nhìn chăm chú Thiên Mị cũng không yếu thế quan sát lại

Nam tử này, ước chừng hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, tuấn mĩ phi phàm. Người này ngũ quan hình dáng rất đẹp, mũi cao thẳng, bộ dạng thập phần tuấn mỹ.

Giờ phút này, mỹ nam tử đang dùng một đôi mắt sâu thẳm nóng rực chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt, hắn thật không chút che dấu kinh diễm, vui sướng cùng dục vọng

Môi Thiên Mị giật giật, ở trong lòng mắng máu chó đầy đầu, nhưng trên mặt vẫn treo một nụ cười xã giao nhìn tộc trưởng bộ tộc kì lạ này " Xin chào , ta là Thiên Mị bị rơi từ trên núi xuống , kính xin tộc trưởng cho ở nhờ một đêm, chổ này ban đêm nơi nơi đều rất tối , có chút không xác định được đường đi, đã quấy rầy tộc trưởng"

Thấy Thiên Mị nở nụ cười xung quanh lại vang lên không ít tiếng hít thở

Thiên Mị "...."

"Con làm sao lại rơi xuống đây, phía trên là kết giới của thần thú để lại ,không thể đi qua ?" Già Lam nhìn Thiên Mị tán thưởng lại nghe lời nói của cô ,nghi hoặc hỏi.

Thiên Mị hỏi ngược lại: "Kết giới của thần thú?" 

" Đúng vậy, rất lâu về trước thế giớ thú tộc của chúng ta có một vị thần thú thủ hộ, ngài ấy tạo ra kết giới ngăn giữa thú tộc và bộ tộc thần bí nào đó, không lẽ con là thú tộc của bộ tộc thần bí đó sao "Già Lam vuốt chòm râu chỉ mới mọc được vài cọng mở to mắt nói

Thú tộc thần bí Thiên Mị "...."

Một lòng muốn làm người, không nghĩ tới vừa nhãy xuống một cái liền xuyên đến bộ tộc thú nhân,làm thú thần bí

Cuộc sống mà.

Vĩnh viễn không biết được bước tiếp theo sẽ xuất hiện niềm vui bất ngờ thế nào.

Vui....ừ vui ...vui chứ ...vui cmn lúc nào thì cô trở thành thú rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro