ÂM NHẠC LÀ MÓN QUÀ CỦA THỜI GIAN | THƯ NHÀ THÁNG 12 NĂM 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÂM NHẠC LÀ MÓN QUÀ CỦA THỜI GIAN
◎Tác giả: Vương Nguyên

Trước khi đặt bút viết bản thảo này tôi đang chuẩn bị lên đường tham gia ghi hình lần cuối cùng cho một chương trình âm nhạc. Tuy loại hình của chương trình này là thi đấu, sẽ có sự cạnh tranh và xếp hạng nhưng sau ngần ấy tập ghi hình, lúc này đây, tôi vẫn không hề cảm thấy áp lực sân khấu nặng nề gì cả. Ngược lại, trong mỗi một lần biểu diễn, tôi bắt đầu thích thú tận hưởng cảm giác ở trên sân khấu đó, cùng giao lưu ăn ý với các vị tiền bối, cùng hòa mình vào âm nhạc.

Tuy nhiên, lần đầu tiên đến với chương trình này tâm trạng của tôi lại không bình tĩnh được như thế, không thể tránh khỏi sự hồi hộp, thấp thỏm không yên. Ghi hình tập đầu tiên, tôi thả mình vào môi trường "chân không", chỉ dùng giọng hát để gặp mặt lần đầu với các tiền bối. Chúng tôi thông qua âm nhạc, phương tiện truyền đạt thuần túy nhất để nảy sinh sự đồng cảm, gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau. Hôm đó tôi hát một bài tương đối yên tĩnh, và cuộc hành trình cũng bắt đầu từ ngày hôm đó.

Trong dòng chảy của thời gian, vẫn luôn có những khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy khi ảm đạm lúc lại vui vẻ, qua đi rồi nhớ lại mới phát hiện, lúc nào bên cạnh bạn cũng có âm nhạc. Điều quan trọng nhất khi bước qua hành lang thời gian, những nốt nhạc lóe sáng xuyên qua lớp lớp không gian đan xen vẫn có thể chạm đến nơi êm dịu nhất trong trái tim. Có lẽ kể từ lúc nốt nhạc đầu tiên vang lên, nó đã có sức mạnh khiến khoé mắt ta ửng đỏ.

Trong chương trình tôi đã trải qua nhiều kiểu sân khấu, có thâm trầm bộc bạch tiếng lòng, có phẳng lặng đối thoại với chính mình, cũng có rực lửa khiến trường quay bùng nổ,... Tôi càng ngày càng ý thức được những giai điệu kinh điển đó có thể tạo ra "ký ức ăn sâu vào máu thịt" và trở thành vật dẫn truyền ký ức duy nhất của thời đại. Để chúng một lần nữa tỏa sáng trở lại, có thể tái hiện lại được không khí và bối cảnh âm nhạc là một điều vô cùng quan trọng.

So với cách nói "dùng âm nhạc chạy trốn thời gian", tôi càng tin tưởng hơn một điều rằng âm nhạc là món quà mà thời gian dành tặng cho mỗi chúng ta. Trong cuộc sống quy luật và trật tự, âm nhạc luôn mang đến những bất ngờ. Cho dù chúng ta nghe nó ở những địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau nhưng những cảm xúc và rung động đó đều giống nhau. Mỗi một giai đoạn, đều có vô số những ngã rẽ để đi thẳng đến tương lai, chúng ta bước đi trên ngàn vạn ngã rẽ, bên tai mãi mãi vang lên cùng một buổi triều tịch.

Đối với tôi mà nói, âm nhạc càng giống như một người bạn cũ, tôi và nó chân thành đối đãi, trân trọng lẫn nhau. Nó tích lũy bao nhiêu suy ngẫm trong cuộc sống hằng ngày của tôi, cũng giấu đi biết bao cảm xúc dâng trào như sóng vỗ trong lúc tôi sáng tác, nó giống như gió, giống như mưa, cũng giống như một đóa hoa nở muộn.

Lúc này đây, những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ dần được thắp sáng lên, tầng sương mù mỏng nhẹ trôi lênh đênh lãng đãng, trên con đường bước lên sân khấu tiếp theo, tôi đột nhiên hiểu rõ. Tuy rằng âm nhạc rồi phải mang theo dấu ấn của năm tháng, nhưng mà năm tháng nó cũng đã trả lễ cho người yêu âm nhạc một sự đam mê vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro