Trộm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt sông sương mù dày đặc, xa xa bồng bềnh một chiếc thuyền lá, một bóng lam lặng lẽ đứng phía trên. Người chèo thuyền ở đuôi thuyền đong đưa mái chèo, không khí yên tĩnh mà thoải mái. Thế nhưng trên mặt người áo lam lại mang theo bảy phần tiều tụy, hai phần sầu lo và một phần —— mệt mỏi lờ mờ, trong sương mù sáng sớm có vẻ mơ hồ.

Thuyền nhỏ cập bờ vững vàng, người áo lam nói tiếng cảm tạ với người chèo thuyền, xoay người không nhanh không chậm bước lên bờ. Ngửa đầu nhìn toàn cảnh trên đảo một chút, người áo lam không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Không biết đây là lần thứ mấy mình đến thăm đảo này rồi, người áo lam chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và thất bại vô cùng. Nghĩ y —— Triển Chiêu đường đường ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, được hoàng đế đích thân phong là "Ngự Miêu", được người giang hồ tôn xưng làm "Nam Hiệp", lại liên tục thua trong tay cùng một người hơn mười lần, hơn nữa người nọ dùng, vẫn là cùng một loại phương pháp!

Lần thứ hai yên lặng thở dài, Triển Chiêu day day mi tâm nhoi nhói, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng. Nhớ lại tối qua, sau ba ngày y gần như không ngủ không nghỉ đuổi sát, cuối cùng y thành công bắt được một hung thủ của vụ án giết người về phủ Khai Phong. Nhưng còn chưa kịp thở, liền biết một tin xấu từ chỗ Bao đại nhân. Vì tin tức này, y lại mất đi giấc ngủ đêm thứ ba, chỉ để từ phủ Khai Phong ngàn dặm xa xôi tới cái nơi chết tiệt —— đảo Hãm Không này!

Nhíu chặt mày, Triển Chiêu mạnh mẽ tự áp chế khí huyết cuộn lên trong ngực. Cũng tự trách bản thân quả thật rất không cẩn thận, không đoán được tên tội phạm kia lại đạt thành đồng minh với Thanh Y môn, khiến y nhất thời sơ xuất, lại bất hạnh trúng độc dược độc môn của hữu hộ vệ Thanh Y môn. Ai! Thực nên bảo Công Tôn tiên sinh tính cho mình một quẻ, xem gần đây có phải mọi việc y không thuận hay không, mới có thể tai hoạ liên tiếp như vậy.

Lắc lắc đầu, Triển Chiêu vận khí thả người, chạy về phía đỉnh núi.

******************************

Trong phòng sắp xếp lịch sự tao nhã đàn hương vương vấn, nâng mắt nhìn lên, trước mắt đều trắng, rất có cảm giác siêu trần thoát tục.

Trên ghế gỗ hắc đàn phía sau bàn lệch phía trung tâm trải tấm da hổ tuyết trắng tuyệt đẹp, một vị thanh niên áo trắng dựa ngồi phía trên. Ánh mắt khí thế tràn đầy kia của hắn khẽ giương lên, một bóng lam đã như gió lóe vào phòng, đứng trước mặt thanh niên áo trắng.

"Ngươi đến rồi!"

Thanh niên áo trắng thong thả nói.

"Như ngươi mong muốn. Hiện tại đồ có thể đưa ta rồi đi!"

Triển Chiêu chìa tay về phía hắn.

"Có thể, nhưng ta có điều kiện."

Thanh niên áo trắng liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái.

"Ta không đồng ý!"

Triển Chiêu liếc mắt xem thường. Quả nhiên, lại nữa!

"Vậy ngươi cũng đừng mong lấy được thượng phương bảo kiếm!"

Thanh niên áo trắng bình tĩnh uy hiếp, lại khiến sắc mặt Triển Chiêu trầm xuống.

"Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng có quá quá đáng!"

Rốt cục không nhịn nổi nữa, Triển Chiêu mạnh mẽ vỗ bàn rống to.

"Ta có sao?"

Thanh niên áo trắng —— cũng chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đại danh đỉnh đỉnh —— dáng vẻ nhàn nhã bưng chén trà trên bàn, khẽ nhấp, hoàn toàn không bị sự tức giận của Triển Chiêu ảnh hưởng.

"Không có?!" Nâng cao thanh âm, "Vậy vì sao ngươi phải ba lần bốn lượt trộm thượng phương bảo kiếm của phủ Khai Phong? Lần này đã là lần thứ mười chín rồi, mười chín lần ai, không phải một lần hai lần, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, định đủ hai mươi lần phải không?"

Cơn tức giận bùng nổ dẫn tới một trận hoa mắt chóng mặt khủng khiếp, Triển Chiêu day day mi tâm càng ngày càng đau.

Đúng vậy, tối qua khi y kiệt sức trở lại phủ Khai Phong, nghe được từ chỗ Bao đại nhân, chính là —— Con Chuột Bạch chết tiệt này trộm bảo kiếm trong phủ lần thứ mười chín!

Không biết rốt cuộc Bạch Ngọc Đường muốn làm gì, Triển Chiêu bị hắn nhìn như muốn đùa dai vô cùng vô tận hoàn toàn chọc giận!

Không đếm xỉa tới sự tức giận của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm cái tay day mi tâm của y, khẽ nhíu mi:

"Không khỏe?" Vươn tay định bắt mạch của Triển Chiêu.

Vội rút tay ra sau lưng, vẻ mặt Triển Chiêu không đổi:

"Không. Ngươi khỏi nói sang chuyện khác, mau giao thượng phương bảo kiếm cho ta!"

Mang theo vẻ hoàn toàn không tin liếc y một cái, Bạch Ngọc Đường dứt khoát không phí lời với y, vươn tay liền muốn túm tay phía sau lưng y bắt mạch.

Nghiêng người tránh móng chuột của hắn, Triển Chiêu nhíu mày.

Ngẩng đầu nhìn y một cái, Bạch Ngọc Đường càng xác định trong lòng Triển Chiêu có quỷ.

Hai người động tay ngay trong căn phòng nhỏ hẹp này, thân hình huyễn động (huyễn: huyền ảo), hai tay vung lên, hai người đều dùng bản lĩnh cả người. Giằng co hồi lâu, cuối cùng có lẽ Triển Chiêu mệt mỏi đến cực điểm, cùng bị trúng độc thua trận.

Tay phải nắm giữ mạch Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đặt tay trái lên cổ tay y, dáng vẻ đặc ý hiện ra. Nhưng vẻ đắc ý của hắn không giữ được bao lâu, sau khi bắt mạch cho Triển Chiêu xong, lập tức biến thành tức giận cùng lo lắng.

"Đây là sao?"

Trầm giọng hỏi người trước thân, Bạch Ngọc Đường khó nén vẻ tức giận.

Một trận hoa mắt chóng mặt dữ dội kéo tới, Triển Chiêu nhắm mắt lại, thân thể đổ về trước dựa trên vai Bạch Ngọc Đường.

"Xúc động, tự phụ, ngang ngược, tính trẻ con, làm việc không để ý hậu quả, cả người áo trắng lại nóng tính như lửa, đi đường còn không chờ người..."

Không trả lời vấn đề của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu liên miên cằn nhằn quở trách khuyết điểm của hắn.

"Không nóng không lạnh, xảo quyệt, gà mẹ, không có việc gì thích cậy mạnh, làm việc không biết chuyển hướng (ý là chính trực, chỉ biết đi theo đường thẳng mà không biết rẽ), cả người đồ đỏ lại lặng như nước, đi đường như rùa bò..."

Không khách khí mà trả lại tổn thương y như thế, mắt hạnh của Bạch Ngọc Đường trừng:

"Nói! Độc này từ đâu tới?"

"Không nói được không?" Ôm một tia hy vọng.

"Được ~~~~~"

Bạch Ngọc Đường nói xong, như không có việc gì mà ngồi xuống, tựa như nhàn nhã phẩm trà.

Bất đắc dĩ thở dài, Triển Chiêu tự động lại gần:

"Là Thanh Y môn!" Con Chuột Bạch này vô cùng giỏi mang thù, để tránh về sau bị hắn chỉnh đến không hiểu ra sao, còn chẳng bằng hiện tại dứt khoát nói sự thật.

"Thanh Y môn? Sao ngươi chuyên chọc những cái tổ chức quỷ dị khó chơi ấy?"

Liếc trắng mắt, Bạch Ngọc Đường lời mang trách cứ, nhưng cũng không quá giật mình. Thật sự là bản lĩnh đắc tội người của con mèo ngốc này quá cao cường, mỗi tháng đều bị y chọc giận vài lần, cho dù người giỏi nổi giận nữa cũng không giận nổi.

"Đáp án vấn đề này bản thân ta cũng rất muốn biết."

Triển Chiêu nhún vai, vẻ mặt nghiêm chỉnh:

"Bớt nói lời vô nghĩa, mau lấy thượng phương bảo kiếm ra, để ta trở về phục mệnh!"

Lại trở về điểm ban đầu, Triển Chiêu cắn chặt không tha.

"Có thể, chỉ cần —— ngươi về được!"

Bạch Ngọc Đường thản nhiên đứng dậy, nụ cười sâu xa.

"Ngươi..."

Trong lòng Triển Chiêu rét run, bỗng cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp, lay lay, y ngã vào trong ngực ấm áp phía sau.

"Vong ưu, đặc biệt chế cho ngươi."

Chăm chú nhìn khuôn mặt tiều tụy tái nhợt lại vẫn thanh tú như cũ của người trong ngực, trong giọng nói trầm thấp của Bạch Ngọc Đường lộ ra dịu dàng mê người.

Nhẹ nhàng bế người trong ngực đặt lên chiếc giường màu trắng thuần khiết, Bạch Ngọc Đường cẩn thận đắp chăn kỹ cho y. Sau đó liền lẳng lặng đứng bên giường, chăm chú nhìn rất lâu. Vẻ mặt chuyên tâm, tựa như trên đời không có chuyện gì khác đáng để hắn quan tâm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Ngọc Đường đứng im như một pho tượng, không nói không động, cứ duy trì tư thế ban đầu. Đợi cho mặt trời lặn xuống biển đông, màn đêm tối đen buông xuống, hắn mới như đã quyết định chuyện gì đó, đã động.

Vươn tay gạt gạt tóc trên trán Triển Chiêu, con ngươi Bạch Ngọc Đường ẩn nét cười thản nhiên. Xoay người, hắn như một cơn gió cực nhanh mà đi.

Tựa như cảm nhận được sự rời đi của hắn, trong màn tuyết trắng, Triển Chiêu lo lắng khẽ nhíu chặt mày.

**************************

Trong Thanh Y Môn ——

Toàn thân áo trắng đã loang lổ vết máu, Bạch Ngọc Đường nhìn môn chủ Thanh Y môn hiện đã thua ngã xuống trước mặt, đôi mắt trừng đến hắn lạnh thấu xương.

"Rốt cục Thanh Y môn ta có thù hận gì với ngươi, ngươi không cần phải làm vậy?"

Môn chủ Thanh Y môn gắng ngẩng đầu, trong mắt đều là sợ hãi. Tựa như người trước mắt đã không phải người, mà là quỷ lấy mạng từ địa ngục đuổi tới, không, là tồn tại còn kinh khủng hơn quỷ.

Lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt Bạch Ngọc Đường lạnh như băng tuyết. Mỗi chữ mỗi câu phun ra, tựa như ném từng mảng băng mỏng.

"Ta tặng ngươi mười bốn chữ làm lời khuyên, mong ngươi với thủ hạ ngươi sau này tự giải quyết cho tốt!"

Lại lạnh lùng nhìn chằm chằm môn chủ Thanh Y môn, trong mắt Bạch Ngọc Đường tản ra uy hiếp dày đặc,

"Đụng chạm, không được đụng chạm, nhất thiết không được đụng chạm —— Triển Chiêu!!!"

Hung dữ nói hết lời, Bạch Ngọc Đường "keng" một tiếng thu kiếm vào vỏ, nghênh ngang mà đi. Để lại cả sảnh lộn xộn, cả nhà bị thương, không ngừng than khóc cơn ác mộng đáng sợ này.

Chậm rãi mở mắt ra, một bóng trắng lập tức rơi vào mắt. Triển Chiêu nheo mắt lại, rốt cục mới thấy rõ người trước thân. Nhớ lại nguyên nhân bản thân mê man, y không khỏi trầm mặt, một chữ không nói nghiêng đầu đi.

Biết Triển Chiêu chưa hết giận, trên khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường không khỏi hiện lên nụ cười nhẹ. Lấy thượng phương bảo kiếm từ sau người ra, hắn đưa tới trước mặt Triển Chiêu.

"Bảo kiếm trả ngươi."

"?" Nghi ngờ quay đầu lại, Triển Chiêu nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn quái vật, không rõ rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì.

"Không muốn nữa?"

Quơ quơ bảo kiếm trong tay, Bạch Ngọc Đường cố ý nói.

Vội vàng nhận kiếm, Triển Chiêu quyết định mặc kệ hắn đang tính toán gì, thu bảo kiếm vào tay trước rồi nói tiếp.

Hiếm khi thấy Triển Chiêu lại có động tác đáng yêu như vậy, Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút buồn cười. Lấy một viên thuốc màu xanh biếc từ trong lòng ra, đưa tới trước mặt Triển Chiêu,

"Đây là giải dược, mau uống đi!"

Nghi ngờ nhìn hắn một cái, Triển Chiêu nhíu chặt mày, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát một lần,

"Ngươi đi ầm ĩ Thanh Y Môn rồi? Thế nào, bị thương không?"

Rõ như lòng bàn tay cách thức suy nghĩ của hắn, Triển Chiêu lập tức đã đoán được chân tướng.

Khẽ cười cười, Bạch Ngọc Đường cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng bang quơ nói,

"Chỉ chút tổn thương da thịt, không có gì đáng ngại. Ngươi uống thuốc trước đi!"

Hắn đẩy thuốc về trước.

Ngọn lửa "roạt" cái bỗng bùng lên, Triển Chiêu mạnh mẽ ngồi dậy, nhịn không được quát ầm lên,

"Cái gì gọi là 'Chỉ chút tổn thương da thịt'? Lần này là mạng ngươi lớn, về sau thì sao? Nếu sau này gặp phải nhân vật lợi hại, ngươi không thể không chết! Ngươi... Ngươi chừng nào thì mới có thể sửa cái tật xấu xúc động kia?..."

Cười khổ nghe y trách cứ liên hồi, Bạch Ngọc Đường không phục nhỏ giọng lẩm bẩm,

"Chẳng phải là ngươi đụng chạm trước?"

"Ngươi..."

Triển Chiêu tức giận, lập tức vén chăn xuống giường, xoay người muốn rời đi. Dài dòng với hắn nữa, sớm muộn gì y sẽ bị tức chết!

"Chờ chút ——"

Chậm rãi mở miệng, Bạch Ngọc Đường quơ quơ giải dược trong tay,

"Uống thuốc rồi đi!"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Một tiếng từ chối, Triển Chiêu thoải mái đến không chừa chút đường sống,

"Chiêu này của ngươi đã dùng nát rồi!"

Y nhớ rõ lần trước là "liễm hồn (trói hồn)", trước trước là "phù vân (mây bay)", trước trước trước là "thệ thủy (nước trôi)", trước trước trước trước là "giải sầu", trước trước trước trước trước là "phá kiển (phá kén)", còn có "khoái lạc (vui sướng)", "khuynh tâm (xiêu lòng)", "tiếu tình (tình vui)", "mục không (mắt trống rỗng)", "thiên sơn (núi cao)", "phi điểu (chim bay)", "tiên cảnh (cảnh tiên)", "độ xuyên (qua sông)", "thu nguyệt (trăng thu)", "đông tuyết (tuyết đông)", "hạ vũ (mưa hạ)", "xuân phong (gió xuân)". Mà lần này là "vong ưu (quên phiền)" . Ừm, được lắm, không một chữ lặp lại! Đôi khi y thật sự không khỏi nghi ngờ con Chuột Bạch này có phải dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu mê dược cùng đặt tên không!

"Ngươi không tin?"

Nhướng mày. Tuy đây là nhân tự hắn gieo xuống không sai, nhưng cũng không cần thực sự cho hắn xem kết quả không muốn đi!

"Hừ!"

Phát ra một cái âm đơn, ngay cả trả lời Triển Chiêu cũng lười. Lại là một trận choáng váng, y không ổn lay lay.

Bạch Ngọc Đường liền bước lên trước đỡ y, lầm bầm,

"Xem đi, kết quả của thích cậy mạnh!"

Không vui mà liếc mắt trừng hắn một cái, Triển Chiêu vươn định đẩy cửa, nhưng mà đẩy cái, cửa này lại chẳng nhúc nhích chút nào.

"Ế?" Sao cửa này không đẩy được? "Ngươi khóa cửa rồi?" Chuyện lúc nào?

Nhún nhún vai, vẻ mặt Bạch Ngọc Đường vô tội,

"Không còn cách nào, muốn vây một con mèo hoang nhỏ thật sự phải dùng chút công phu!"

Mặc kệ hắn, Triển Chiêu thầm vận khí vào thân kiếm, sau đó "soạt" một tiếng, Cự Khuyết ra khỏi vỏ, nhưng một kiếm đâm tới, cánh cửa vẫn không tổn hao gì như cũ.

"Đây, đây là cái cửa nát gì?" Sao lại chém không đứt?!

Bạch Ngọc Đường phía sau lại vô tội nhún vai,

"Ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết, cửa này là Tam ca mang đến thay cho ta, hình như là bởi vì cửa phòng của ta thật sự hỏng quá thường xuyên, cho nên hắn dứt khoát lấy một miếng đá kim cương dày nửa thước* tới làm cửa cho ta!"

* 1 thước = 1/3 m.

Nghe vậy, Triển Chiêu chẳng còn động tác. Quay đầu hung ác liếc mắt hắn một cái, cuối cùng y lại thở dài, cam chịu thong thả về bên bàn ngồi xuống, rót chén trà cho mình, uống chút, giờ mới từ từ mở miệng,

"Được rồi, vào thẳng vấn đề đi, rốt cuộc ngươi muốn sao mới bằng lòng thả ta về phủ Khai Phong?"

Như là rất hài lòng khi rốt cục nghe được Triển Chiêu nói ra câu này, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, chậm rãi bước tới,

"Rất đơn giản a, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta."

Lại cam chịu thở dài,

"Ta còn đường từ chối không?"

"Đừng nói đáng thương như vậy mà, tới đây, ngay cả giấy khế ước ta đã viết xong rồi, ngươi chỉ cần ký cái tên ở trên đây..."

Đưa cho Triển Chiêu một cái bút, chẳng biết Bạch Ngọc Đường biến từ đâu ra một trang giấy không rõ nội dung, thúc giục muốn y ký lên trên.

"Phía trên viết những gì?"

Bất đắc dĩ bị bắt ký tên rồi, Triển Chiêu mới nhìn thấy ba chữ "Giấy khế ước" thật to, tờ giấy kia đã lại bị Bạch Ngọc Đường thu về.

"Việc này sao..."

Bạch Ngọc Đường cười kỳ dị, nhẹ nhàng mà phun ra ba chữ,

"Là bí mật!"

Không còn sức mà gục đầu xuống, Triển Chiêu quyết định không so đo với hắn nữa, dù sao tính cách quái đản của con Chuột Bạch này y cũng không phải lần đầu lĩnh giáo, gặp phải người như thế, y chỉ có thể đưa ra bốn chữ —— Dở khóc dở cười!

"Hiện tại có thể bảo tam ca ngươi mở cửa rồi đi!"

Triển Chiêu liếc cửa phòng vô cùng kiên cố kia một cái.

"Không được, muốn mở cửa phải tìm nhị ca, tam ca cũng không làm được!"

Vươn ngón trỏ lắc lắc, vẻ mặt Bạch Ngọc Đường nghiêm túc mà nói lời uốn nắn.

"Hả?"

Trừng mắt, vì sao y chẳng hiểu con Chuột Bạch này đang nói cái gì?

Nhưng mà nghi ngờ của y cũng không duy trì quá lâu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cầm cơ quan truyền tin ngũ thử chuyên dùng nọ bên hông, cửa liền lập tức truyền đến tiếng động rất nhỏ. Sau đó, một cái vuốt chuột liền thình lình ôm lấy thắt lưng gầy mảnh của Triển Chiêu.

Quay đầu liếc mắt trừng Chuột Bạch không thành thật một cái, Triển Chiêu mới định mở miệng, Bạch Ngọc Đường đã ghé sát bên tai y, nhẹ nhàng phả hơi nói,

"Lui ra phía sau một chút an toàn hơn."

Màu đỏ không rõ ràng lập tức hiện lên hai má, Triển Chiêu không khỏi khẽ nghiêng đầu,

"Chuột chết tiệt, nói chuyện thì cứ nói, làm gì mà nói bên tai ta a!"

Hừ, nhất định là bởi tai y mẫn cảm hơn mới đặc biệt làm vậy! Thật sự là tiểu nhân!

Thế nhưng không chờ y oán hận xong, Bạch Ngọc Đường đã kéo y bay ngược một trượng* tam, vừa rơi xuống đất, liền nâng tay bịt tai y.

* 1 trượng = 10 thước, 1 thước = 1/3 m.

Nhướng mày, Triển Chiêu chưa kịp lên tiếng, thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm, ngay tiếp chính là trời rung đất lở, sau đó tấm cửa chẳng hiểu ra sao kia dưới mắt nhìn của Triển Chiêu, công khai đổ xuống, thuận tiện còn làm tung đất đá.

Ngây ngốc nhìn chốn bừa bãi này, đầu Triển Chiêu suýt thì mất đi chức năng hoạt động bình thường. Không đợi y phục hồi tinh thần lại, trong đống hỗn loạn liền chợt hiện một bóng người nhỏ bé nhanh nhẹn, cười đến vẻ mặt sáng như ánh mặt trời. Triển Chiêu biết hắn, hắn chính là Triệt địa thử xếp thứ hai trong ngũ thử —— Hàn Chương.

"Sao, kỹ thuật cũng không tệ lắm đi?"

Vẻ mặt khó nén vẻ đắc ý, Hàn Chương đá đá con mắt vốn đã rất nhỏ kia với Triển Chiêu.

"Hả?"

Nhíu mày. Kỳ lạ? Vì sao đầu năm nay mọi người nói chuyện đều khó hiểu vậy?

"Nếu tiếng nhẹ chút nữa, bụi ít chút nữa, ảnh hưởng tới phạm vi nhỏ chút nữa thì tốt hơn nữa!"

Nghiêm túc nói xong, dù hai tay Bạch Ngọc Đường đã rời tai Triển Chiêu, nhưng lại đặt lên thắt lưng y, thừa dịp y còn đang sững sờ, nắm chắc thời điểm ăn đậu hũ*.

* Ăn đậu hũ: chỉ trêu ghẹo, chiếm tiện nghi của người khác, như sờ, hôn, nhìn trộm,...

"Vậy à? Lần sau cải thiện!"

Vẻ mặt nghiêm túc mà gật gật đầu, Hàn Chương suy nghĩ rất cố gắng.

Rốt cục hiểu rõ hai người đang nói gì, cũng rốt cục hiểu rõ vì sao mở cửa không phải Hàn Chương thì không thể, Triển Chiêu chỉ cảm thấy so với hai người bọn họ, bản thân quả thực bình thường đến như kẻ điên!

"Ta phải đi."

Day mi tâm, Triển Chiêu chỉ cảm thấy bị lẫn với bọn họ như vậy, đầu của y càng đau.

Gật đầu, Bạch Ngọc Đường nói,

"Hai ngày nữa ta sẽ tới phủ Khai Phong Phủ..."

Tức thì nhận được một ánh mắt tản ra sát khí dày đặc, hắn vội vàng cười ha ha, bổ sung một câu,

"Đương nhiên không phải đến trộm kiếm!"

Vừa lòng quay đầu lại, Triển Chiêu thần kỳ phát hiện Hàn Chương đã chẳng còn bóng dáng,

"Cho nên..."

Kéo dài giọng, Bạch Ngọc Đường cười dịu dàng, âm mang theo ngại ngùng nói,

"Chờ ta!"

"Hả?" Trừng mắt nhìn, "À!" Kỳ lạ, không phải là tới phủ Khai Phong một chuyến sao, hắn không cần phải biến không khí thành như vậy đi!

"Cần ta tiễn ngươi không?"

Tiếng Bạch Ngọc Đường cực kỳ nhẹ.

"Không cần!"

Cúi đầu nhìn nhìn cặp vuốt chuột còn ôm thắt lưng y không chịu thả, Triển Chiêu cắn chặt răng,

"Nhưng có chuyện không thể không để ngươi làm!"

"Ồ?" Mắt sáng lên, "Chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường có chút phấn khích.

"Đó chính là ——"

Nhắm ngay ngón chân hắn giẫm mạnh xuống, Triển Chiêu oán hận nói,

"Buông móng chuột của ngươi ra!"

Không để ý kẻ sau người ôm chân kêu đau ai ái, Triển Chiêu hừ lạnh một tiếng, cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Cất bước đi về phía trước, thế nhưng một chân y mới ra khỏi cửa, lại bị tay từ sau người vươn tới ôm.

"Ngươi..."

Quay mạnh đầu lại, Triển Chiêu vừa định mắng người, lại kinh hãi thấy một bóng đen phủ đầu về phía mình, hậu quả của nhất thời không tránh kịp chính là —— Y, Triển Chiêu, bị hôn rồi!

Mở to mắt, Triển Chiêu há mồm muốn kêu, lại bị Bạch Ngọc Đường mút lưỡi, kêu không ra tiếng. Cũng không biết là vì thiếu dưỡng khí hay là xấu hổ, trên mặt y dần dần nhuộm một màu hồng nhạt mê người.

Trải qua khuấy đảo kịch liệt không ngừng trong miệng, ý chí Triển Chiêu dần dần mơ hồ, chợt thấy có một vật lạ từ trong miệng miệng đối phương truyền vào, nhưng y còn chưa kịp nhận rõ, đã trượt xuống cổ họng.

Rốt cục lưu luyến rời khỏi môi ngọt ngào của người trong lòng, Bạch Ngọc Đường lại lưu luyến hôn hôn mắt vẫn còn hơi nước mông lung kia của Triển Chiêu, lúc này mới không tình không nguyện buông lỏng tay ra.

"Ngươi quên uống giải dược rồi."

Liếc nhìn người vẫn chưa hoàn hồn một cái, Bạch Ngọc Đường cảm thấy dục vọng trong lòng lại đang rục rịch, song lần này ngay cả mép hắn cũng chưa chạm, Triển Chiêu đã chợt hồi thần.

Nhảy mạnh lên, Triển Chiêu lúng tùng mà liếc Bạch Ngọc Đường một cái, luống cuống mà che miệng, sau đó bối rối mà quay đầu liền lao vội đi, tốc độ cực nhanh, khiến Bạch Ngọc Đường tán thán.

Cười ha ha, Bạch Ngọc Đường thu tầm mắt, cúi đầu lấy ra tờ không rõ đươcj gọi là giấy khế ước, nụ cười càng đậm,

"Miêu Nhi, ngươi không trốn được đâu..."

***************************

Ba ngày sau, trong phòng Triển Chiêu phủ Khai Phong ——

Một nam tử áo lam tao nhã như nước đang cúi đầu luyện chữ, nhưng hành động tao nhã kia của hắn cũng không thể duy trì quá lâu, đã bị một tiếng kêu thảm của một người cắt đứt.

Này "một người" là Công Tôn tiên sinh, này "một tiếng kêu thảm" là, "Triển hộ vệ, không ổn —— mau tới a ——"

Thở dài một tiếng, nam tử áo lam, cũng chính là Triển Chiêu liếc chữ bị viết lệch do tiếng kêu thảm vừa rồi kia, có phần đau thương mà đáp một tiếng.

Vừa đoán xem lần này sẽ là hoa tiên sinh chăm vì nước tưới nhiều quá đến nỗi chết đuối rồi, hay là cá hắn nuôi vì thủy ít quá cứ thế ngạt thở mà chết rồi, Triển Chiêu chậm rãi dạo ra khỏi phòng, sau đó bước chân hắn liền đứng ở trước cửa chính bên hoa viên, cũng không cách nào đi tới nữa.

Trừng to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn tiên sinh trước mắt kia sắp bị đống lớn bánh trung thu chôn mất, á, còn có tứ đại giáo úy, Triển Chiêu chậm rãi hỏi,

"Các ngươi... muốn ăn?"

"Không!"

Ló đầu ra nhếch miệng cười, Bạch Ngọc Đường sửa lại nói,

"Là mình ta!"

"Mình ngươi?"

Quái lạ kêu một tiếng, Triển Chiêu có chút không thể tiêu hóa. Không nhận ra a, sức ăn của hắn lại lớn vậy!

Gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tay với Triển Chiêu, trong khi gọi y tới cũng không quên oán giận,

"Miêu Nhi, ngươi mau dọn toàn bộ những thứ này vào phòng ngươi giúp ta đi, năm người bọn họ chân tay vụng về rất khó hợp tác!"

"Chờ chút!"

Ngăn lại Bạch Ngọc Đường đang muốn dọn những cái bánh trung thu này vào phòng y, Triển Chiêu nhíu mày,

"Sao phải dọn tới chỗ ta?"

"Ngươi đồng ý a!" Vẻ mặt vô tội.

"Ta đồng ý lúc..."

Chợt không còn tiếng, Triển Chiêu như nhớ ra cái gì đó,

"Tờ khế ước kia!"

"Thông minh!"

Khen y một tiếng, Bạch Ngọc Đường lấy tờ giấy kia từ trong lòng ra, đưa nó tới trước mặt Công Tôn tiên sinh,

"Giúp đọc chút!"

Liếc hai người một cái, Công Tôn tiên sinh nhận giấy, hắng giọng một cái, lớn tiếng ngâm nga,

"Giấy khế ước: Ngọc Đường thân mến, từ sau ba ngày trước chia tay ngươi, ta cả ngày chẳng có tâm tư cơm nước, cho nên muốn mời ngươi lễ trung thu ba ngày sau tới phủ tụ họp, vì thế ta sẽ lấy quyền chủ động của gian phòng làm đền đáp, cũng tha thiết mong ngươi có thể ở cùng lâu dài.

Ký kết này là chứng cứ, vĩnh viễn không đổi ý! Người lập lời thề: Triển Chiêu ngày xx tháng xx"

"Ha ha!"

Trước khi Triển Chiêu cướp đã đoạt lại giấy, Bạch Ngọc Đường cố ý chọc y,

"Triển Chiêu —— là tên của ngươi nhá!"

Liếc mắt xem thường, điều kiện mới đầu của hắn rõ ràng chỉ muốn mình đồng ý để hắn đến ở cùng mình mà thôi, sao thoáng cái đã biến thành như vậy rồi? Đã biết tờ giấy này có vấn đề, nhưng không ngờ lại quá đến mức này, giờ cũng không khỏi quá khoa trương đi!

Cúi thấp đầu xuống, Triển Chiêu thử đấu tranh lần cuối cùng,

"Ta... không thể đổi ý sao?"

Nhướng mày, Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn y chăm chú. Không cần mở miệng, Triển Chiêu cũng biết mình mơ tưởng hão huyền rồi.

Ông trời ơi, vì sao phải để y gặp phải tên điên như vậy a???

**************************

Ban đêm, nóc nhà phủ Khai Phong ——

Hai bóng hình thon dài ngồi song song dưới ánh trăng, một trắng một lam, hài hòa vô cùng.

"Miêu Nhi, hôm nay là mười lăm tháng tám đó!"

Bên trái là bóng trắng, cũng chính là Bạch Ngọc Đường, cười dịu dàng.

"Ừm."

Trái ngược với sục sôi của người bên trái, bóng lam bên phải tất nhiên không thể vui vẻ nổi.

"Hôm nay là trung thu!"

Không cam lòng bị lạnh nhạt, Bạch Ngọc Đường nhấn mạnh.

"Ừm."

Vẻ uể oải như cũ, Triển Chiêu miễn cưỡng mà lên tiếng xem như đáp lời.

"Trung thu đại diện cho cái gì?"

Bạch Ngọc Đường không vui mà nhíu mày. Con mèo chết này, rõ ràng là ở có lệ với hắn mà!

"Ừm."

Quả nhiên, Triển Chiêu vẫn đáp hắn từ ngữ giọng điệu như vậy.

"Miêu Nhi, ngươi yêu ta sao?"

Bạch Ngọc Đường cười đến xảo quyệt.

"Ừm... ... Cái gì?"

Triển Chiêu ngẩng mạnh đầu. Hắn, hắn vừa nói gì?

"Ha ha ha ha, ta đã biết rồi!"

Quỷ kế của Bạch Ngọc Đường thành công, cười đến như đứa nhỏ đắc ý.

"Chờ chút, ta... ô..."

Vừa định mở miệng làm rõ, Triển Chiêu há miệng, liền thình lình bị nhét vào nửa cái bánh trung thu.

"Nào, nếm thử, đây chính là đồ trung thu nhất định phải ăn, ta chạy rất nhiều nơi phới tìm được thứ ăn ngon vậy đó!"

Bạch Ngọc Đường cười đến mặt mày rực rỡ.

Cắn nhỏ một miếng, mềm mềm, xốp xốp, ngọt ngọt, nhưng không ngấy, quả thực rất ngon,

"Cũng không tệ lắm."

"Chỉ cũng không tệ lắm?"

Cười tà, Bạch Ngọc Đường tới gần Triển Chiêu, thấp giọng,

"Nói thật."

"Được rồi, rất ngon còn chưa được sao?"

Bĩu môi. Thật sự là thất bại, trên đời này có lẽ cũng chỉ có con mèo như y lại bị một con chuột ăn chặt đi!

Ý cười càng đậm,

"Ngon thì mau ăn đi, đồ là dùng để ăn không phải để xem, ta còn có rất nhiều đó!"

"Cho dù ngon cũng không nên mua nhiều như vậy a!"

Nhỏ giọng lầm bầm, Triển Chiêu có chút không hài lòng. Nếu không phải con Chuột Bạch nào đó mua quá nhiều đồ này, sao y lại hơn nửa đêm rồi, còn ngồi trên nóc nhà nhìn chằm chằm vầng trăng to tròn đón gió a? Còn tưởng y thật sự phong nhã như vậy à? Phải biết rằng, phòng cũng là dùng để người ở, không phải để chất bánh trung thu nhá!

Tự động xem nhẹ oán giận của y, Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên quay đầu lại,

"Miêu Nhi, kỳ thật ta chỉ là bởi vì nhớ ngươi mới trộm thượng phương bảo kiếm..."

Khuôn mặt chân thành, ánh trăng sáng bạc, khiến khuôn mặt vốn tuấn mỹ phi phàm kia của hắn trở nên xuất trần hơn.

"Ta biết."

Triển Chiêu cũng khác vẻ mơ hồ ngày thường, đôi mắt dưới ánh trăng lại trong sáng vô cùng. Y hiểu rõ mà nở nụ cười,

"Cho nên mới để ngươi trộm tận mươi chín lần như vậy, ngươi còn tưởng người trong phủ Khai Phong thật sự đều là đám vô tích sự à?"

"Quả nhiên như ta đoán, xem ra tất cả mọi người là lòng rõ không nói a!"

Cười, Bạch Ngọc Đường đá đá mắt với Triển Chiêu nói,

"Vậy có phải chứng minh tất cả mọi người ngầm đồng ý ta bắt cóc ngươi không hả?"

"Nào..."

Chữ phía sau còn chưa ra khỏi miệng, vì tiếng kia đã bị nụ hôn thâm tình ngăn ở yết hầu.

Ôm lấy người trong lòng, Bạch Ngọc Đường cũng có một câu chưa nói ra, nhưng câu nói kia lặp lại mỗi lần ngay trong tim hắn, thông qua hôn, thông qua gió, thông qua trăng, truyền tới trong tim Triển Chiêu,

"Mỗi một trung thu sau, sau nữa, sau nữa nữa, mãi sau, ta đều sẽ theo bên cạnh ngươi, lòng thực như trăng, vĩnh viễn không thay đổi!"

Mặc dù giữa xúc động cùng chân tình tràn đầy, dưới ánh trăng nhẹ nhàng như lụa, chỉ thấy hai bóng hình hòa nhau, rất lâu không rời... ...

—— Mong mọi người trung thu hàng năm sum vầy vui vẻ!

===================================================

Editor: Truyện này vốn mình định up 7 truyện ngắn (6 truyện đơn và 1 truyện gồm 3 phần), nhưng càng đọc càng thấy mấy truyện sau không như mình mong ước lắm nên mình dự kiến chỉ up 4 truyện mà mình đã edit xong thôi.

Cảm ơn mọi người theo dõi. Sắp tới sẽ up dự án dài hơi "Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện", cam đoan không đào hố (dù nó 81 chương lận) vì đã edit xong xuôi rồi, còn beta thôi ~. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro