Hồi 43: Kinh thiên dự mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưu kế động trời

Mẫn Châu cùng Công Tôn Sách cứu người, điều này khiến tất cả mọi người vô cùng tò mò. Y thuật Công Tôn đã tuyệt vời, truyền nhân thần y khiến hắn cũng kính nể, lại là một cô gái nhỏ, không biết như nào?

Đám người Bao Chửng ngồi, nhìn Mẫn Châu cùng Công Tôn Sách kiểm tra thân thể Lưu Thư Hoành trước, Mẫn Châu lấy một túi vải thêu tinh xảo từ trong tay áo ra, sau khi mở ra bên trong là đủ thứ ngân châm ngân đao (châm bạc dao bạc).

Nàng chọn một cây dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt cổ tay trái Lưu Thư Hoành, máu hiện ra màu đen nhỏ xuống, Công Tôn Sách thì là lấy một cái chén nhỏ đỡ bên dưới.

Phòng yên lặng chỉ có thể nghe được tiếng tí tách tí tách bọn Công Tôn Sách phát ra, những người khác đều nín thở nhìn.

Mẫn Châu nhìn máu đen chảy một lát, lập tức lấy bao quấn trên cánh tay Lưu Thư Hoành, cầm máu lại. Lại đâm mấy ngân châm ở gần tim nam nhân, cũng đâm mấy cây ở đùi.

"Dùng thuốc này thử xem." Mẫn Châu lấy ra một bao thuốc bột đưa cho Công Tôn Sách, Công Tôn Sách nhận, rắc ít thuốc bột vào bát.

Máu đen vẫn vậy, không có phản ứng.

"Cái này thì sao?" Mẫn Châu lại lấy một gói thuốc bột ra.

Thử lại, vẫn là không có phản ứng.

Công Tôn Sách nhíu mày, "Tam diệp này quả nhiên khó trị."

"Không bằng lấy độc chế độc." Mẫn Châu lấy ra cái bình sứ nhỏ, "Hạc đỉnh hồng, thử xem."

Mọi người chỉ thấy hai người thử nghiệm từng bao thuốc bột, hạc đỉnh hồng đã dùng, thạch tín đã dùng, đoạn trường thảo đã dùng.

Máu đen vẫn vậy.

Công Tôn Sách đột nhiên nói: "Đây tổng hợp độc tính của tam diệp cùng hạ nguyệt thảo, có lẽ giải dược cũng phải..."

Mẫn Châu lập tức sáng tỏ, liếc mắt nhìn Công Tôn Sách tán thưởng, "Không hổ là người bác ta từng khen."

Công Tôn Sách kinh ngạc, "Mẫn thần y... Biết ta?"

Mẫn Châu cũng không nói nhiều, lấy một túi thuốc bột nhỏ từ trong túi vải ra, "Đây chính là giải dược chuyên đối phó với trí huyễn thảo bác nghiên cứu chế tạo." Nói xong lại cầm một gói thuốc màu trắng lúc trước đã dùng, "Đây là thuốc giải bách độc, vừa rồi không tác dụng, giờ pha lẫn thử xem sao." Công Tôn Sách gật đầu, hai người trộn hai loại thuốc với nhau, Mẫn Châu lại đâm mấy châm ở sau tai và trên đầu Lưu Thư Hoành, nói: "Tới đi."

Công Tôn Sách dùng nước hòa thuốc bột, tách miệng Lưu Thư Hoành ra đổ vào.

Nam nhân sặc ho không ngừng, điên cuồng muốn thoát khỏi, tuy trên người bị điểm huyệt rồi, ngoài miệng thì không, Công Tôn vừa chuẩn bị rút tay về, lại bị Lưu Thư Hoành ngậm miệng cắn, trên ngón tay liền chảy máu.

"Tiểu tử này!" Bàng Thống giận dữ nói: "Cứu mạng hắn còn không biết tốt xấu!"

Công Tôn Sách lại chẳng để ý, lấy kim sang dược rắc lên miệng vết thương, tùy tiện quấn lại một chút quay đầu cười nói: "Sao Trung Châu Vương lại nói thế, lúc này tinh thần hắn mơ hồ, muốn biết tốt xấu thế nào?"

Bàng Thống bị nghẹn không còn lời nào, Bao Chửng nói: "Ta nghĩ chờ hắn tỉnh lại, nhất định sẽ biết nên cảm ơn ai."

Công Tôn Sách cười cười, lại nhìn Mẫn Châu, "Thế nào rồi?"

Mẫn Châu vẫn bắt mạch nam nhân, cảm giác được mạch từ hỗn loạn dần ổn định, huyệt vị bị châm bởi khí huyết không thông mà ngăn máu độc, lại qua một lát, bên cạnh tim nổi lên một bọc nhỏ.

"Đây là bước cuối cùng, có được hay không phải xem lúc này." Mẫn Châu nghiêm túc nói: "Nếu không chú ý, máu của hắn sẽ bị chúng ta làm chảy hết."

Công Tôn Sách cũng gật đầu, hắn cũng lấy ra ngân châm của mình, chia ra đâm ở mấy chỗ gần trái tim.

Bởi vì đau, Lưu Thư Hoành gào một tiếng liền ngất đi.

Mẫn Châu cầm dao nhỏ, liếc nhìn Công Tôn Sách, "Giờ bắt đầu."

Một tay Công Tôn Sách xoay châm, một tay bắt mạch nam nhân. Đám người Triển Chiêu không biết bọn họ muốn làm gì, cũng cảm giác được không khí căng thẳng không nhịn được cũng căng thẳng theo.

Cùng lúc dao rạch bọc nhỏ, máu đen phun ra, Mẫn Châu đã có đề phòng từ trước nghiêng đầu né, trên quần áo lại vẫn dính nhiều chấm máu. Cổ tay áo vạt áo trước của Công Tôn Sách cũng bị nhuộm đỏ đen, đám người Bao Chửng đều đổi sắc mặt, hai người lại chẳng biến sắc chút nào, Mẫn Châu giơ tay rút ngân châm ra, đâm lên miệng máu phun, Công Tôn Sách thì chuyển ngân châm gần tim xuống dần.

Đáng thương Lưu Thư Hoành lại bị đau tỉnh lại, lúc này màu máu trong mắt đã giảm, sắc mặt tái nhợt như người chết, hắn thấy rõ đám người Công Tôn Sách, mờ mịt nói: "Chuyện gì xảy ra... A!"

Đau đớn như có người chém hắn làm hai, hắn vừa mới nói mấy chữ, lại đầy đầu mồ hôi ngất đi.

Đám người Triển Chiêu cũng mồ hôi toàn thân, bộ dáng này chỉ nhìn cũng cảm thấy chắc chắn vô cùng đau đớn.

Cũng may nơi chảy máu được ngừng lại rất nhanh, Công Tôn Sách thở ra, rắc thuốc cầm máu lên miệng vết thương.

Mẫn Châu lấy một bộ kim chỉ ra bắt đầu khâu lại, Triển Chiêu hít ngược, chỉ cảm thấy ngực mình như đau âm ỷ.

Bạch Ngọc Đường nhìn y, "Đó là thần kỹ (kỹ năng thần kỳ) của Mẫn Tử Thiên, thiên hạ chỉ có Mẫn Châu thạo được."

"Dùng chỉ... khâu lại, về sau phải làm sao?"

"Đây là chỉ chế tạo đặc biệt, đến khi miệng vết thương khỏi, chỉ sẽ tan theo thời gian."

Đây quả thực mới nghe lần đầu. Đám người Bao Chửng đều vô cùng chấn động, lúc này mới hiểu rõ lợi hại của thần y Mẫn Tử Thiên.

Mấy người thấy máu bầm đen trên người Lưu Thư Hoành từ từ biến mất, Công Tôn Sách cũng bắt mạch một lát, Mẫn Châu kê đơn bảo người đi sắc thuốc, giờ mới nói: "Đã không sao rồi."

Bàng Thống khen ngợi nói: "Y thuật này quả thực thần kỳ, không biết nếu sau còn loại bệnh này Mẫn cô nương có phải đều có thể chữa khỏi không?"

Mẫn Châu nói: "Đây chỉ là may mắn, loại độc này muốn giải rất khó, hơn nữa do mỗi người khác nhau thì khác nhau. Ta không thể đảm bảo."

Công Tôn Sách cũng nói: "So với nghĩ cứu thế nào, chẳng bằng nghĩ xem làm sao để người không bị trúng độc."

Bàng Thống gật đầu, Bao Chửng cũng nói: "Không sai! Chúng ta phải mau chóng bắt hung thủ!" Lại nói: "Không biết Mẫn cô nương cố ý đến đây, là có chuyện gì muốn nói?"

Mẫn Châu cười, vừa lau tay bằng vải vừa nỏi: "Không hổ là Bao đại nhân, liếc mắt một cái liền nhìn thấu mục đích của ta."

Bao Chửng cười cười, đứng dậy nói: "Mời vào phòng trong nói chuyện."

Mẫn Châu gật đầu, "Trước đó, để tiểu nữ đổi bộ quần áo trước được chứ?"

Mẫn Châu mượn phòng bà lão đổi đồ, lại cất kỹ túi vải rồi mới đi ra.

Lưu Thư Hoành đã không sao, trên ngực quấn vải dày, cả người mùi thuốc. Bà lão lại ba khấu chín lạy tạ ơn, lúc này mọi người mới trở về phòng khách.

Công Tôn Sách cũng đổi bộ đồ xanh tới đây, mấy người ngồi vào, hạ nhân dâng trà.

"Lần này Mẫn Châu đến, cũng hy vọng Bao đại nhân có thể đòi lại công bằng cho bác ta."

Liền nói sự việc đã qua cho Bao Chửng, việc này không khác gì với Bạch Ngọc Đường nói cho Triển Chiêu, Triển Chiêu lại nghe lần nữa, cẩn thận suy nghĩ điểm kỳ quái trong đó, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì.

Công Tôn Sách ngạc nhiên nói: "Hiện tại Mẫn thần y thế nào?"

"Tin giữa ta và sơn cốc không gián đoạn, trên thư mấy ngày này nói bác đã xem như ổn định, chỉ là tổn thương lớn đến sức lực, không thể đứng lên trong chốc lát."

Vốn tuổi Mẫn Tử Thiên đã lớn, chỉ sợ giờ trúng độc muốn xuống giường lại thì khó càng thêm khó.

Trên mặt Mẫn Châu có vẻ giận dữ, hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Một bên lại nói: "Ta muốn báo thù cho bác, nhất định phải tự mình bắt được tên hạ nhân kia."

Bàng Thống nói: "Hắn dẫn ngươi tới Khai Phong là sao?"

Bao Chửng nói: "Còn nói cái gì mà trò chơi bắt đầu?"

Mẫn Châu lắc đầu, "Những thứ này ta cũng không biết, cho nên mới đến tìm hiểu đến cùng."

Triển Chiêu chú ý tới Mẫn Châu vẫn chưa nói đến chuyện tìm người, không khỏi liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhàn nhã uống trà, hiển nhiên không muốn mở miệng.

"Việc này bản phủ nhất định làm hết sức." Bao Chửng gật đầu, "Chẳng những vì Mẫn cô nương, cũng là vì nhiều người vô tội."

Mẫn Châu gật đầu, Bao Chửng lại nói: "Nếu kẻ hạ độc này là cùng một tên, vậy hắn dẫn Mẫn cô nương đến đây có quan hệ gì với Trung Châu Vương không?"

Bàng Thống cũng nói: "Theo lời Bát vương gia, hình như có cái gì đó đang nhắm đến ta, lại cố tình để ta thấy mấy dân phu chết đi kia, nhưng ta thứ nhất không biết thần y, thứ hai không biết Mẫn cô nương, vậy giải thích thế nào chứ?"

Bao Chửng cũng lắc đầu, Mẫn Châu như có điều suy nghĩ, "Chẳng lẽ cái gọi là trò chơi chính là cái này?"

Mọi người nhìn nàng, nàng nói: "Có lẽ giết dân chúng vô tội chỉ là thử nghiệm, đối phương muốn đối phó chính là Trung Châu vương?"

Triển Chiêu nói: "Không hợp lý."

Mọi người lại nhìn y.

"Nếu đối phó Trung Châu Vương, ngay từ đầu đã có rất nhiều cơ hội xuống tay. Không cần dùng nhiều người thử nghiệm như vậy, đây chẳng phải là lãng phí thời gian lại cho chúng ta thời cơ điều tra sao?"

Mẫn Châu mím môi, cũng rơi vào tự hỏi. Sau đó mọi người yên lặng, Bàng Thống đứng dậy nói: "Ta phải về phủ trước, có chuyện gì Bao đại nhân cứ sai người gọi ta là được."

Bao Chửng gật đầu, đứng dậy tiễn, Công Tôn Sách nói: "Xin Trung Châu Vương cầm thứ này."

Hắn cầm một chiếc nhẫn màu bạc đưa cho Bàng Thống, "Thứ này có thể thử bách độc, bất kể uống hay ăn, hãy thử độc trước rồi dùng."

Bàng Thống gật đầu, nói tiếng tạ ơn lại bảo Bao Chửng không cần tiễn xoay người đi mất.

Bao Chửng quay đầu lại nói: "Triển hộ vệ."

"Đại nhân." Triển Chiêu hiểu rõ nói: "Ta lập tức lên núi săn kiểm tra một lượt."

"Ừm." Bao Chửng gật đầu, "Tự cẩn thận chút."

"Dạ."

Triển Chiêu dẫn theo mấy nha dịch ra khỏi cửa, giục ngựa đi về phía núi săn. Mới vừa đi một nửa, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa.

Triển Chiêu không cần quay đầu lại đã biết là ai, quả nhiên, chỉ lát sau bộ đồ trắng tiến vào tầm mắt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường xuy một tiếng chậm tốc độ ngựa lại, song song với Triển Chiêu.

"Mẫn cô nương đâu?"

"Ngươi vừa thấy ta vẫn luôn hỏi Mẫn Châu." Bạch Ngọc Đường không vui, "Ta rất giống nàng?"

Triển Chiêu suýt cười ra tiếng, nhịn, cẩn thận quan sát Bạch Ngọc Đường một lát, nói: "Không phải quá giống."

Bạch Ngọc Đường thấy y lại cười đùa với mình, trong lòng thở phào. Ngựa nhích lại gần, chân hai người thi thoảng đụng nhau, Bạch Ngọc Đường nói: "Ngươi cảm thấy đến cùng vụ án này là thế nào?"

"Điều này là ý gì?"

"Quá kỳ lạ rồi." Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói: "Mẫn gia cùng Bàng gia chẳng liên quan gì nhau, tại sao lại dẫn hai người bọn họ tới cùng một chỗ?"

Triển Chiêu cũng khó hiểu, "Điều này quả thực không thuyết phục."

"Nhưng đối phương đã làm vậy, thì nhất định có nguyên nhân." Bạch Ngọc Đường quấn tóc đen của Triển Chiêu, kéo kéo nói: "Thiên hạ này người biết thần y Mẫn Tử Thiên có bao nhiêu?"

"Rất nhiều đi?"

"Nếu Bàng Thống trúng kịch độc, nhất định Bàng phủ sẽ tìm thần y chữa bệnh khắp nơi, vậy Mẫn gia chính là người được chọn duy nhất."

Dường như Triển Chiêu nghĩ đến cái gì đó, "Cho nên...?"

"Chặn đường lui." Bạch Ngọc Đường nói: "Mẫn Tử Thiên trúng kịch độc, Mẫn Châu bị dẫn tới Khai Phong, kỳ độc Khai Phong xảy ra như bệnh dịch, có lẽ là muốn bắt hết cả mẻ."

"Đối phương cũng muốn giết Mẫn Châu?" Triển Chiêu kinh hãi, "Chẳng phải Mẫn cô nương gặp nguy hiểm?"

"Muốn giết nàng cũng không phải chuyện dễ vậy." Dường như Bạch Ngọc Đường chẳng chút lo lắng, nói: "Ngược lại là Bàng Thống, nói không chừng còn gặp kẻ nguy hiểm hơn."

Triển Chiêu nghĩ tới hoàng cung, hoàng đế, còn có Bao đại nhân một loạt người liên quan vân vân.

Chẳng lẽ... muốn Đại Tống bị diệt?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro