Hồi 23: Ái muội bất minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mập mờ không rõ

Vốn Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ra đón, còn chưa kịp nói, đối phương lại xoay người đi. Chuyện gì vậy? Triển Chiêu đuổi theo mấy bước, "Ngọc Đường?"

Bạch Ngọc Đường liếc y, sải bước, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Tới..." Tới tìm ngươi? Nhất thời Triển Chiêu nghẹn họng hơi xấu hổ. Huống hồ tính tình Bạch Ngọc Đường này kỳ lạ, nhỡ đối phương hiểu lầm tưởng mình coi thường hắn, cho rằng một mình hắn sẽ gây chuyện rước họa, chẳng phải càng nói càng hỏng?

Nghĩ vậy, y liền sửa mồm nói: "Huynh đệ Đinh gia mời ta tới làm khách ở quý phủ họ."

Bạch Ngọc Đường nghe vậy chỉ hừ một tiếng, lại nhìn nữ tử theo phía sau, "Nàng là ai?"

Ngay cả chính hắn cũng chưa phát giác, khi nói lời này giọng điệu cứng nhắc thậm chí có chút xâm phạm (quyền).

Triển Chiêu nói: "Đó là muội muội của Song Hiệp, Đinh Nguyệt Hoa, Đinh tiểu thư."

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ trong đầu, nhớ tới hình như là có người như vậy. Hắn nhỏ nhất trong năm huynh đệ, từ trước đến nay Lô đại gia thương hắn, chuyện lớn nhỏ trong nhà hắn không có hứng thú thì không bảo hắn nhận. Hình như Song Hiệp từng dẫn em út lên đảo bàn làm ăn với Lô đại gia, nhưng mình không có mặt, cho nên cũng không biết.

Nghe nói Đinh Nguyệt Hoa không chỉ ư đẹp, là con cháu nhà tướng chẳng ngượng ngùng làm dáng, còn là một người dùng kiếm tốt. Trong lòng hắn âm thầm nghi ngờ: Sao nàng lại đi cùng Triển Chiêu chứ?

Ba người mang suy nghĩ khác nhau, vào trong trang. Lô đại gia tự mình ra đón, phía sau còn có ba huynh đệ.

"Nghe đại danh Nam Hiệp đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp rồi!" Lô đại gia chất phác thành thật, ngược lại chẳng có vẻ khéo đưa đẩy của người làm ăn. Hắn chắp tay cười nói: "Không nghĩ tới Nam Hiệp lại trẻ như vậy! Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt!"

Triển Chiêu cũng chắp tay đáp lễ, miệng nói, "Triển mỗ kính chào đại gia, nhị gia, tam gia, tứ gia."

Y chào từng người, trên mình cũng không đắc ý hay phong cách nhà quan. Tam gia Từ Khánh phía sau tùy tiện nói: "Ta tưởng Nam Hiệp giống Bắc Hiệp, đều là đại hán tử (to cao vạm vỡ)! Sao chỉ có chút cân như vậy? Vậy chẳng lẽ Bắc Hiệp kia cũng..."

Nhị gia Hàn Chương là một người nội liễm, kéo Từ Khánh nói: "Tam đệ, sao lại nói vậy chứ?"

Lô đại gia cũng nói: "Nam Hiệp đừng trách, tam đệ thô kệch, nói chuyện có chút thẳng thắn."

Triển Chiêu cũng cười nhẹ nói: "Không sao, rất nhiều người lần đầu thấy ta đều không gắn được với hai chữ Nam Hiệp. Nói tới nói lui, Nam Hiệp cũng chỉ là người đời gọi, xứng với chữ hiệp ấy không, Triển mỗ tự hiểu còn xa lắm." Thanh âm y lãng nhuận, nói chuyện khiêm tốn lễ độ, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh sáng không chút yếu đuối lại có cảm giác khí khái ngay thẳng.

Lô đại gia cũng là người kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn y vài lần liền đoán chắc sau này người này nhất định là một nhân vật lớn. Lại đảo mắt nhìn Ngũ đệ nhà mình, ngày thường nói lăng lạnh nhạt thì thôi đi, ra ngoài cũng vẫn chẳng đặt người trong mắt. Nhưng giờ lại đứng ngay ngắn bên cạnh, rũ mắt như có tâm sự gì.

Vẻ thành thật như vậy rất hiếm thấy, trong lòng Lô đại khó hiểu, nhưng cũng không vạch trần. Vươn tay về phía trong mời: "Nếu đã đến, thì ở trong trang vài ngày đi. Mấy người chúng ta đều là kẻ thích kết bạn, huống hồ là Nam Hiệp, càng phải nói thêm mới được."

Triển Chiêu vừa theo vào trong, vừa nói: "Ta ở tạm quý phủ Song Hiệp..."

Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đầu kia đột nhiên nói: "Nếu tới đảo Hãm Không rồi, thì ở lại trong trang. Phòng trống trong trang nhiều, có mười người như ngươi cũng không sao."

Triển Chiêu nhướng mày, lúc trước chỉ cảm thấy lạ, hiện tại y dám khẳng định, giọng điệu người này vô cùng khó chịu.

Trong lòng nghĩ chẳng lẽ chọc phải người này lúc nào rồi? Ký ức trong đầu dừng lại tại không khí có chút cứng nhắc ở Đao Huyết Đường, khẽ nhíu mày. Mình chẳng làm gì sai, nếu Bạch Ngọc Đường này ghi hận đến thế, cũng chỉ là một người lòng dạ hẹp hòi thôi, nếu vậy, bằng hữu này không qua lại cũng được.

Nghĩ vậy, trong lòng lại có chút mất mát.

Lô đại gia nhìn hai người, dường như nhận ra gì đó, "Nam Hiệp thân với Ngũ đệ ta?"

Hắn nói thân, chứ không phải nói quen. Rõ ràng phát hiện hai người không phải chỉ vừa quen biết.

Triển Chiêu khẽ gật đầu, "Từng ở cùng Ngũ đệ một khoảng thời gian."

Lại Ngũ đệ!

Bất mãn trong lòng Bạch Ngọc Đường càng cao, cũng quên lúc này trước mặt mấy vị huynh trưởng, sao Triển Chiêu có thể thuận miệng gọi tên hắn chứ?

Mấy người bên này vào nhà ngồi xuống, hạ nhân theo sát dâng trà. Lúc này Lô đại gia chào hỏi Đinh Nguyệt Hoa, "Nguyệt Hoa cô nương đến trang có việc?"

Hắn không nghĩ tới hai người đi cùng, chỉ cho rằng Đinh Nguyệt Hoa đến nói chuyện làm ăn giúp hai người ca ca.

Đinh Nguyệt Hoa nói: "Không có chuyện gì, chỉ là phụng lệnh huynh trưởng, cùng Triển đại ca qua đây chào hỏi mấy vị."

Lô đại gia ngây người, "Ra là thế..." Lập tức lại hỏi Triển Chiêu, "Triển huynh đệ đến trang có chuyện?"

Vốn là có chuyện. Trong lòng Triển Chiêu thầm nghĩ: Nhưng giờ thấy Bạch Ngọc Đường vẫn cứ thờ ơ, trong lòng y cũng chán, chỉ cảm thấy mình chẳng nên theo tới đây. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể nói chỉ đến xem.

Triển Chiêu điều chỉnh vẻ mặt, liền nói lại chuyện lúc trước hắn cùng Bạch Ngọc Đường gặp Bàng Dục ở Trần Châu, còn nói: "Bàng thái sư hết sức tức giận, muốn báo thù cho An Lạc hầu, ta phụng lệnh Bao đại nhân tới tìm Ngũ đệ. An Lạc hầu có chết cũng chưa hết tội, Bao đại nhân cũng không muốn liên lụy Ngũ đệ, cho nên bảo ta đi làm bộ, nếu tìm thấy, thì báo việc này, hy vọng tạm thời Ngũ đệ có thể tránh một khoảng thời gian."

Lô đại gia nghe thế mở to mắt, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Sao ngươi từ Trần Châu về lại không nói một chữ?!"

Từ Khánh cũng nói: "An Lạc hầu kia chết thì chết, liên quan gì tới Ngọc Đường chúng ta? Hẳn là Bàng thái sư này cố ý làm khó các ngươi!"

Không chừng cũng có lý do này ở trong.

Triển Chiêu vẫn chưa trả lời, Nguyệt Hoa bên cạnh lại nói: "Thái sư cho dù muốn làm khó Bao đại nhân, tìm một người trong trời đất này như mò kim đáy bể, tìm không thấy cũng bình thường, vả lại thái sư cũng chẳng dám xin chuyện này với hoàng thượng."

Triển Chiêu nghe vậy, trên mặt mang theo chút khen ngợi nói: "Tiểu thư nói đúng. An Lạc hầu chết hoàng thượng cũng biết là hắn tự tạo nghiệp, mặc dù thái sư phủi sạch quan hệ vụ án Trần Châu với mình, nhưng khó tránh không mất uy tín trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng chưa xử lý hắn đã may rồi."

Lô đại gia gật đầu, tứ gia Tưởng Bình đầu kia vẫn luôn im lặng nói: "Nếu thế tạm thời Ngọc Đường đừng đi đâu, Triển huynh đệ cũng mang lòng tốt, ngươi cứ ở trong trang chúng ta chờ một thời gian đi."

Lô đại gia hiểu rõ huynh đệ nhà mình, thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường không vui, biết hắn ghét nhất phải trốn người. Đừng nói vốn thái sư kia chẳng phải một chính nhân quân tử, dù là chính nhân quân tử, có chuyện nói rõ, một người làm một người chịu. Từ trước đến nay tính Bạch Ngọc Đường hắn như vậy, không phục thì đánh, nếu hắn thua thì lại là chuyện khác.

Đó cũng là thói quen mấy huynh trưởng khác cho, tư chất học võ của hắn cao từ trước đến nay ở phủ Tùng Giang lại là nhân vật không ai dám chọc. Dù nói gì cũng phải hỏi đao trong tay hắn có bằng lòng hay không trước, thật khiến muộn phiền của người làm đại ca hắn không ngớt.

"Ngũ đệ." Hắn mềm giọng nói: "Chờ ở trong trang không phải luồn cúi Bàng Cát, có thể bớt một chuyện thì bớt một chuyện, nếu cứ một đợt sóng chưa bình lặng lại thêm một đợt sóng*, có thể còn liên lụy người bên cạnh ngươi."

* Chuyện này chưa giải quyết xong chuyện khác đã tới.

Đại ca đã lên tiếng, đương nhiên Bạch Ngọc Đường sẽ không nói gì thêm. Mặc dù hắn lạnh nhạt với người ngoài, nhưng lại hiếu thuận với bốn vị huynh trưởng.

Thấy hắn gật đầu, Lô đại gia cũng yên lòng. Quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, "Đa tạ Nam Hiệp đặc biệt chạy tới một chuyến, Lô mỗ vô cùng cảm kích. Cho dù không ở trong trang, cũng xin lưu lại ăn bữa cơm nhạt."

Chủ nhân lên tiếng, đương nhiên khách nhận lệnh. Triển Chiêu tạ ơn, quay đầu nói với Nguyệt Hoa: "Không bằng Đinh tiểu thư về trước thế nào?"

Y sợ một cô nương nàng ở giữa đám đàn ông thấy nhạt nhẽo không thú vị. Nguyệt Hoa cười tươi, khuôn mặt như đào, "Triển đại ca nói gì vậy chứ, ta đã đồng ý ca ca theo ngươi, ngươi lại là khách nhà ta, đương nhiên không thể đi trước."

Lúc này trong lòng Đinh Nguyệt Hoa cũng vui, Triển Chiêu này làm người khiêm tốn ôn hoà hiền hậu, tâm tư tinh tế lại đặc biệt nghĩ cho người khác. Đây chẳng phải là phu quân các cô nương nên tìm sao. Nhớ tới đại ca nhị ca cùng mẫu thân nhà mình đều muốn ghép đôi mình với người này, nếu ban đầu trong lòng còn không vui, giờ thì trong lòng chẳng còn chút không muốn nào.

Lô đại gia bên này dặn phòng bếp làm đồ ăn, mấy người Từ Khánh dẫn Triển Chiêu dạo quanh đảo Hãm Không. Đinh Nguyệt Hoa biết rõ, không quấy rầy bọn họ nói chuyện tán gẫu, liền đi ở sau nói chuyện nữ nhi với vợ Lô đại gia.

Bên người bớt một cô nương theo đuôi, lúc này Triển Chiêu mới hơi thả lỏng. Trong đầu lại nghĩ tới lời lúc trước Song Hiệp nói, cảm thấy có phần xấu hổ.

Y vẫn chưa định lấy vợ, trong đầu còn muốn theo Bao đại nhân làm thêm nhiều chuyện tốt giúp mọi người. Chung quy cảm thấy dẫn vợ theo sau rất phiền toái. Đây cũng bởi y ra ngoài du lịch nhiều, thích tự do hơn.

Đầu kia Từ Khánh lảm nhảm nói chuyện với y, lúc thì hỏi Bao Chửng là người thế nào, phủ Khai Phong ra sao, sao y lại lấy được cái danh Ngự Miêu. Mấy người nói đến nói đi, Triển Chiêu lại thi thoảng nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh.

Nam nhân toàn thân đồ trắng lặng im như núi tuyết sừng sững bất động, ở trong trang nhà mình hắn không mang vũ khí, thoạt nhìn Bạch Ngọc Đường không có đao kia giống con cháu quý tộc, công tử văn nhã nhà ai hơn. Chính là hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị kia khiến không ai dám lại gần, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ lại khiến người cực kỳ hâm mộ.

Triển Chiêu thấy khoảng trống, tới bên người Bạch Ngọc Đường nói chuyện. Đầu kia Hàn Chương còn có việc tạm biệt trước, Từ Khánh còn muốn nói, lại bị Tưởng Bình biết đoán sắc mặt người kéo đi mất.

Từ Khánh bị kéo đi một mạch còn nói: "Lão tứ, ngươi làm gì vậy, sao có thể bỏ mặc khách..."

Tưởng Bình gầy yếu, cũng thấp bé. Đứng chung với Từ Khánh cao lớn thô kệch vô cùng buồn cười. Lúc này hắn kéo vạt áo tam ca nhà mình đi tới trước, bên nói: "Ngươi không thấy Ngũ đệ chúng ta không vui sao?"

"Thấy a." Từ Khánh còn nói: "Cho nên chẳng phải ta đang đùa hắn vui sao?"

Tưởng Bình bất đắc dĩ, "Hình như giữa hắn với Triển huynh đệ có hiểu lầm gì đó, không bằng để tự chúng nói đi, nếu Ngũ đệ vui, chúng ta cũng bớt lo."

Mấy ngày này biểu hiện của Bạch Ngọc Đường khác thường dẫn tới toàn bộ Lô gia trang đều nổi mưa gió. Hạ nhân tỳ nữ đều nơm nớp lo sợ. Gà ở sân sau cũng không dám đẻ trứng nữa!

Lại nói đầu này chỉ còn hai người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nói: "Sao không từ mà biệt?"

Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt nói: "Chẳng phải ngươi không thích nhìn thấy ta sao, đã không thích, cần gì ở cùng."

Lời này cũng là mâu thuẫn trong lòng Bạch Ngọc Đường, không muốn ở cùng, rời đi lại buồn.

Triển Chiêu nhíu mày, "Ngươi đã đồng ý với ta không giết người bừa bãi."

Bạch Ngọc Đường há miệng, "Ta cũng có điều kiện."

Triển Chiêu nghi ngờ, "Điều kiện gì?" Lập tức lại nhớ tới lời ngày Bạch Ngọc Đường uống say nằm trong chăn đệm mình nói ấy. Y nói: "Ở cùng ngươi? Nhưng cái gì gọi là ở cùng ngươi chứ? Chẳng phải chúng ta luôn ở cùng nhau sao?"

Chẳng biết tại sao, Bạch Ngọc Đường nghe được câu "luôn ở cùng nhau" kia đột nhiên không vui trong lòng biến mất không ít. Hắn quay sang nhìn Triển Chiêu, sắc mặt cũng dịu đi, "Sau này cũng luôn ở cùng nhau?"

Triển Chiêu thực sự không rõ, đành phải hỏi: "Thế nào gọi là luôn ở cùng nhau?"

Trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng loạn chẳng rõ, ở cùng nhau trong lòng hắn chính là sau này dù đi đâu, hai người cũng không tách nhau. Cẩn thận nghĩ lại nếu Triển Chiêu chưa vào triều đình, cảm giác hai người hai ngựa cùng ngao du thiên hạ chắc chắn rất tuyệt.

Hắn nghĩ nghĩ, "Nếu ngươi muốn về Khai Phong, ta sẽ về cùng ngươi. Mua một tòa nhà ở Khai Phong, ngươi cũng có thể ở đó."

Triển Chiêu hoảng sợ, "Không phải vừa mới nói trong thời gian ngắn ngươi không thể đến Khai Phong sao?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Vậy ngươi cũng không được đi."

Lòng Triển Chiêu sáng tỏ, đây chính là luôn ở cùng nhau à. Ngẫm lại sao có chút giống cách làm của đứa nhỏ. Nhưng trong lòng ngoài thấy buồn cườii ra lại cảm thấy ấm áp nho nhỏ.

Một mình y bước chân vào giang hồ đã lâu, một người một ngựa một kiếm cũng không có gì luyến tiếc. Không có vướng bận tự do tự tại, nhưng từ lúc quen Bạch Ngọc Đường tới nay, cảm giác hai người cùng nhau cũng không tồi.

Y suy nghĩ một hồi, "Ta có thể tạm thời không quay về phục lệnh, nhưng nếu Khai Phong có việc ta vẫn phải đi."

Bạch Ngọc Đường kiên trì nói: "Khi đó ta đi cùng ngươi."

Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải đáp trước, "Đến lúc đó nói sau."

Bạch Ngọc Đường chỉ xem như y chấp nhận, trong lòng thoáng chốc thoải mái. Không vui mấy ngày đều tan thành mây khói không chút dấu vết. Hắn cũng không biết vì sao mình vui như thế, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới một chuyện.

"Sao đưa ngươi tới là tiểu thư Đinh gia kia? Song Hiệp đâu?"

Triển Chiêu bị nhắc tới việc này cũng thở dài, "Đừng nói việc này nữa, ta còn chưa biết trả lời sao mới được."

"Sao?"

Sau đó Triển Chiêu liền nói lại chuyện lúc trước ở Đinh phủ, Bạch Ngọc Đường im lặng rất lâu nói: "Vậy ngươi muốn lấy không?"

Triển Chiêu mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, "Hiện giờ ta còn chưa nghĩ tới việc này."

Bạch Ngọc Đường nói: "Vậy cứ đính hôn trước, lúc ngươi muốn lấy rồi thì trở lại lấy thôi." Khi hắn nói lời này, trong giọng nói lại có chút chua.

Triển Chiêu buồn cười, "Đã không có lòng, sao lại lãng phí tuổi đẹp của cô nương nhà người ta? Thế nhưng sau khi đấu võ, Song Hiệp nói rõ ràng, ta cũng chẳng biết đáp sao cho phải. Sợ tổn thương trái tim cô nương."

Bạch Ngọc Đường thấy y quả thực không có ý nghĩ kia, trong lòng vui vẻ, "Không bằng ta nói giúp ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro