Hồi 22: Tỷ võ kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu võ kết hôn

Đinh Triệu Huệ mượn Triển Chiêu Cự Khuyết, Triển Chiêu cũng đồng ý, bèn nói: "Mời."

Hạ nhân nâng kiếm của Triển Chiêu lên, Đinh Triệu Huệ cầm trong tay nhìn nhìn, lại rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm phát ra tiếng như chuông khánh. Kiếm giống chủ nhân, Triển Chiêu làm người ôn hòa nội liễm, Cự Khuyết cũng như người, mơ hồ phát ra kiếm khí có cảm giác trầm dày; nếu đổi lại là đao của Bạch Ngọc Đường, chỉ sợ còn chưa tiếp cận đã bị sát khí kiêu ngạo kia làm khiếp sợ trước, chứ nói gì đến cầm mà xem cẩn thận.

Đinh Triệu Huệ liên tục gật đầu, "Quả nhiên kiếm tốt! Kiếm tốt!" Rồi lại nói: "Chẳng hay kiếm này tên gì?"

Triển Chiêu nói: "Cự Khuyết."

Đinh Triệu Huệ lại gật đầu lia lịa, "Tên rất hay tên rất hay!"

Triển Chiêu không biết Đinh Triệu Huệ nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn nhất thời hứng thú liền cũng chẳng nói gì nữa. Lại không ngờ Đinh nhị gia chuyển đề tài, "Triển huynh, nghe nói kiếm pháp ngươi rất tốt, hoàng đế đã từng thử thách ngươi ở thao trường, sao không biểu diễn cho huynh đệ ta xem?"

Triển Chiêu có chút chần chừ, "Cái này... Không cần đi..."

Đinh Triệu Lan cũng khoát tay nói: "Kiếm pháp Triển huynh đệ xuất thần nhập hóa, mong hãy để huynh đệ chúng ta mở mang tầm mắt."

Đinh Triệu Huệ còn cười nói: "Hoàng đế không phải phong ngươi là Ngự Miêu sao? Nói vậy nhất định là lợi hại."

Khi Đinh Triệu Huệ nói lời này có phần không rõ cảm xúc của hắn, trong lòng Triển Chiêu thấy quái lạ, nghĩ đối phương cố ý chọc mình. Y không muốn khoe khoang, vốn còn định khéo léo từ chối tiếp, Đinh Triệu Lan lại đứng dậy chắp tay nói: "Xin Triển huynh đệ vào trong sân biểu diễn một chút."

Chủ nhà cũng đã nói đến thế này, Triển Chiêu từ chối nữa lại thành không phóng khoáng. Y đành phải đứng dậy, vươn tay cầm Cự Khuyết nói: "Xấu hổ."

Rồi liền bước vào sân, hít sâu một hơi biểu diễn mấy chiêu. Y cũng không dùng toàn lực, chẳng qua biểu diễn kiếm pháp để xem, kiếm quang nơi nơi nếu như hoa rơi lả tả lại như gió thu đìu hiu, người xem hoa cả mắt. Thân thể Triển Chiêu nhẹ nhàng, khi nhảy vào không trung ống tay áo tung bay, mặt nghiêng tuấn tú mang theo vài phần nghiêm túc, khiến người xem đến ngẩn ngơ.

Đến khi y rơi xuống đất thu chiêu, lại chắp tay nói: "Hai vị huynh đệ đã vừa lòng?"

Giờ Đinh Triệu Huệ mới hồi phục tinh thần, cười ha ha nói: "Không hổ là Nam Hiệp! Tại hạ thật sự là bái phục bái phục!" Nói xong đi lên trước nói: "Ta thấy thế kiếm* của Triển huynh kín kẽ không sơ hở, nhưng hình như Cự Khuyết không thuận tay lắm?"

* Chính xác là "kiếm vũ", việc múa kiếm.

Triển Chiêu chẳng hiểu sao, "Từ chỗ nào thấy vậy? Ta dùng Cự Khuyết đã như một phần* của mình."

* Chính xác là tả bàng hữu tí (vai trái tay phải), chỉ người (vật) giúp đỡ có năng lực, cũng có ý là người (vật) giúp đỡ mình cũng là chỗ dựa của mình.

Đinh Triệu Huệ cười hì hì, nói: "Chỗ ta cũng có một thanh kiếm, nói không chừng còn thích hợp với ngươi hơn Cự Khuyết."

Triển Chiêu tò mò, nói: "Nếu vậy, có thể để ngu huynh* nhìn thử không?"

* Chính xác là "liệt huynh", giải nghĩa là ngu huynh. Ngu ở đây là từ khiêm tốn khi nói về mình, kiểu kẻ hèn này.

Đinh Triệu Lan nói đúng lúc: "Người đâu, mang kiếm lên."

Chỉ lát sau liền có tiểu tư ôm một thanh kiếm tới, thân kiếm kia nhìn ngắn hơn Cự Khuyết một chút.

"Triển huynh nhìn xem!" Hai tay Đinh Triệu Huệ cầm nâng lên, Triển Chiêu cầm lại ước lượng, "Nhẹ hơn Cự Khuyết nhiều..."

Đinh Triệu Huệ nói: "Ấy, Triển huynh đừng kết luận trước, biểu diễn lại một lần thế nào?"

Triển Chiêu nhíu mày, cảm thấy có chút không vui. Y không biết hai người này có ý đồ gì, chỉ cảm thấy dường như vừa vào Đinh phủ này đã bị người gài bẫy, chính y cũng không thích đối phương lúc nào cũng giấu giếm, có gì nói thẳng không được sao?

Y nghĩ vậy nhìn Đinh Triệu Lan, cho rằng đại gia dù sao cũng đáng tin hơn nhị gia này, lại không ngờ Đinh Triệu Lan không ngăn đệ đệ, còn nhìn y, "Ta cũng rất tò mò, biểu diễn bằng thanh kiếm này là kiểu gì?"

Trong lòng Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải lại cầm kiếm vào sân. Lần này biểu diễn qua loa vài đường liền trở lại, nói: "Tuy là kiếm tốt, nhưng không thuận tay như Cự Khuyết."

Đinh Triệu Huệ nói: "Ngươi đoán thử thanh kiếm này tên gì?"

Triển Chiêu cúi đầu lật đi lật lại nhìn thanh kiếm đoán: "Là Trạm Lô?"

"Ánh mắt Triển huynh thật tốt!" Đinh Triệu Huệ giơ ngón cái lên, "Kiếm này xứng đôi với Cự Khuyết kia của ngươi chứ?"

Triển Chiêu khó hiểu, "Hai thanh đều là kiếm nổi danh từ xưa, lại đều từ tay một người, đương nhiên là kiếm tốt. Nhưng hỏi xứng hay không như vậy..."

Đinh Triệu Huệ thấy y do dự, cười nói: "Không gạt Triển huynh, chủ nhân của Trạm Lô này cũng không phải là kẻ dễ chọc, không chừng Cự Khuyết còn chẳng bằng đâu."

Triển Chiêu nhíu mày, từ trước đến nay y không thích tranh cao thấp với người, càng không thích bị người so sánh.

"Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị*, kiếm theo chủ, có thể dùng ở đây thì cũng ở đây, sao lại nói ai sâu hơn chứ?"

* Dùng văn phân cao thấp thì khó chứ dùng võ phân thắng thua thì dễ.

Đinh Triệu Lan thấy Triển Chiêu có chút không vui, vội ngăn nói: "Triển huynh đệ ngươi đừng nổi giận, nghe ta nói đã, thanh kiếm Trạm Lô này là của tiểu muội nhà ta."

Triển Chiêu vừa nghe đối phương là một nữ tử, liền không lên tiếng nữa.

Đinh Triệu Huệ nhìn sắc mặt y, dường như không ảnh hưởng lắm, trong lòng nói: Triển Chiêu là Nam Hiệp, có tình có nghĩa lại là hào kiệt (người tài giỏi) hiếm thấy. Xưa nay mắt tiểu muội để lên đầu, làm người lại ngay thẳng, giờ cũng chẳng thể chướng mắt nữa.

Thì ra huynh đệ Đinh gia lo lắng muội muội mãi chẳng gả đi, lúc này tầm mắt liền rơi xuống người Triển Chiêu. Triển Chiêu còn chưa biết mình rơi vào bẫy của người khác, chỉ chuyển trả Trạm Lô lại, "Con nhà tướng há lại có người yếu, chắc chắn Nguyệt Hoa cô nương cũng xứng với thanh kiếm này."

Y nói tới đây, kỳ thật đã chẳng còn hứng thú gì mà nói thêm nữa. Nào hay Đinh Triệu Huệ lại hiểu lầm, nghĩ Triển Chiêu tò mò, bèn nói: "Đúng lúc, ở đây ngoài mấy vị của đảo Hãm Không gia muội (em gái nhà ta) không dám trêu chọc kia, đấu võ với những người khác chưa bao giờ thua, không biết Triển huynh có thể chỉ giáo một trận không? Cũng để đánh bại nhuệ khí (lòng hăng hái) của gia muội."

Triển Chiêu nhíu mày, "Nam nữ có..."

Y còn chưa nói xong, đột nhiên đầu kia lại truyền đến tiếng nói.

"Đấu võ luận bàn (cùng bàn bạc nghiên cứu), sao lại phân chia nam nữ. Chẳng lẽ Nam Hiệp khinh thường ta?"

Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử từ sau rèm đi ra. Cũng không biết nàng đã ở đó nghe bao lâu rồi.

Triển Chiêu đứng lên, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Đinh Triệu Lan. Đinh Triệu Lan giới thiệu nói: "Đây chính là gia muội, Đinh Nguyệt Hoa."

Triển Chiêu sững sờ, ánh mắt lại quan sát mặt nữ tử. Quả nhiên Đinh Nguyệt Hoa như bên ngoài nói, là một nữ tử xinh đẹp. Mặt mũi thanh tú nhưng không có cảm giác tiểu thư, trên người mang theo khí chất nhà tướng, phóng khoáng nhanh nhẹn.

Nàng mặc đồ gấm hồng nhạt, dây lưng gấm thắt lại hiện ra dáng người yểu điệu. Tóc đen buộc sau đầu bằng khăn, trên mặt mang theo phần đường hoàng pha lẫn tự tin.

Triển Chiêu nhìn thú vị, chắp tay nói: "Xin chào* tiểu thư."

* Chính xác là "kiến quá", tức ra mắt.

Lúc này Đinh Nguyệt Hoa cũng đang đánh giá y, con ngươi đen nhánh dạo một vòng trên người Triển Chiêu, dường như đáy mắt chứa chút thỏa mãn.

Đinh Triệu Huệ ở bên cạnh nhìn rõ ràng, thầm nghĩ: Giờ được rồi, xem ra hài lòng!

Hắn trao đổi ánh mắt với đại ca, còn cho rằng kế này của bọn họ đã thúc đẩy nhân duyên. Trong lòng còn chưa kịp vui, chợt nghe Triển Chiêu nói: "Tại hạ không có ý khinh thường tiểu thư, chỉ là vốn Triển mỗ không luận bàn với nữ tử mong thứ lỗi."

Nói xong liền quay đầu nói: "Đại quan nhân, có thể đưa tại hạ tới đảo Hám Không rồi chứ?"

Trong lòng Đinh Triệu Lan căng thẳng, liếc nhìn tiểu muội nhà mình. Thấy Đinh Nguyệt Hoa khẽ híp mắt, biết nàng không vui.

Hắn khụ một tiếng nói: "Đến... Đến đảo Hãm Không tạm thời chưa vội. Trước nay tiểu muội thích luyện võ, sao Triển huynh đệ không giúp chút, thuận nước đẩy thuyền* chứ?"

* Nhân cơ hội cho người điều tốt, được lòng người chẳng mất chút sức.

Triển Chiêu nhíu mày, lại thấy huynh đệ Đinh gia tha thiết nhìn mình. Vẻ này đại khái hôm nay không đồng ý thì không đi được.

Y đành phải thở dài, ánh mắt lại dừng trên người Nguyệt Hoa, chậm rãi nói: "Một khi đã vậy, ngu huynh xấu hổ."

Đinh Nguyệt Hoa cầm Trạm Lô nhảy vào sân, dáng người nàng uyển chuyển, động tác gọn gàng lưu loát khiến người mở rộng tầm mắt. Triển Chiêu thở dài trong lòng, bước chầm chậm vào sân, giơ ngang kiếm, nói: "Mời xuất chiêu."

Đinh Nguyệt Hoa thấy y chẳng chút hăng hái, trong lòng không vui. Liền có ý cho y đẹp mặt, bước chân nhoáng cái kiếm đã đâm tới.

Triển Chiêu nâng kiếm chắn trước, lại phát hiện đối phương chỉ ra chiêu giả. Thân thể Nguyệt Hoa vừa chuyển lại tới một đầu khác, Triển Chiêu vội nâng tinh thần, hạ người tránh ra.

Qua mấy chiêu, Triển Chiêu hứng thú. Cô nương này không hổ là con cháu nhà tướng, võ công không thể khinh thường, nếu chăm chỉ luyện tập, khó đảm bảo sẽ không trở thành nữ kiệt. Y liền cẩn thận, mỗi khi thấy Nguyệt Hoa có chỗ sơ hở, chỉ dùng kiếm đâm nhẹ, đây chính là nghiêm túc chỉ bảo đối phương.

Nguyệt Hoa cũng nhìn ra ý đồ của Triển Chiêu, lòng giật mình. Mỗi chỗ Triển Chiêu đâm đều là chỗ sơ hở của mình, đối phương lại không ra tay nặng, chỉ đâm nhẹ, suy nghĩ nàng chuyển rất nhanh, lập tức liền bắt kịp bước chân Triển Chiêu, chỗ Triển Chiêu chỉ bảo nàng cũng sửa chữa từng cái.

Trong lòng Triển Chiêu khen ngợi không dứt, cảm thấy Nguyệt Hoa này học rất nhanh lại ứng biến linh hoạt.

Đại khái sau khi bị phá hơn mười chiêu, Nguyệt Hoa liền không cam lòng tụt lại sau người, kiếm phong sắc bén, dường như muốn Triển Chiêu nhận thua.

Triển Chiêu cười, bộ dạng tuấn tú dưới ánh mặt trời như gió xuân thổi vào mặt. Nguyệt Hoa ngây người, trên mặt đỏ lên. Tinh thần dao động cái, dường như bên tai có gió cuốn qua, nàng còn chưa rõ chuyện, phát hiện Triển Chiêu có sơ hở vội đuổi tới, trực tiếp khiến Triển Chiêu nhảy khỏi vòng.

"Ta thua rồi ta thua rồi." Triển Chiêu cười nói.

Nguyệt Hoa vui vẻ, nhướng mày, lại đột nhiên phát hiện trên tay đối phương cầm thứ gì đó. Vật kia còn rất quen mắt.

Nàng cảm thấy giật mình, vươn tay sờ tai mình, lại phát hiện khuyên tại phía trên không cánh mà bay. Bị hắn lấy đi lúc nào? Mình lại chẳng hay chút nào!

"Là ta thua." Nàng mím môi, trên mặt hiện ra vẻ bội phục, "Không hổ là Nam Hiệp, tiểu nữ bái phục."

Triển Chiêu cười, ném trả khuyên tai. Nguyệt Hoa giơ tay nhận, thấy đối phương cười nhẹ nhàng chỉ cảm thấy tai hơi nóng lên. Nàng ho khan một tiếng, giao kiếm cho người hầu tiến lên. Nâng tay đeo khuyên về tai.

Bên kia vang lên tiếng vỗ tay, Đinh Triệu Huệ liên tục vỗ tay nói: "Hay hay hay! Triển huynh, công phu gia muội không tồi đi?"

Triển Chiêu nói: "Không tồi."

Nguyệt Hoa cũng vào phòng, nghe vậy trừng mắt nhìn nhị ca nhà mình, trên mặt còn mang theo chút xấu hổ.

Đinh Triệu Huệ cười hì hì, lại gần bên người Triển Chiêu nói: "Triển huynh, ta thấy hai người các ngươi hợp tính, gia muội cũng không phải người không phóng khoáng, nếu ngày sau các ngươi cùng hành tẩu giang hồ, cầm sắt cùng vang chẳng phải chặt đứt ao ước của bao nhiêu kẻ bên ngoài."

Triển Chiêu có chút khó hiểu, "Này là ý gì?"

Đinh Triệu Huệ thầm nghĩ: Thường ngày Nam Hiệp có chủ kiến, vào tình huống này lại quá chậm chạp!

Hắn đành phải nói toạc: "Thực không dám giấu giếm, lão mẫu thân vô cùng vừa ý ngươi, huynh đệ chúng ta đương nhiên cũng yêu thích thái độ làm người của Triển huynh. Mới rồi bảo ngươi múa kiếm xem thử, chỉ là muốn kích thích ngươi gặp mặt tiểu muội. Theo ta thấy, hiện giờ ngươi cũng chưa lấy vợ, không bằng liền kết thành lương duyên (nhân duyên mỹ mãn) với gia muội."

Lúc này Triển Chiêu mới hiểu, mặt liền đỏ. Nguyệt Hoa ở bên cạnh thấy mà ngạc nhiên, thầm nghĩ: Nam Hiệp này thật đơn thuần, da mặt còn mỏng hơn nữ tử ta. Nhưng càng nhìn càng đáng yêu.

Triển Chiêu liên tục xua tay, "Chuyện chuyện này..." Vốn định từ chối, lại thấy cô nương người ta ở bên cạnh, từ chối thẳng mặt rất không tốt. Nhất thời y không biết nói gì cho phải.

May mà Nguyệt Hoa cũng phóng khoáng, chuyển sang nói chuyện khác: "Không phải Triển đại ca muốn đến đảo Hãm Không sao? Không bằng để ta dẫn đường thế nào?"

Triển Chiêu càng xấu hổ hơn, định nói không cần, lại nào ngờ huynh đệ Đinh gia gật đầu, "Cũng tốt! Cứ quyết định như vậy."

Lại nói Nguyệt Hoa dẫn Triển Chiêu lên thuyền nhà mình, xuyên qua đồng cỏ lau hướng về đảo Hãm Không.

Bốn phía đảo Hãm Không là đầy rẫy cơ quan thiết kế, trong lòng Triển Chiêu bội phục, chẳng trách nói nếu đảo Hãm Không không mời, không thể bước lên. Giờ nhìn lại không tồi.

Thuyền này khó khăn lắm mới tới chỗ ngừng phía trước, trong đồng cỏ lau có thuyền tới, phía trên có người nói: "Ai?"

Nguyệt Hoa đi lên trước nói: "Đinh Nguyệt Hoa Đinh gia, đặc biệt dẫn Nam Hiệp Triển Chiêu tới chào Lô đại gia."

Người nọ vừa nghe là em út Đinh gia, vốn hai nhà cũng ở gần nhau, lại nghe Nam Hiệp đến đây, vội đi bẩm báo. Thuyền bên này dẫn bọn Nguyệt Hoa lên bờ, liền thấy trên đảo dùng hàng rào cao cao bao quanh tòa trang viên lớn, thoạt nhìn bộ dáng kia có chút khiếp người.

Mấy người đi vào trong, vừa mới tới cửa, lại thấy có người ra đón. Giữa trời đất chẳng ai có thể mặc toàn thân màu trắng lại tự nhiên hào phóng đến vậy, mắt Triển Chiêu khẽ nhíu lại, cũng không biết nên tức giận hay vui vẻ với người này.

Nói tới vì sao Bạch Ngọc Đường một mình trở về đảo Hãm Không, chẳng qua bởi vì hắn chọc Triển Chiêu không vui. Chính hắn cũng rõ, đã biết thực ra tính cách không hợp với Triển Chiêu, sau khi bị Triển Chiêu nói vài câu ở Đao Huyết Đường, trong lòng hắn cũng không chịu nổi.

Hắn đường đường Cẩm Mao Thử lại bị một con mèo quát nạt, chung quy cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng lại không hạ mặt nói chuyện rõ ràng, tính cách này nói chung là cả đời cũng chẳng sửa được, nếu vậy chẳng thà từ biệt giang hồ, sau này ai đi đường nấy.

Vốn nghĩ như vậy, cho nên mới không từ mà biệt. Sau khi trở về đảo Hãm Không, lại chẳng biết sao cả ngày lẫn đêm trong đầu đều hiện lên bộ dạng người nọ.

Cười, giận, bảo thủ nghiêm túc hay nghi ngờ khó hiểu. Còn có khi trêu mặt đỏ lên, thêm đôi mắt to hắc bạch phân minh kia khiến người cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Lòng Bạch Ngọc Đường nôn nóng, khiến mọi người đảo Hãm Không cũng không sống dễ chịu. Mấy người Lô đại gia cũng không biết Ngũ đệ này đi ra ngoài một chuyến sao như bị mèo túm chẳng an phận. Suốt ngày ở trong trang lộ cái vẻ sốt ruột, dọa hạ nhân cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ chọc phải Ngũ gia rước xui xẻo.

Hôm nay, mấy người đang nói chuyện ở trong phòng, Lô đại gia lại thấy một tay Bạch Ngọc Đường chống cằm nhìn bên ngoài, cũng không biết đang nghĩ gì tóm lại là vẻ không yên lòng.

Hắn đang định hỏi, lại thấy bên ngoài có người tới báo, nói là Đinh Nguyệt Hoa cùng Triển Chiêu tới.

Khi nói đến Đinh Nguyệt Hoa, mấy người Lô đại gia còn đang khó hiểu, nhưng nói đến Triển Chiêu, cái âm Chiêu còn chưa dừng, mọi người liền thấy hoa mắt, nhìn kỹ lại, Bạch Ngọc Đường trên ghế đã ra cửa như lốc xoáy.

Bạch Ngọc Đường đón ở cửa, vốn đáy mắt mang theo ý cười, lại không ngờ liếc mắt một cái thấy Triển Chiêu đi cùng một cô nương. Cô nương kia còn đang nói chuyện với Triển Chiêu, thoạt nhìn dường như hai người rất quen thuộc.

Nhất thời ý cười đáy mắt Bạch Ngọc Đường kết thành băng, dẫn tới hơi thở toàn thân đều lạnh.

Tác giả có lời muốn nói: Nhắc nhở ấm áp: Đinh Nguyệt Hoa sẽ không ngăn cản JQ của Triển Tiểu Miêu với Ngũ gia. Mọi người không cần lo lắng ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro