Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong khách phòng Khai Phong phủ đột nhiên ngưng trệ.

Suốt một khắc đồng hồ, mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng ho của lam y nhân trên giường.

Công Tôn tiên sinh bước đến, bắt mạch cho y, nói: "Huyết linh chi đang đào thải máu bầm trong lục phủ ngũ tạng của y, thời gian này y sẽ ho hơi nhiều, chỉ cần hết máu bầm là y sẽ đỡ thôi."

'Triển Chiêu' nói lời cảm tạ Công Tôn tiên sinh.

Sau khi giúp lam y nhân lau đi máu ở khóe miệng, 'Triển Chiêu' mới nói: "Các vị muốn biết sao? Được. Đến nước này, có không nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Lam y nhân trên giường lại nắm chặt lấy tay y.

'Triển Chiêu' vỗ vỗ tay hắn, nói một câu 'không sao' rồi mới đưa tay, gỡ chiếc mặt nạ da người trên mặt lam y nhân ra, lại lấy khăn mỏng lau qua khuôn mặt cho y. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt người nằm trên giường, lại nhìn 'Triển Chiêu' đang ngồi bên giường, căn bản chính là hai giọt nước!

Ba người vốn đã chuẩn bị, nhưng lúc này lại kinh ngạc há to miệng.

'Triển Chiêu' chỉ người trong lòng mình, nói: "Y mới là Triển Chiêu, ta là ca ca của y, tên Triển Minh, các vị cũng thấy rồi. Chúng ta là song bào thai."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấy hít thở không thông.

Triển Minh nói: "Người vào Khai Phong phủ, nhậm chức Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ là Chiêu đệ, người không có hình xăm là Chiêu đệ, người có tính cách trầm tĩnh nghiêm túc lúc ở Khai Phong là Chiêu đệ, người không biết hung thủ giết hại Vũ Trạch là ai cũng là Chiêu đệ."

Công Tôn Sách nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi Triển Minh: "Người đi đến Tương Dương thành là ngươi, vậy người nhìn thấy hung thủ sát hại Vũ Trạch cũng là ngươi sao?"

Triển Minh gật đầu: "Mộc quán vốn là một thanh lâu ta mới mở gần đây, chủ yếu là giúp các cô nương không nơi nương tựa lưu lại. Đêm hôm đó, ta ở lại Mộc quán kiểm tra tình hình làm ăn của bọn họ, vô tình chứng kiến vụ giết người đó, nhưng ta danh không chính ngôn không thuận, lại chưa gặp được Chiêu đệ nên không có cách nào nói cho nó biết."

Một lát, Triển Minh nói tiếp: "Chúng ta là song bào thai, nhưng ai cũng muốn sống với khuôn mặt của chính mình, và sống với cha nương, nên chỉ còn cách nhờ người quen đưa cho phương thức chế tạo mặt nạ da người, hai người đổi nhau, sống với thân phận của nhau. Nhưng binh khí không thể đổi tới đổi lui, cha ta bèn nhờ người tìm kiếm thanh kiếm song sinh với Cự Khuyết đã thất lạc rồi đưa cho ta làm binh khí tùy thân."

"Bình thường, ta sẽ không xuất hiện trước mắt mọi người, vì thân hình tương tự, binh khí tương tự, rất dễ gây họa cho Chiêu đệ. Nhưng ta cũng không muốn mang tấm mặt nạ da người này cả đời, nên chỉ có thể giả làm 'Triển Chiêu' để dùng khuôn mặt thật gặp người."

"Cho nên..." Bao Chửng hỏi: "Các ngươi từ nhỏ đã đổi cho nhau rồi?"

Triển Minh gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy hình xăm là thế nào?" Bao Chửng tiếp tục hỏi.

"Hình xăm..." Triển Minh cười khổ: "Một lần, trong khi đi du ngoạn, ta bị một đám người không rõ lai lịch bắt. Lúc ta tỉnh lại thì trên vai đã có hình xăm này, sau đó, họ nói với ta, ta là người được chọn gì đó, tóm lại là hình xăm này là thứ để tìm ra bản đồ kho báu gì đó. Lúc đó ta không hiểu, sau cha nương và Chiêu cứu được ta ra ngoài, ta bắt đầu bị truy sát. Sau này, Chiêu nói muốn đi xăm, ta kiên quyết phản đối, nhưng vài tháng sau, nó nhân lúc ta không ở cạnh, đã đi tìm người khắc lên vai thứ hình xăm quỷ quái này. Còn nói, chúng ta là song bào thai thì cái gì cũng phải giống nhau."

Ba người nhìn nhau.

"Nếu đã thỏa thuận, sao lần này một người đã ra ngoài, người kia còn xuất hiện, còn để bị thương nặng như thế?" Công Tốn Sách hỏi.

Triển Minh nhìn đệ đệ trong lòng: "Ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì."

Sau một hồi im lặng, Triển Chiêu rốt cuộc nói: "Sau khi Minh ca đi, ta ở lại gian phòng trong Vân gian khách điếm, một mặt đợi huynh ấy trở về, mặt khác âm thầm xem kinh thành dạo gần đây có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng mà tối hôm đó..."

Khách điếm mà Triển Chiêu ở lại là một trong những sinh ý mà cha y mở ra ở kinh thành. Tối hôm ấy, như thường lệ, tiểu nhị của điếm đi lên phòng y, đưa sổ sách và ghi chép khách nhân trong ngày cho thiếu gia xem xét. Vì cũng không phân rõ đây đại thiếu gia hay nhị thiếu gia, nên tiểu nhị chỉ có thể gọi một tiếng 'thiếu gia' chung chung.

Xem xong, Triển Chiêu lại hỏi một vài câu linh tinh, tiểu nhị nhất nhất đáp lại. Xong xuôi, tiểu nhị lại nói: "Thiếu gia, gần đây trong thành lưu truyền cái gì mà 'U Minh thiên tử', ngài đã nghe qua chưa?

"U Minh thiên tử là thứ gì?" Triển Chiêu nhíu mày hỏi.

Tiểu nhị đáp: "Thiếu gia ngài không biết, U Minh thiên tử này, nghe nói có thể giải trừ thiên tai bách nạn, cứu độ chúng sinh khỏi bệnh tật, khổ sở. Có nơi còn lưu truyền 'U Minh thiên tử' mới là chân mệnh thiên tử."

"Có chuyện này?" Triển Chiêu nhíu mày.

"Vâng." Tiểu nhị lại nói: "Còn có... U Minh thiên tử này hình như đang tìm cái gì đó... cái gì mà bảo tàng địa đồ."

"Địa đồ?" Triển Chiêu ngẩn người, theo bản năng đặt tay lên chỗ có hình xăm trên vai.

"Cái này là tiểu nhân vô tình biết được thôi. Dù sao thiếu gia cũng nên cẩn thận một chút thì hơn." Tiểu nhị nói.

Triển Chiêu gật đầu: "Chuyện liên quan đến ca ta, ta sao có thể không cẩn thận. Ít nhất ta cũng phải biết U Minh thiên tử này là người thế nào chứ."

"Nhị thiếu gia, ngài..." Sau khi nhận được vị này là Chiêu thiếu gia rồi, tiểu nhị liền hoảng sợ. Nhị thiếu gia đây là muốn chủ động đi thăm dò U Minh thiên tử sao?

Triển Chiêu nói: "Ngươi đi nghỉ đi, ta sẽ cẩn thận."

"Vâng." Tiểu nhị bất đắc dĩ gật đầu, cáo lui.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro