C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia kia đúng là bị diệt môn trong một đêm, Nhưng mọi người lại không hiểu sao đám cướp kia sao lại lựa trúng nhà họ Vương mà còn có thể lẻn vào giết người quỷ không biết thần không hay chỉ trong một đêm cơ chứ.

Nhóm cướp giết một nhà họ Vương là thật sự đến cướp hay chỉ là bị xui khiến, là ai đã cứu hai tỷ muội Vương Thiên Hương.

"Triển đại nhân, Đại nhân gọi ngài đến thư phòng " Một nha dịch đi đến gọi.

" Được "

Thấy Triển Chiêu phải có công việc, Bạch Ngọc Đường ngược lại rãnh rỗi đành đi ra ngoài tìm bốn vị ca hắn.

Nói về Triển Chiêu trước, khi y đến thư phòng thì bên trong đã có Bao đại nhân,Công Tôn tiên sinh và một ông lão khá lớn tuổi.

" Đại nhân, tiên sinh " Triển Chiêu cuối chào hai người.

" Triển hộ vệ, đó là Vương lão, tự nhận là quản gia của Vương gia bị diệt năm xưa " Công Tôn nói về lai lịch của ông lão kia. Có lẽ năm xưa vẫn còn một ít người may mắn thoát chết.

" Triển đại nhân, xin ngài hãy bảo vệ tôi, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy " Vương lão vó lẽ ngủ không ngon, khuôn mặt già nua đôi mắt thâm quầng.

Ông ta cố gắng kể lại sự việc Vương gia năm xưa.

Mười năm trước, nhà họ Vương kinh doanh cực kỳ tốt, trong nhà sản nghiệp lại nhiều, Vương lão gia và Vương phu nhân lại còn là người lương thiện, ai lại ngờ em trai của Vương lão gia là Vương Tiết Cường, cả ngày ăn chơi trát tán, thậm chí còn nợ rất nhiều người. Hắn vì muốn có tiền nên lên sát tâm hại chết cả nhà huynh trưởng của mình. Lão quản gia khi đó cũng vì ham mê tiền bạc mà lén lúc ăn bớt bị Vương Tiết Cường phát hiện bắt buộc hợp tác cùng hắn. Vương Tiết Cường thuê một đám sát thủ giả dạng thành cướp xông vào nhà, Vương lão quản gia thì âm thầm hạ thuốc mê những người trong phủ, còn Vương Tiết Cường thì âm thầm ở bên ngoài chờ đợi, đợi đến khi việc thành thì trở về giả vờ khóc lóc sao đó lấy trọn gia tài.

" Thật quá đáng " Triển Chiêu tức giận mắng, việc ác nhân như vậy chúng cũng dám làm.

" Vậy Vương Tiết Cường sao lại bị giết, còn nhóm sát thủ kia không phải đã bị Ngũ Thử bắt rồi sao? " Công Tôn hỏi, Vương gia rõ ràng là một nhà bị giết, trong đó có cả Vương Tiết Cường.

" Đám sát thủ kia sao khi xong việc không những không làm theo hứa hẹn, chúng đợi Vương Tiết Cường trở về rồi giết chết, lão cũng là bị truy sát nhảy xuống sông may mắn thoát được một mạng"

Đám sát thủ không ra sát thủ kia cuối cùng cũng bị quả báo, bị Ngũ Thử bắt lại, chém đầu thị chúng.

" Nói thế, Kim Bưu và Trịnh Khâm cũng là sát thủ sao " Triển Chiêu hỏi, nếu vậy thì động cơ giết người của Vương Thiên Ham có thể biết được là báo thù.

" Dạ phải, chúng cũng là đám người đó. Nhưng chúng lợi dụng quan hệ, mua chuộc quan lại địa phương, đã được cứu từ sớm thay vào hai thế thân khác."

" Vậy tại sao ông lại xác định là Vương Thiên Hàm làm ra mọi chuyện này" Bao Chửng hỏi, tuy Vương Thiên Hàm bị nghi ngờ nhưng vẫn chưa có đủ manh mối.

" Tiểu nhân có vật này, xin đại nhân hãy cứu lấy tiểu nhân " Vương lão đưa một phong thơ. Trên phong thơ có một kí hiệu song điệp "Đó là kí hiệu mà hai vị tiểu thư lúc nhỏ vẫn luôn dùng để liên lạc, lão cũng được biết"

Mà phong thơ đó chính là phong thơ đòi mạng, năm xưa lão quản gia cũng cấu kết với bọn người kia nên bây giờ mới phải trả giá như vậy.

" Đại nhân, học trò từ trong phong thơ trong phòng của Vương Thiên Hương sau khi xử lý qua cũng thấy qua kí hiệu này " Công Tôn xác định chính là ký hiệu này.

" Triển hộ vệ, hãy dốc lực tìm Vương Thiên Hàm, dù đúng dù sai bản phủ cũng phải hỏi rõ nàng ta " Bao Chửng nói, vật chứng đã có đủ, hiện tại cần phải tìm được Vương Thiên Hàm.

" Dạ đại nhân "

Không đợi Triển Chiêu bắt đầu tìm được, Bạch Ngọc Đường vốn đang ở tửu lâu cùng bốn bị đảo chủ đã phát hiện ra kẻ tình nghi.

Hắn vốn cùng bốn vị ca ca uống rượu, lúc đó có một người nam đi vào nhã gian bên cạnh, vì thế phải đi qua nhã gian Bạch Ngọc Đường đang ngồi. Lúc kẻ đó đi qua Bạch Ngọc Đường đã ngửi được một mùi hương quen thuộc, là thứ mà Công Tôn đã tìm được trong hai chậu hoa.

" Ngọc Đường, đệ có từng gặp qua người Miêu Cương chưa " Tương Bình đột nhiên hỏi.

" Đệ chưa từng gặp "

Tương Bình chỉ tay về nhã gian sau lưng họ, miệng nói nhẩm ra hiệu " Kẻ vừa rồi là người Miêu Cương"

Vì có sự nghi ngờ nên khi tên kia rời đi Bạch Ngọc Đường đã âm thầm chạy theo.

Tên đó nhìn qua thì là một nam nhân, mặc áo choàng đen che khuất gương mặt, nhưng nhìn dáng người Bạch Ngọc Đường càng có thể khẳng định, nam nhân đó không phải người trung nguyên.

Nam nhân đó đi rất nhanh về hướng ngoại ô, lại đi thêm một đoạn rất xa Khai Phong mới ghé vào một căn nhà nông nhỏ ở ngoại thành.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nấp mình trên một thân cây sát bên nhà, cũng nghe rõ cuộc trò chuyện bên trong.

" Muội theo ta về đi, người của Khai Phong phủ đã biết là muội làm " Là giọng của nam nhân đó, giọng nói không thành thục lắm.

" Không thể, đã đi đến bước này sao có thể về " Là một giọng nữ, rất giống với giọng nói của Vương Thiên Hương, Bạch Ngọc Đường nghĩ đến một người Vương Thiên Hàm.

" A Khiết, đợi muội giết chết lão quản gia chúng ta mới trở về được không " Vương Thiên Hàm giọng khẩn xin.

" Triển Chiêu rất nhạy bén, sẽ tìm ra muội " Nam nhân A Khiết kia rõ ràng rất quan tâm đến nàng ta.

"Không quan hệ, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm, đêm nay nhất định sẽ giết được lão Vương kia "

Bạch Ngọc Đương nhìn thấy qua khe cửa hai người đang bàn kế hoạch, một người giống người Miêu, người còn lại cực kỳ giống Vương Thiên Hương.

Nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không quan tâm, vội trở về nói cho Triển Chiêu quan trọng hơn.

Quả nhiên khi Triển Chiêu và mọi người nghe được Bạch Ngọc Đường nói cũng vừa lo lắng vừa thấy lạ. Lão Vương vì sợ tội nên đã chạy đến đây , cũng đã được bao đại nhân phái người bảo vệ, vậy nàng ta rốt cuộc sẽ làm gì để giết người dưới sự nghiêm phòng của Khai Phong phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro