C.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Bạch hai ngươi vốn muốn theo dõi nhóm người vừa ra khỏi khách điếm kia nhưng họ lại nhận ra có người âm thầm theo dõi họ. Vì thế Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Nhị và Lục đi theo nhóm người còn hắn và Triển Chiêu thì chạy về hướng Thường Châu.

Dù gì cũng đã nói dối là về nhà Triển Chiêu, bọn chúng muốn theo dõi thì cho cho theo đi. Triển Chiêu cũng hiểu được nên cũng không phản đối, hai người cứ vậy mà vút ngựa rời khỏi Hàng Châu chạy về Thường Châu. Trong khi nhóm người kia lại đi thep một hướng khác, vẫn may là có Nhị và Lục thay họ đi.

Thường Châu thuộc phía Nam lại có rất nhiều nhánh sông chảy qua nên việc buôn bán kinh thương có phần phát triển vì vậy dân cư cũng đông đúc phần lớn là thương buôn vô cùng náo nhiệt.

Triển gia nằm ở một con đường ở phía đông trong thành, nhìn ra xa có thể thuyền ghe tấp nập phía xa.

Bạch Ngọc Đường là lần đầu đến cũng khá là bất ngờ, Triển gia cũng làm ăn buôn bán là buôn ngọc và đá quý nhiều đời, nhưng thế hệ này chỉ có mỗi Triển Chiêu trong nhà cũng chẳng còn ai hết ngoài trừ một lão quản gia chăm lo nhà cửa và một người đã theo gia gia Triển Chiêu là Triển Khang phụ trách buôn bán.

" Trung thúc, Khang thúc " Triển Chiêu vừa vào nhà thì chào hỏi hai người trong khách phòng.

" Thiếu gia " Triển Trung đã ngoài năm mươi thấy Triển Chiêu về thì vui vẻ kéo y hỏi đông hỏi tây.

" Tiểu thiếu gia, đây là " Triển Khang ngược lại có phần trầm ổn hơn.

" Đây là huynh đệ của con, Bạch Ngọc Đường " Triển Chiêu thoát được ma trảo của Triển Trung lôi kéo Bạch Ngọc Đường đến giới thiệu.

Triển Khang cũng không hỏi thêm gì ân cần tiếp đãi, đã là huynh đệ của thiếu gia thì cũng là khách quý của Triển gia. Mất một lúc mới cho hai người về phòng.

" Miêu nhi, phụ mẫu của ngươi đâu " Bạch Ngọc Đường vừa tắm xong lại không chịu ở phòng cho khách mà trèo cửa sổ qua phòng Triển Chiêu bên cạnh. Thấy Triển Chiêu cũng tắm xong đang lau tóc thì hỏi cũng thuận tiện lấy khăn trên tay y lau giúp phần đuôi tóc.

Triển Chiêu ngược lại ngoan ngoãn để Bạch Ngọc Đường giúp mình, bản thân tựa như đang nghĩ gì đó.

" Mẫu thân ta đã mất từ ba năm trước " Triển Chiêu dừng một chút lại nói " Ta chưa từng gặp qua phụ thân " Từ lúc y nhận thức đến giờ chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến phụ thân bản thân y cũng không hỏi y sợ làm buồn lòng mẫu thân.

"Xin lỗi" Bạch Ngọc Đường chỉ nghi hoặc mà hỏi không ngờ lại là chuyện buồn. Ba năm trước, không phải là khoảng thời gian hắn gặp Triển Chiêu sao.

" Không sao, Ngọc Đường buổi chiều ta muốn đi viếng mộ, ngươi có muốn đi cùng không " Triển Chiêu hỏi sang chuyện khác.

" Được "

Triển Chiêu theo họ mẫu thân, mẫu thân y là Triển Ngọc Hàn là nữ nhi duy nhất của ngoại công và ngoại mẫu y. Là một nữ tử Giang Nam tinh thông cầm kỳ thư họa lại có lòng thiện lương. Trong một lần ra ngoài cứu tế thì đi gặp một người cùng người đó kết tóc phu thê dưới sự chứng kiến của ngoại công và ngoại mẫu, sau nàng lại ra ngoài vân dù cùng trượng phu, vốn đã định sau này sẽ cùng nhau trở về ở lại Triển gia nhưng cuối cùng trở về Triển gia chỉ có một mình nàng và đứa bé vừa chào đời Triển Chiêu.  Từ đó mẫu thân y thì không rời Triển gia nữa mà chỉ chăm lo cho Triển Chiêu, đến ba năm trước thì qua đời.

"Mẫu thân ta rất thích hoa quỳnh, lúc người mất là chính tay ta trồng " Triển Chiêu vừa nói vừa cùng Bạch Ngọc Đường đi đến phía sau ngọn núi, ở đó có một ngôi mộ là mộ của mẫu thân y.

" Có người đến viếng mộ sao " Bạch Ngọc Đường hỏi, trước mộ có hoa quả và đèn vẫn còn đang cháy, xung quanh cũng được dọn dẹp.

" Chắc là Khang thúc " Triển Chiêu trả lời, bình thường lúc y về Khang thúc đều sẽ dọn dẹp trước vì mỗi lần Triển Chiêu về thăm nhà đều sẽ ra thăm mộ mẫu thân mình.

Hai người ở đó đến khi hoàng hôn mới trở về, lúc ăm tối xong trở về phòng thì Nhị và Lục cũng vừa lúc quay lại. Trong cả hai còn rất phong trần người đầy bụi có lẽ là gấp rút trở về.

" Thiếu gia, chúng tôi theo họ cả một đoạn đường ngoại trừ ghé qua dịch điếm Hàng Châu một lần liền chạy thẳng một mạch đến Tương Dương." Nhị mói lại.

" Tương Dương, cũng không xa lắm " Triển Chiêu lên tiếng " Bọn họ đi đến đâu "

" Tương Vương phủ " Lục lên tiếng.

"Tương Vương phủ là phủ của Vương gia Triệu Tước " Triển Chiêu theo bao đại nhân cũng biết được một ít, hiện tại hoàng thượng là con của tiên hoàng Triệu Hằng, ngoài ra còn có ba vị vương gia còn sống là thất vương gia Triệu Duẫn , Bát vương gia Triệu Đức Phương và Ngũ vương gia Triệu Tước.

" Dù thế nào hắn cũng không tránh khỏi  hoài nghi, có tra ra được bọn họ đang có kế hoạch gì không " Bạch Ngọc Đường hỏi.

" Hoàng thượng đang phái một ngự sứ mới để đi tra xét về thuế muối, bọn họ muốn loại trừ người đó đưa người của mình vào" Nhị trả lời, lúc hắn ẩn mình theo tên đầu lĩnh, đã nghe được đoạn nói chuyện đó thì suy đoán.

"Triệu Tước muốn nhúng tay vào thuế muối " Triển Chiêu nhăn mài, có lẽ không phải chỉ một lần mà đã nhiều lần "Ngọc Đường không thể đợi lâu chúng ta về báo lại với đại nhân "

Bạch Ngọc Đường cũng biết chuyện này hệ trọng nên cũng không do dự đêm đó là gấp rút lên đường về Khai Phong.

Suy luận lại hết thì có thể hiểu, nhóm ngươi áo đen kia có thể là thuộc hạ của Tương Dương vương, Tiết Càn cũng là một tay chân trong đó. Nếu năm xưa Phương Trung bị oan, thì hiện tại kế hoạch mà bọn họ nói chắc cũng sẽ định làm theo cách tương tự. Vu oan giá họa, cài người của mình vào. Nhưng mà tại sao năm xưa có cơ hội thì không thực hiện lại phải đợi đến bây giờ, đó cũng là một câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro