C.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu sau khi rời khỏi phủ của Tiết Càn thì chạy đi giúp Bạch Ngọc Đường, nhưng y đi chưa bao xa thì đã gặp Bạch Ngọc Đường quay lại.

" Ngọc Đường hắc y nhân kia chạy thoát rồi ?" Triển Chiêu hỏi, không lý nào kinh công của Bạch Ngọc Đường tuy không thể nói thứ nhất nhưng không đến mức không đuổi kịp tên kia

" Mèo ngốc nghĩ gì đó, ta lo cho ngươi nên quay lại, chúng ta về khách điếm trước " Bạch Ngọc Đường gõ Triển Chiêu kéo y về.

Đợi khi cả hai thay phục dạ hành thì Bạch Ngọc Đường mới kể lại chuyện lúc hắn đuổi theo hắc y nhân.

" Hắn không có rời đi xa vẫn còn ở lại trong thành, đang trú ở khách điếm Duyệt Lai " Bạch Ngọc Đường uống một hớp trà rồi nói tiếp " Ta theo hắn đến đó thì hắn còn đi cùng một nhóm người có lẽ là đồng bọn, nếu gặp lại lần nữa ta có thể nhận ra, trên tay hắn có một đồ án" Bạch Ngọc Đường lấy bút và giấy lúc nãy bảo tiểu nhị đem lên, nhớ lại rồi vẽ xuống đồ án lúc nãy.

" Ta cũng không nhận ra có thể là ký hiệu của một tổ chức nào đó " Triển Chiêu nhìn không hiểu, đồ án này trong rất lạ mắt.

" Miêu nhi, bên ngươi thế nào "

" Tiết Càn đã đốt phong thư ta chỉ kịp lấy lại mảnh vụng, trong thư phòng của hắn cũng không tìm được thêm thứ gì " Triển Chiêu lấy một ít mảnh vụng và một ít tro ra.

" Miêu nhi nhìn này " Bạch Ngọc Đường nhặt một mảnh giấy đã cháy hơn phân nữa " Tuy bị cháy mất một góc nhưng rất giống với đồ án của tên hắc y nhân kia."

" Ừm, có thể nào là ấn ký gì không " Triển Chiêu suy đoán " Ngọc Đường mùi giấy này không giống "

Trên giấy ngoại trừ mùi tro còn có mùi của hương liệu.

" Giống mùi của Tử Đinh hương rất nhạt" Vì đại tẩu Mẫn Tú Tú rất thích nghiên cứu hương liệu nên Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra rất nhiều hương liệu khác nhau. Tử Đinh Hương là hương liệu quý, tẩu tẩu cũng là thông qua ca ca mới có được một ít.

" Đợi về Khai Phong đem cho tiên sinh xem thử "

Hai người cũng không vội về mà ở lại thêm bọn họ còn đang nghĩ về kế hoạch của đám người kia.

Lại nói ở phía đại nhân và Công Tôn cũng bắt đầu điều tra. Đại nhân thì bắt đầu dò hỏi những người đã tiếp xúc vụ án năm xưa và những người quen biết Phương Trung. Rất nhiều người đã nói còn không Phương Trung sẽ tham ô.

" Ngươi không thể vào Long đồ cát tìm lại vụ án năm xưa " Bạch Cẩm Đường đang dạy Vân Hiên,Vân Thụy luyện chữ thì hỏi.

" Ta không muốn làm kinh động kẻ đứng sau" Công Tôn đang nghĩ cách để có thể lấy được tư liệu vụ án năm xưa mà không cần làm bức dây động rừng.

" Nói cũng phải " Bạch Cẩm Đường gật đầu.

" Phụ thân " Vân Hiên kéo góc áo Bạch Cẩm Đường, nhóc con tựa như có điều muốn hỏi.

" Sao thế " Bạch Cẩm Đường cúi người hỏi, tay thì lau đi vết mực trên tay của nhóc.

" Nhị thúc nói, để người ta không biết thì đừng có làm, vậy tại sao cha không muốn người khác biết lại còn muốn lấy được đồ " Bé thấy thật là mâu thuẫn.

" Nếu con phạm tội thì mới lo sợ người ta biết, cho nên nếu đã sợ thì tốt nhất đừng làm " Công Tôn lắc đầu đem Vân Hiên ôm lên đùi giải thích với bé " Nhưng cha là đang giúp người ta giải oan, cha vẫn chưa đủ manh mối nên không thể manh động nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc. Vì thế mới muốn lấy mà không để người ta biết " Công Tôn cũng không biết bé có hiểu không dù sao hai đứa nhỏ vẫn còn nhỏ mấy chuyện này không hiểu cũng không sao.

" Đi trộm là được rồi ạ " Vân Thụy viết xong bài của ngày hôm nay cũng chạy lại nói.

" Haha" Bạch Cẩm Đường ôm bụng cười lại kéo nhóc Vân Thụy lại " Là ai dạy cho con "

" Thất Thất nói nha " Nói xong thì kéo đệ đệ chạy đi chơi.

" Nhóm ám vệ của ngươi không đáng tin như vậy" Công Tôn hỏi, sao có thể dạy bọn nhỏ như vậy chứ.

" Cũng không phải là không tốt, cái này gọi là binh bất yếm trá " Bạch Cẩm Đường thấy làm người nếu quá thẳng thắn sẽ chịu thiệt thòi.

Công Tôn cũng không phản đối quả thật là nên như vậy, y theo đại nhân nhiều năm cũng thấy không ít người vì quá trung thực là bị hãm hại không ít.

"Chuyện vụ án ta đã để Thất đi lấy cho người, sẽ không để người khác biết " Bạch Cẩm Đường nói, hắn đã sớm khái người đi.

Nhóm ám vệ có tổng cộng bảy người, Thất là người nhỏ nhất cũng tinh quái nhất, vì thế Thất rất hay đảm nhiệm nhiệm vụ đi lấy tình báo.

"Đa tạ ngươi " Công Tôn không ngờ Bạch Cẩm Đường đã sớm thay hắn giải quyết, mong là sẽ có thêm manh mối.

Ngày hôm sau Bạch Ngọc Đường để Nhị đem bức vẽ và trở về Khai Phong trước.

" Đi chúng ta đến khách điếm Duyệt Lai trước đi "

Vì thế mà Bạch Triển hai người hiện tại đã đứng trước khách điếm Duyệt Lai, phía trước là một tửu lâu nên hai người đến đó dùng điểm tâm sáng.

Bên trong thử lâu tuy chỉ là sáng sớm những cũng khá đông người. Lúc lên nhã gian đi qua một bàn Bạch Ngọc Đường đã chú ý đến một nhóm người, khẽ kéo tay áo Triển Chiêu.

" Triển đệ " Lúc Triển Chiêu muốn hỏi việc gì thì phía trên nhã gian bên trái có người gọi.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn lên, đó là một nam nhân ngoài hai mươi lắm không trưởng thành và thành thục, lại nhìn đến thanh đao trong tay hắn Bạch Ngọc Đường liền nhận ra thân phận của người đó, thiếu chủ Khải Lân Môn, Khải Thiên Thừa, là một người chuyên dùng đại đao làm binh khí.

Người kia cũng rất hồ hởi, từ trên lầu chạy xuống " Thì ra là Bạch ngũ gia , thất kính, thất kinh " Người đó liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một tay còn kéo tay áo Triển Chiêu thì cười cười nói.

" Khải đại ca, lâu ngày không gặp " Triển Chiêu chấp tay, thật ra y cũng không thân với người này chỉ là một lần vô tình bắt chung một bọn đạo tặc mà thôi.

" Đến ăn điểm tâm sao, ta mời, sao đệ lại ở đây "

Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó chịu sao tên này cứ lải nhải mãi thế. Lại thấy bàn kia vốn có người ngồi đã chuẩn bị rời đi.

" Xin lỗi chúng tôi còn có việc, Miêu nhi, chúng ta lấy điểm tâm rồi đi gấp, không phải ngươi muốn về nhà gấp sao " Bạch Ngọc Đường chấp lễ rồi kéo Triển Chiêu đi, vừa hay tiểu nhị mang điểm tâm họ gọi lên liền bảo gói lại.

" Thật có lỗi, lần sao nếu có dịp đệ sẽ đến tạ lỗi " Triển Chiêu nói với Khải Thiên Thừa rồi chạy theo Bạch Ngọc Đường.

" Không phải nói thử miêu bất dung sao, thú vị ' Khải Thiên Thừa nhìn hai người bọn họ rời đi lẩm nhẩm.

" Gia , Triển Chiêu ở đây liệu có... " Một người bên cạnh hỏi, trong mắt là vẻ lo lắng.

" Không sao, Hàng Châu thuận đường về Thường Châu, lúc nãy Bạch Ngọc Đường cũng nói là đến nhà Triển Chiêu, đừng nghĩ nhiều " Khải Thiêm Thừa dặn thuộc hạ. Nhưng vừa quay lại nhã gian đã âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ vẫn nấp trong tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro