C.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến sớm hơn một ngày, nhưng Triển Chiêu thấy y còn có việc đến sớm biết đâu lại có cơ hội nói chuyện, vì thế mà mạo phép mà đến gõ cửa trước một ngày.

Nam Cung gia sớm đã trang trí gia trang cho sinh thần của gia chủ, nhìn qua cũng thấy không khí náo nhiệt. Tuy là nằm ở một gốc phố ít này cửa vì phàm lớn đều là của nhà Nam Cung nhưng cũng không quạnh hiu.

" Tại hạ Triển Chiêu, cùng Bạch Ngọc Đường xin đến bái phỏng Nam Cung tiền bối " Triển Chiêu đi đến gửi thiệp mời. Bạch Ngọc Đường thì ở bên dưới đứng bên cạnh hai bảo mã.

Gia đinh đứng gác cửa từ sớm đã chú ý đến hai người, nhìn qua hắn có thể nhận ra Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường rất nổi danh trên giang hồ, hắn cũng từng gặp qua, nhưng thiếu niên đi bên cạnh Bạch Ngọc Đường hắn không nhận ra. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú, mặc sam y bên ngoài là áo choàng lông màu đen, nhìn qua chất liệu cũng thấy là thượng hạng. Hắn còn nghĩ là người trong nhà Bạch ngũ gia, không ngờ lại là Nam hiệp đỉnh đỉnh đại danh.

" Xin hai vị đợi một lát " Nha đinh đó nhnh chóng vào báo lại.

Rất nhanh hắn đã trở ra cùng với một người ăn vận khá giống quản gia.

" Hai vị đại hiệp, kính ngưỡng, xin mời vào, gia chủ đang đợi hai vị " Người nói là quản gia của Nam cung gia ,Nam Cung Chấn, ông cho người thu xếp hai con ngựa, bản thân đích thân dẫn hai người vào sản chính.

Trong phòng có ba người ngồi, hai nữ một nam, người ngồi trên chủ tọa có thể nhận ra là Nam Cung Yên Chi, tuy năm nay nàng đã gần bốn mươi, nhưng do nội lực thâm hậu, lại được bảo dưỡng tốt nên dung nhan còn vô cùng đẹp nhìn qua liền không nhận ra tuổi thật, lại thêm uy nghi của người đứng đầu càng khiến người kính phục .

" Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, gặp qua Nam Cung tiền bối" Hai người trên giang hồ là thế hệ sao, cũng là hậu bối, nên khi vào đã hành lễ.

" Hai vị thiếu hiệp khách khí , mời ngồi, Bảo nhi dâng trà" Nam Cung Yên Chi lên tiếng, cung quan sát hai thiếu hiệp nổi danh nhất hiện tại.

Bạch Ngọc Đường quả nhiên xứng danh mỹ nam tử, khí chất thì bất khâm nhưng có lễ độ, một thân bạch y và áo choàng trắng càng tôn thêm mỹ mạo.

Triển Chiêu đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngược lại không hề lép vế, y mi thanh mục tú, lại luôn tươi cười khí chất ôn hòa làm cho y càng thêm nổi bật.

" Ngưỡng mộ đã lâu, nay mới được gặp hai vị " Nam Cung Yên Chi nói, nàng sớm đã không xen vào chuyên giang hồ, nhưng danh tiếng của hai người thì như sấm rền bên tay.

" Không dám, là hậu bối nên sớm đến bái phỏng " Bạch Ngọc Đường nói.

" Triển Chiêu không có thiệp mời đã đến xin tiền bối thứ lỗi thất lễ " Triển Chiêu tuy đến nhưng là dung thân phận Nam Hiệp, y không có thiệp mời nha, nghĩ vậy thì tuổi thân liếc liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hành động nhỏ đó không qua mắt được Nam Cung Yên Chi, nàng mỉm cười, Nam hiệp không giống với lời đồn chút nào.

"Nam hiệp đến là hanh hạnh của Nam Cung gia, hai vị cứ tự nhiên ở lại " Nam Cung Yên Chi sớm đã phân phó chuẩn bị khách phòng. Đối với hậu bối đặt biệt là người tài, nàng không bao giờ khắc khe .

" Tạ tiền bối "

Trò chuyện chóc lát thì có người đến nói cô gia đang tìm Nam Cung Yên Chi, hai người liền biết là xin rời đi.

Đến phòng dần cho khách Triển Chiêu đã sớm ngáp ngắn ngáp dài. Y là chạy nhanh để gặp Bạch Ngọc Đường nên ngủ không đủ nha.

" Miêu nhi, buồn ngủ sao, ngủ một giấc cơm tối ta gọi ngươi" Bạch Ngọc Đường đi vào thấy vậy thì nói, Triển Chiêu cũng không quan tâm Bạch Ngọc Đường tự ý vào phòng y, y thật là rất buồn ngủ, ậm ừ mấy câu thì cuộn tròn trong chăn ngủ mất.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy cũng dựa vào cạnh giường nhắm mắt dưỡng thần.

Lại nói Nam Cung Yên Chi rời đi về đến hậu trạch thì phu quân nàng Triệu Duẫn đã sớm đợi.

" Về rồi à, nghe nha hoàn nói, hôm nay có hai thiếu hiệp đến chúc sinh thần cho nàng " Triệu Duẫn đã bốn mươi lăm, khuôn mặt góc cạnh đường nét rõ ràng cũng rất hài hòa lại nghiêm nghị, nhưng khi nói chuyện với ái nhân của mình cũng lộ ra vẻ dịu dàng.

" ừm, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, Nam hiệp Triển Chiêu " Nam Cung Yên Chi dựa vào lòng Triệu Duẫn nói, ở trước mặt phu quân nàng cũng chỉ là cô nương nhỏ " rất thú vị, đặc biệt là đứa nhỏ Triển Chiêu kia, so với lời đồn khác xa vô cùng "

" Lần đầu nghe nàng khen hậu bối đến vậy " Triệu Duẫn lắc đầu, tính cách khu nhân mình ông rất rõ, rất thích trêu chọc hài tử.

" Triển Chiêu đã theo Bao Chửng, lần này đến có lẽ là " Nam Cung Yên Chi đột nhiên nói

" Không sao, nàng vui là được " Triệu Duẫn cũng đoán ra sao Triển Chiêu lại đến, mấy năm trước đều là người của lễ bộ và binh bộ đến nhưng ông đều không gặp, lần này Triển Chiêu đến chắc chắn là do Triệu Trinh, nhưng thê tử xem ra rất thích Triển Chiêu, ông cũng không muốn nàng mất hứng.

" Đa tạ tướng công "

Mà lúc này ở Khai Phong, Công Tôn cũng vừa dùng xong bữa tối với hai đứa nhỏ thì Bạch Cẩm Đường vốn đang ra. ngoài lại trở về, trên người còn mang theo một vẻ phong tràn mệt mỏi.

" Sao thế, công việc không tốt " Công Tôn rót chung trà cho Bạch Cẩm Đường, đợi hắn chỉnh lại chăn cho hai đứa nhỏ mới quay lại bàn uống.

" Lần là vốn đến Lư Châu để bàn chuyện kinh doanh ngọc lục bảo, nào ngờ từ sớm đã có người chen chân, muốn đoạt được đúng là rất tốn công " Bạch Cẩm Đường cũng không giấu Công Tôn.

" Có người xen chân vào trước " Công Tôn biết rất mạng lưới của Bạch gia lớn cỡ nào, cơ hồ mối làm ăn nào Bạch gia ngắm đến đều đoạt được, lần này là sơ suất sao.

" Là của một nhóm môn phái Tây Vực, gọi gì mà Tu La giáo " Bạch Cẩm Đường lắc đầu, tên quá không hoa mĩ.

" Chúng giành để làm gì "

" Nghe nói là đem về Tây Vực xây tượng thần gì đó, còn đem một ít đến Nam Cung gia chúc thọ  " Vì để đoạt được mối làm ăn này, Bạch Cẩm Đường tốn không ít công sức.

" Nam cung gia, Triển Chiêu đang ở đó " Công Tôn vừa nói liền làm Bạch Cẩm Đường sặc.

" Khụ, khụ" Bạch Cẩm Đường vỗ ngực, cố nhỏ giọng không đánh thức hai đứa con " Triển tiểu miêu đi chúc thọ "

" Bạch Ngọc Đường cũng đi cùng đừng lo " Công Tôn biết Bạch Cẩm Đường đang lo cho Triển Chiêu.

" Vậy còn đỡ " Bạch Cẩm Đường là lo bé mèo nhỏ bị người ta dụ mất, lúc đó nhị đệ nhà hắn lại nổi điên thì lại mệt. " Nhị, Lục, hai người đi Nam Cung gia âm thầm giúp đỡ Ngọc Đường và tiểu Miêu "

Bạch Cẩm Đường nghĩ nghĩ lại ra hiệu cho hai ám vệ nhiệm vụ.

" Dạ " Nhị và Lục thoáng cái đã biến mất.

" Ta cũng về trước đây, Vân Thụy và Vân Hiên rất nhớ ngươi " Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường về thì giao hai nhóc lại cho hắn. 

Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn rời đi, mới thay đồ lên giường ôm hai nhóc con ngủ. Trước khi ngủ còn lẩm bẩm

" phải từ từ mới được, không thể gấp, ngủ ngon bảo bối của phụ thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro