Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phủ Tiêu Diêu hôm nay thật náo nhiệt, người người qua lại, kẻ rao bán người mua hàng, tấp nập đông vui hơn hẳn, từ ngày xảy ra trận bão tuyết liên miên, người dân ai nấy đều lo lắng đứng ngồi không yên, vì có lẽ đã từ xa xưa, phủ Tiêu Diêu này chưa xảy ra một trận bão tuyết nào mà nó lại xảy ra suốt mấy tháng liền, nên khi biết bão tuyết đã ngưng hẳn, sớm tối không khí mát mẻ trong lành thì ai ai cũng vui mừng.

Triển Chiêu ngồi trên lầu của một tửu quán, quan sát không khí vui vẻ ấy thì lại buông tiếng thở dài, có lẽ khi nhìn họ vui vẻ đến thế thì y lại càng nhớ Tiểu Bạch Thử của mình:

"Ngọc Đường, ta và ngươi đã từng vui vẻ như thế! Không biết ngưoi còn nhớ hay đã quên!"

Trên khuôn mặt thanh tú tuyệt mĩ của một nam nhân khoác lam bào, một cái nhếch môi thay cho nỗi lòng không ai thấu.

********

Đêm tối xuống ở Phủ Tiêu Diêu, ánh dương tàn nhè nhẹ được thay thế bởi ánh trăng sáng, tròn vành vạnh ở trên đỉnh cây Bách Tùng ngoài cổng của quán trọ. Triển Chiêu nhấp một ngụm trà nóng, rồi nhanh chóng trả tiền, chuẩn bị lên đường dò la tin tức về Bạch Ngọc Đường, một ngày không đi tìm tên chuột lông trắng thối tha này là y cứ bồn chồn không yên.

Đang đi ra khỏi cửa của quán trọ, Triển Chiêu nghe thấy một tiếng thét lớn, cả kinh quay đầu về hướng đó xem xét, y thấy một người con gái, mình đầy máu me, hối hả chạy từ trong ngôi nhà gần đó chạy ra, miệng hét:

"Cứu...cứu tôi với..."

Triển Chiêu lập tức lao nhanh lại, chặn trước mặt cô ta nói:

"Triển Chiêu phủ Khai Phong, ngươi là ai? có chuyện gì mà kêu gào như thế?"

Nghe thấy ba từ "phủ Khai Phong", người kia liền hụp đầu quỳ lạy, thống khổ kêu khóc:

"Dân nữ họ Phương tên Tuệ Nhi, cha và mẹ của dân nữ đều đã bị ám sát mà chết, Triển đại nhân xin ngài hãy làm chủ cho dân nữ"

Triển Chiêu cúi xuống, điềm tĩnh đáp:

"Đứng lên, mau đưa ta đến đó"

Họ Phương kia nhanh chóng đứng lên, đi nhanh về phía ngôi nhà, theo sau là Triển Chiêu, nhưng đột nhiên y khựng lại, việc chính của y là tìm Bạch Ngọc Đường kia mà sao lại cố nhúng tay vào vụ án này, hai bên giữa công và tư, giữa tri kỉ đang không biết sống chết ra sao và dân tình khốn khổ, y phải làm sao. Theo vụ án này  sẽ chậm trễ việc tìm Bạch Ngọc Đường, nhưng không theo sẽ lại làm sai với lương tâm, thấy chết mà không cứu, Triển Chiêu bần thần suy nghĩ, lầm bầm với chính mình:

"Ta phải làm sao? Ngọc Đường, ta phải làm sao đây?"

"Triển Đại Nhân.."

Triển Chiêu sực tỉnh, ánh mắt Phương Tuệ Nhi đẫm lệ nhìn Triển Chiêu, khiến y quay về với thực tại, nói:

"Xin lỗi, Phương cô nương... Mời cô nương hãy tiếp tục dẫn đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro