84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau——

Lần nữa về trước cửa nhà mình, Triển Chiêu chỉ cảm thấy như đã mấy đời.

Mới đi vài ngày mà thôi, mấy ngày này, lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy...

Trong đó thay đổi rõ ràng nhất, chính là——

"Miêu Nhi, cậu nói lúc này, tiểu tử Bách Thần kia đang làm gì?"

Một tay Bạch Ngọc Đường vô cùng tự nhiên khoác lên vai Triển Chiêu, tay kia thì đẩy kính râm dùng để giả lạnh lùng trên sống mũi.

—— thêm một con chuột bạch cỡ lớn luôn dính bên người!

"Sao tôi biết? Hơn phân nửa là đang lên mạng đi!" Triển Chiêu nói xong, lấy ra chìa khóa mở cửa, lại kinh ngạc phát hiện, trong phòng không có ai, im lặng dị thường.

Chẳng lẽ rốt cục Bách Thần không chờ nổi, về trước rồi?

Triển Chiêu đang kỳ quái, trong tai mơ hồ nghe được trong phòng bếp truyền đến một loạt tiếng kỳ lạ, liền theo tiếng mà qua.

Vừa mở cửa phòng bếp, đầu tiên đập vào trong mắt hai người, chính là kẻ nào đó nằm nhũn trên mặt đất thành hình chữ đại.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Bách Thần cố sức ngẩng đầu, khi thấy Triển Chiêu, hai mắt lập tức bùng lên hưng phấn khiến người khó có thể xem nhẹ, tay cũng vô lực nhấc lên:

"Tiểu Chiêu chết tiệt... Rốt cục cậu chịu về rồi... Không về nữa, tôi sẽ chết đói mất..."

———————————— Cách —————————— cách ————————————

Gần như là gió cuốn mây trôi quét sạch đồ ăn trên bàn, Bách Thần lúc này thoạt nhìn chẳng kém quỷ chết đói đầu thai bao nhiêu, khiến hai người Chiêu Bạch vừa kinh ngạc vừa buồn cười —— Tiểu tử này, vẫn kỳ lạ vậy!

"Tôi nói này Bách Thần, bao lâu rồi cậu chưa ăn cơm?" Bạch Ngọc Đường buồn cười trêu chọc.

"Phải nói là bao lâu rồi chưa ăn cơm giống như này!" Cố gắng nuốt thức ăn trong miệng, sau khi Bách Thần nói xong câu đó, lại bắt đầu tấn công đồ ăn phía khác.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy không khách khí liếc mắt xem thường, anh với Triển Chiêu đều chú ý thấy trong phòng mì ăn liền ở rất nhiều chỗ thấy rõ, rất hiển nhiên, người nào đó vì lười ra ngoài ăn cơm, đã ăn mì ăn liền vài ngày...

"Ợ~" Ăn xong miếng cuối cùng rồi, lúc này Bách Thần mới vừa lòng ợ một cái, cười nói: "Tiểu Chiêu, đồ ăn cậu làm vẫn ngon vậy a! Aiz! Rốt cục no bụng tôi rồi! Về sau nếu không được ăn đồ cậu làm nữa, tôi nghĩ tôi sẽ đau buồn đến chết!"

"Biến! Đừng đánh ý lên Miêu Nhi nhà ta!" Bạch Ngọc Đường lườm anh, đồng thời lại cũng nhận được ánh mắt viên đạn của Triển Chiêu đang dọn bát đũa.

Chuột bạch không đứng đắn!

"Mèo con nhà cậu?"

Bách Thần nghe câu này, hai mắt lập tức mờ ám quét tới quét lui giữa hai người, "Bạch Ngọc Đường, động tác của cậu cũng quá nhanh rồi đó! Mới mấy ngày thôi, các cậu đã..."

"Hà hà..." Bạch Ngọc Đường cười đắc ý, "Đương nhiên! Cũng không xem Ngũ gia là ai?!"

"..."

Triển Chiêu thì lười xen vào hai tên nhàm chán này, dọn bát đũa mang đến phòng bếp, nhưng trong lòng cũng nảy sinh chút lòng mong muốn cuộc sống bình yên an ổn thế này.

Bao giờ, họ mới có thể thực sự trải qua cuộc sống yên bình như bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro