69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấu sự xấu hổ của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu buồn cười đưa tay nhẹ nhàng cầm tay anh, không dấu vết dời đề tài:

"Linh Nhi, đã trễ thế này, sao em còn ở đây? Là Lam tiên sinh lại đang nghiên cứu gì, tìm em làm trợ thủ sao?"

"Nào có đâu!" Triệu Linh nhẹ nhàng thè lưỡi, "Có sư huynh ở đấy, sao đến được lượt em?! Em là nghe Công Tôn tiên sinh nói đêm nay anh sẽ đến, cho nên đặc biệt tới đưa thuốc cho anh! Sư phụ nói tuy độc thừa trong cơ thể anh không nhiều lắm, nhưng thời gian dài tích tụ trong cơ thể tuyệt đối không có lợi. Cho nên tốt nhất mau chóng giải hết độc dư, để tránh tổn thương tới căn nguyên."

Thuốc cho Triển Chiêu, không cần phải nói cũng biết là dùng làm gì. Triển Chiêu còn chưa tới kịp trả lời, Bạch Ngọc Đường lại khẩn trương lên tiếng hỏi trước:

"Thuốc? Lão già Lam kia nghiên cứu ra rồi?! Ở đâu?"

"Đây!"

Mặc dù nghi ngờ sự lo lắng quá mức của Bạch Ngọc Đường, Triệu Linh vẫn nhanh chóng lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi xách bên người ra, đưa cho Triển Chiêu:

"Đây là thuốc nước, phải tiêm bắp. Trong hộp có kim tiêm, sau khi Triển đại ca anh về tự mình tiêm là được."

Nhận thuốc, Triển Chiêu mỉm cười nói:

"Làm phiền em rồi, Linh Nhi, về cám ơn Lam tiên sinh giúp anh!"

"Anh là anh trai em, sao lại khách khí vậy?!" Triệu Linh cười nói. Đôi mắt vừa chuyển, bỗng nhiên chú ý tới hai tay Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn nắm chặt như cũ, không khỏi có chút nghi hoặc:

"Triển đại ca vẫn luôn tao nhã lại xa cách với mọi người, sao thân thiết với người đó vậy? Hay là..."

Đánh giá vẻ mặt hai người một chút, dục vọng chiếm giữ cùng tình cảm của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu viết rõ trên mặt, mà Triển Chiêu tuy không biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng từ chuyện anh có thể tùy Bạch Ngọc Đường lôi kéo, đủ để chứng minh một việc...

Xem ra hai người này, quan hệ không đơn giản ha!

Trong lòng đưa ra kết luận như vậy, Triệu Linh cũng có đủ lý giải với sát khí nồng đậm Bạch Ngọc Đường tản ra vừa rồi. Với chuyện này cô cũng chẳng quá để ý, nếu bọn họ lưỡng tình tương duyệt, cô quản lắm chuyện vớ vẩn vậy làm gì?! Tùy bọn họ là được rồi!

Lại tưởng tượng sát khí nồng đậm kia... Cô cũng không phải chán sống, còn không muốn sớm vậy đã bị người nào đó giết...

Biến hóa trong mắt Triệu Linh Bạch Ngọc Đường đều thấy rõ, những hàm ý ánh mắt này đại biểu cũng đều hiểu rõ. Bởi vậy, đánh giá trong lòng anh với tiểu cô nương này bay lên một tầng. Đối với chuyện cô vừa ăn nhiều đậu hũ của Miêu Nhi cũng không để ý như vậy nữa.

Không để ý như vậy, không có nghĩa là hoàn toàn không để ý...

"A! Mải nói chuyện phiếm với các anh!" Bỗng nhiên, Triệu Linh như là nhớ ra cái gì đó, nhảy bật lên, "Nguy rồi! Chị Tô còn đang chờ các anh! Triển đại ca, Bạch đại ca, mau đi theo em! Nếu các anh không đến đúng giờ, chị ấy sẽ tức giận đó! Chị Tô ghét nhất người không đúng giờ!" Nói xong, cô lập tức kéo hai người vào trong.

"Chị Tô?"

Triển Chiêu kỳ quái hỏi lại, trước giờ chưa từng nghe tới người này a!

Chẳng biết tại sao, khi nghe cách gọi này, tim cậu bỗng nhiên lóe lên một cảm giác cổ quái.

"Chính là chị Tô Hồng! Lúc trước anh chưa từng gặp, chị ấy là một trong những thành viên ở ngoài của Long tổ, gần đây mới về. Chị ấy rất ngầu đó!"

Hai chữ "Tô Hồng" mới vừa vang lên, Triển Chiêu đã cảm thấy trong lòng căng thẳng, xoay đầu lại vừa nhìn, quả nhiên Bạch Ngọc Đường thất thần, bước chân cũng ngừng lại theo.

Anh dừng lại, hai tay vốn nắm cùng Triển Chiêu cũng bởi vì sức kéo bất giác buông ra.

Ở một khắc kia, Triển Chiêu rõ ràng cảm giác tim mình chấn động, đồng thời nổi lên bên mặt, còn có một loại cảm giác buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro