26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã thế, vậy tôi sẽ mặt dày ở đây!" Bách Thần cười tủm tỉm nói xong, lập tức lại nhỏ giọng nói thầm, "Dù sao cũng đã chẳng phải lần đầu tiên..."

"Đã lần nào không cho cậu ở!" Triển Chiêu tức giận cười mắng.

"Ai bảo cậu là bạn tôi chứ!!" Bách Thần nói xong, liền quen đường đi về phía khách phòng, đương nhiên, cậu ta không quên xách vali nhỏ của cậu ta theo.

...

Triển Chiêu là người hiền lành, điều này không phải giả, nhưng nhà cậu có điều cấm kỵ —— Bất kể là ai, chỉ cần chưa được cậu cho phép, tuyệt đối không được vào phòng ngủ của cậu.

Điểm ấy Bách Thần biết. Cho nên tuy không biết nguyên nhân, cậu ta trước giờ cũng chưa từng tới gần phòng ngủ của Triển Chiêu. Một mặt là tôn trọng quyền riêng tư của bạn tốt, mặt khác... Bách Thần chính là rất rõ hậu quả của việc không lịch sự chưa được cho phép đừng xông vào cấm địa của người khác.

Nhưng mà ngay tối nay, bởi vì ngoài ý muốn thêm hiểu lầm, cậu ta lại có cơ hội thấy tận mắt phòng ngủ của Triển Chiêu —— Sau này Bách Thần nhớ lại, vẫn không biết nên mừng hay nên khóc với "sự cố" này...

Buổi trưa bình an vô sự, buổi chiều cũng tính là thái bình. Tới giờ cơm tối ——

Triển Chiêu nhìn Bách Thần bộ dáng buồn cười —— Toàn thân đồ ở nhà cộng thêm một cái tạp dề —— Thật không biết nên cười hay là bảo trì phong độ làm như không thấy. Vốn Bách Thần cao mét tám, giờ kết hợp với tạp dề muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười —— còn là hình Mickey —— chỉ khiến người cảm thấy chẳng ra sao. Cố tình bản thân cậu ta hình như còn chẳng hề nhận ra, còn như dâng vật quý đi tới trước mặt cậu cười nói:

"Tôi nói này Triển Chiêu, cậu xem! Lần này tới tôi đã có chuẩn bị! Từ hôm nay trở đi, chỉ cần tôi ở đây một ngày, cơm tối của câu sẽ do tôi chịu trách nhiệm!"

"..."

Triển Chiêu rất cố gắng không kéo khóe miệng mình thành độ cong quá lớn, chính là nhịn cười đến sắp nội thương:

"Bách, Bách Thần, cậu đang?"

Bách Thần gãi gãi đầu, nói:

"Mẹ tôi từng nói, có qua có lại mới là đạo xử thế, tôi đã nghĩ rất lâu, ở chỗ cậu nhiều lần như vậy, hình như tôi chưa làm gì cho cậu, vừa lúc tôi mới học mấy món, cậu có lộc ăn đó!"

Mới học?

Nghe từ đó, chẳng hiểu vì sao, Triển Chiêu luôn cảm thấy sắp xảy ra tai họa...

———————————— Cách —————————— cách ——————————

Bên kia, trong nhà lớn năm của Giang Ninh anh em cùng ở, Bạch Ngọc Đường đối diện đồ ăn đầy bàn, luôn có loại cảm giác khó có thể nuốt trôi.

"Ngũ đệ, chú sao vậy?"

Lô Phương thấy Bạch Ngọc Đường ủ rũ, không khỏi kỳ quái hỏi.

"Không sao!"

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng trả lời, có điều bất kỳ ai nhìn cũng thấy lúc này anh rất không có tinh thần.

Thấy vẻ mặt Bạch Ngọc Đường, Lô phu nhân không nhịn được cười trộm nói:

"Theo ta ấy, hơn phân nửa là Ngũ đệ nhớ người nào đó rồi đi!"

"Chị dâu! Em nào có!" Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói, không biết tại sao bỗng có chút chột dạ, bởi ngay vừa rồi, trong đầu anh lại dần hiện ra gương mặt tao nhã tuấn dật của Triển Chiêu.

Bao Chửng cho mèo kia nghỉ, anh đã hai ngày chưa gặp cậu ta rồi.

Hai ngày chưa gặp, không biết cậu ta ổn không?

Gặp quỷ! Phản ứng này của anh, hẳn không... hẳn không phải là nhớ con mèo kia rồi chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro