105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa lớn, bốc lên, đã gần tới tầng cao nhất.

Triển Chiêu biết hôm nay bản thân đã không còn may mắn tồn tại, cái chết gần trong gang tấc, cậu cũng đã mất đi khả năng chạy trốn, chặt đứt một cánh tay thì thôi đi, nhưng cậu đã dùng toàn bộ nội lực đẩy Triệu Linh ra ngoài, không chỉ làm nứt miệng vết thương, mà cũng khiến cậu mất đi hy vọng chạy trốn.

"Ngọc Đường, may mà cậu không ở bên cạnh tôi..."

Cậu khẽ lẩm bẩm, lần đầu tiên may mắn như vậy, người nọ lại không ở bên cạnh mình.

Không nghĩ tới, cho dù là chuyển kiếp rồi, cũng vẫn không thể gần nhau, cậu... còn dám đợi kiếp sau sao?

Bên tai chợt nghe tiếng gió, cậu không quay đầu lại, nơi này trừ cậu ra, cũng chỉ có Lý Cung Phong cũng đang chờ chết. Tất cả đều chờ chết, đánh lén loại thời điểm này, chẳng phải hoàn toàn là làm thừa sao?

Khóe môi Triển Chiêu nở nụ cười, không muốn quay đầu lại, cũng là không mong khoảng thời gian cuối cùng trong đời, còn phải nhớ khuôn mặt dữ tợn của kẻ bên cạnh kia —— Dù sao đều là chết, phải chết thế nào, thật sự không quan trọng.

"Miêu Nhi!"

Ngay lúc Triển Chiêu đang nghĩ đủ thứ, phía sau bỗng vang lên một tiếng hét, giọng nói quen thuộc này khiến toàn thân cậu bất giác run lên... Không, không thể người kia sao lại xuất hiện ở đây? Nhất định là nghe nhầm, nhất định là cậu xuất hiện ảo thanh rồi!

"Chết tiệt! Cút!"

Lại một tiếng thét to, Triển Chiêu chấn động, nhanh chóng quay đầu, liền thấy bóng trắng đường hoàng kia đạp bay Lý Cúc Phong ra ngoài, đập mạnh lên bức tường phía bắc, sau đó vô lực rơi xuống đất.

Thật sự là cậu ấy? Thật sự là Ngọc Đường!

Vô luận là ai nhìn thấy Bạch Ngọc Đường lúc này, đều rất khó liên hệ anh với bốn chữ "ngọc thụ lâm phong" —— Đồ trắng được đặc chế riêng của anh đã bị cháy loạn, trên mặt cũng bị hun đến chỗ trắng chỗ đen, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật, khi thấy Triển Chiêu vô lực tựa trên vách tường, anh tức thì lộ ra vẻ vừa đau lòng, lại vừa vui mừng.

"Triển Chiêu, cậu... con mèo thối! Sao lại biến thành thế này?"

Ánh mắt anh dừng trên cánh tay trái đã đứt của Triển Chiêu, nháy mắt liền tức giận, đau lòng vô tận đồng thời ập vào tim —— Anh vẫn tới chậm! Lại để cậu...

"Ngọc Đường?" Triển Chiêu cũng không dám tin mở to mắt, sao cậu ấy lại đến? Sao cậu ấy lại đến? Anh trai lại không thể giữ chân cậu ấy sao? Cậu cố gắng nâng người, "Cậu... Sao cậu lại đến? Ai cho cậu đến? Cậu đi, đi mau!"

"Không kịp nữa rồi. Miêu Nhi!"

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường dừng trên ngọn lửa đã bốc lên bên ngoài cửa sổ, tiến lên vài bước, kéo Triển Chiêu qua, vừa đau khổ vừa phẫn hận mắng to: "Con mèo thối cậu, lại dám lừa tôi, bản thân một mình chạy tới! Nhìn thử coi cậu biến mình thành bộ dạng gì rồi? Cậu, cậu cho là cậu chết rồi, Ngũ gia còn có thể sống một mình? Muốn bỏ tôi lại đi một mình, mơ đi! Chính là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Bạch Ngọc Đường tôi nhận định cậu rồi, cậu vĩnh viễn cũng đừng mong bỏ tôi lại một mình rời đi!"

"Tôi..."

"Cậu cái gì mà cậu?!" Bạch Ngọc Đường thật sự tức giận, xác thực mà nói là vừa kinh vừa sợ, anh kéo mạnh Triển Chiêu, nhưng vừa thấy cậu nhíu mày vì động vết thương, không khỏi lại hối hận, liền nhẹ giọng chút: "Đừng lảm nhảm nữa! Giữ chặt tôi, chúng ta đi ra ngoài!"

"Còn muốn chạy sao? Không kịp nữa rồi!"

Bỗng nhiên, Lý Cúc Phong hấp hối vẫn trầm mặc không nói thình lình mở miệng, sắc mặt hắn dữ tợn như quỷ, cười lộ ra một hàm răng trắng dữ tợn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghe vậy, quay đầu lại theo phản xạ, bất ngờ bị bay tới mặt làn sương đỏ, tuy hai người lập tức bế khí, nhưng vẫn hít vào một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro