Bữa sáng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh mặt trời màu vàng chiếu vào trong nhà, sáng sủa nhu hòa mà lại mang theo ấm áp thoải mái, giống như đang thúc giục người ngủ mau thức dậy.

Rốt cục, không chịu nổi sự vẫy gọi của ánh mặt trời, mở hai mắt, rơi vào mắt là phòng ngủ lấy hai màu lam trắng làm chủ đạo.

Bởi vừa tỉnh giấc, mắt phượng hẹp dài lúc này hiện ra sự đáng yêu, không sắc bén như ngày thường, hoặc là, chính bởi đã về nhà rồi...

Nhìn chỗ nằm sớm đã trống bên người, cũng không lòng dạ nào nằm ngủ nữa, vọt dậy.

...

Băng qua phòng khách, đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy thân ảnh màu lam hết sức quen thuộc kia, đang bận bịu ở trước bếp.

Nhẹ nhàng đi lên trước, từ phía sau ôm lấy người kia, đặt cằm lên vai người ấy, bỗng cảm thấy dạt dào cùng hạnh phúc.

"Đã dậy rồi, Ngọc Đường?" Người trong lòng ôn nhu nói.

"Ừ!"

"Trở lại ngủ một lát nữa đi!" Đau lòng người kia đi đường mệt nhọc, "Cậu đêm qua trễ vậy mới về đến nhà, tiếp tục ngủ chút đi. Đợi bữa sáng xong rồi, tôi sẽ gọi cậu."

"Không cần!" Quả quyết trả lời, kiêu ngạo cùng mãnh liệt như ngày thường; nhưng lúc này là với ái nhân, lại mang theo chút làm nũng của trẻ con, "Bên người không có cậu tôi không ngủ được!"

Thoáng cái rồi lại đưa miệng sát tới tai người kia, lời mang ái muội trầm thấp mà nói: "Chiêu, tôi thích ôm cậu ngủ..."

"Cậu nói linh tinh gì đấy?" Ngữ khí có chút buồn bực, động thân muốn gạt người kia ra, nhưng một tia đỏ ửng vẫn hiện trên hai má.

Nhìn mạt đỏ ửng kia, Bạch Ngọc Đường trong lòng mừng rỡ rất có cảm giác thành tựu: Miêu Nhi này vẫn không chịu nổi đùa giỡn mà!

Nghĩ, cánh tay không khỏi lại thêm chút lực, ôm Triển Chiêu càng chặt, "Đừng nhúc nhích!" Là bá đạo không cho buông, tiếp theo biện giải: "Nhớ cậu mà! Xa nhau mấy ngày này, tôi thật sự rất nhớ cậu! Nhớ cậu!" Nói xong lời cuối cùng, đã là quyến luyến tràn đầy.

Aiz! Trong lòng khẽ thở dài, chút buồn bực vừa rồi giờ phút này đã tan thành mây khói, bản thân chính là không có cách nào đối với tính trẻ con của người kia!

Cầm lấy một miếng chân giò hun khói, xoay người nhét vào cái miệng đang nói kia, thúc giục: "Vậy nhanh đi vệ sinh đi! Lập tức có thể ăn cơm."

Nhất thời, khuôn mặt tuấn tú trước mặt cười đến như hoa đào mới nở, sau khi gật đầu, Bạch Ngọc Đường xoay người, liền vui rạo rực vọt vào phòng rửa mặt.

Triển Chiêu một bên nhẹ lắc đầu, cười cười.

...

Từ phòng rửa mặt đi ra, liền thấy bữa sáng phong phú bày trên bàn cơm, Triển Chiêu bên cạnh bàn nói: "Nhanh lại đây ăn thôi! Đói đã lâu rồi đi?"

"Đương nhiên!" Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, rất nỗ lực hít vào một hơi, "Ừm~", chỉ ngửi thấy từng trận hương thơm xông vào mũi, "Tôi chính là từ ngày đi đó đến hiện tại luôn tưởng niệm đồ ăn cậu làm."

"Tay nghề của tôi thua xa đầu bếp nổi danh nhiều, Bạch nhị thiếu cậu lại xoi mói như vậy, đành chịu đựng chút!"

"Sao có thể giống nhau!" Nói xong, Bạch Ngọc Đường đứng dậy đến gần Triển Chiêu, "Chỉ cần là Chiêu cậu làm, tôi đều thích! Hơn nữa là thích nhất! Ngay cả độc dược tôi cũng ăn đến ngọt như mật thôi!"

"Được rồi được rồi!" Triển Chiêu một phen đẩy người kia ra, "Đừng lải nhải nữa, nhanh ăn đi!"

"A-" Bạch Ngọc Đường giống đứa nhỏ đi khám răng, há miệng thật to.

"Làm cái gì vậy?"

"Đút cho tôi á!" Nói một câu đến đúng lý hợp tình!

Vốn định lại giáo huấn kẻ kia da mặt dày, nhưng thấy khuôn mặt vẫn thấm một tia mệt mỏi như cũ, tràn ngập chờ mong cùng khao khát, chính là vô hạn thâm tình, lại mang theo chút tính khí trẻ con, Triển Chiêu vẫn là thỏa hiệp: Liền chiều hắn một lần nữa đi! Dù sao chính mình cũng chiều hắn không ít lần rồi, hơn nữa còn tiếp tục chiều hắn cả đời!

Vì thế cầm lấy thìa, múc một miếng cháo lá sen, đưa đến trước mặt ái nhân, nhìn hắn mỹ mãn ăn, bộ dáng như một con chuột trộm được mỡ, giấu không nổi vui mừng cùng đắc ý-

...

Ánh mặt trời buổisáng càng ngày càng rực, ánh sáng màu vàng ấm áp hài hòa chiếu lên hai ái nhâncùng ăn bữa sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro