Thử thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thích màu trắng, bởi vì nó sạch sẽ sáng mắt, cho nên ta cuối cùng là mặc một thân trắng, mà ngay cả kiếm của ta, cũng là màu trắng không nhiễm một hạt bụi, chính bởi vì thế, bằng hữu trên giang hồ tặng cho ta danh hiệu — Cẩm Mao Thử. Bốn vị huynh trưởng của Hãm Không đảo cùng ta xưng là ngũ nghĩa.

Sau lại không biết từ khi nào, ở trong thế giới thuần trắng này của ta lẫn vào thứ màu sắc khác — Màu lam tựa như bầu trời trong vắt.

Mạt lam kia — Triển Chiêu, người giang hồ gọi y Nam hiệp, người quan trường gọi y Ngự Miêu, mà ta, vì y mà lấy một cái tên thích hợp nhất cho y — Miêu Nhi. Kỳ thật gọi y như vậy là xuất phát từ tư tâm của ta, bởi vì ta muốn y có một tên chỉ riêng ta chuyên gọi.

Miêu Nhi của ta mặc dù có bề ngoài tao nhã, nhưng quật ngạo trong xương tủy y không thua gì ta, nhưng cũng bởi loại quật cùng ngạo này, khiến y ăn không ít khổ.

Từ một góc độ nào đó mà nói, Miêu Nhi y rất dễ thụ thương, mặc kệ thương thế kia có nặng bao nhiêu, cũng không quản là thương ở trên người hay là trong lòng, y đều đã cắn răng chịu đựng, mãi đến khi rốt cuộc chống đỡ không được nữa, mới bằng lòng để thân thể ngàn thương trăm khổ kia thoáng nghỉ ngơi một chút, cũng chính bởi vì thế, ta mới có thể đi vào thế giới cô tịch của y, dùng màu trắng của mình, hoàn toàn vây quanh màu lam của y.

Nhớ rõ lần đầu tiên khi thấy y, y vẫn chưa mặc quan phục, cho nên ta cũng chỉ xem y là giang hồ hiệp sĩ, thấy kiếm pháp xuất thần nhập hóa cùng khinh công tuyệt đỉnh của y, tâm hiếu thắng của mình dâng lên liền vẫn quấn lấy y, bây giờ nhớ lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi đó y thủy chung không chịu nói cho ta biết tên của y, nhìn cách ăn mặc cùng kiếm của ta, nói vậy y sớm đoán ra ta là ai rồi.

Tiếp theo là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta, sau khi ta biết y là ai, tức giận kiềm chế không được thực sự làm y bị thương, chính mình khi đó chỉ nghĩ bắt nạt cùng trêu đùa y, kết quả liền bởi tính tình của mình cùng y hồ nháo một trận.

Sau sự kiện đạo tam bảo, hình thức ở chung giữa bản thân cùng y có chút thay đổi, mặc dù chính mình vẫn la hét chán ghét y, nhưng lại cả ngày chạy đi tìm y tỷ thí, khi y có án tử khó giải quyết, bản thân cũng sẽ không để ý sự ngăn cản của y chạy tới giúp vui, dần dà, thời gian mèo chuột chúng ta đây cùng một chỗ, ngược lại còn dài hơn so với thời gian y cùng một chỗ với đám người Khai Phong Phủ.

Y chính là không hề phòng bị như vậy mà chạy vào lòng ta, chờ khi ta nhận ra được, cũng là lúc y sắp làm chồng người.

Thống khổ cùng không cam luẩn quẩn trong lòng, hắn chung quy vẫn nhịn không được nói hết toàn bộ với y, bởi vì hắn cảm giác được, Miêu Nhi của hắn đối với hắn, cũng có cảm tình. Nhưng hắn đã bị cự tuyệt, đã bị Miêu Nhi tàn nhẫn cự tuyệt, hắn từng hỏi y, "Đã lưỡng tình tương duyệt, vì sao không thể cùng một chỗ?"

Trả lời hắn, vẻn vẹn bốn chữ nhạt đến không thể nhạt hơn: "Thánh mệnh khó trái."

Thánh mệnh khó trái, hắn sao lại quên mất, Miêu Nhi này chỉ cố chấp quật cường, làm sao có thể bỏ xuống hết thảy trách nhiệm và gánh nặng, cùng hắn bước ra chân trời chứ? Ta có thể tinh tường cảm giác được tâm đã vỡ thành từng mảnh từng mảnh, đau đớn kia kéo dài tới tứ chi bách hài, đau đến người căn bản không cách nào hô hấp...

Miêu Nhi muốn thànhhôn, điều này khiến tất cả mọi người thật cao hứng, Khai Phong Phủ cao hứng, HãmKhông đảo cao hứng, dân chúng thiên hạ cao hứng, Bạch Ngọc Đường hắn — cũng caohứng, đúng vậy, hắn cao hứng, chỉ cần Miêu Nhi của hắn có thể hạnh phúc bìnhan, hắn như thế nào cũng không sao cả, cho nên toàn bộ sự tình, liền từ hắn chấmdứt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro