Bị Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom tỉnh dậy ở trong 1 nơi tối tăm và trật hẹp, chỉ có duy nhất 1 nguồn sáng le lói ở đây là những cây nến thơm. Tom lặng lẽ đứng dậy nhưng đã bị ngã khuỵu xuống nền nhà ẩm ướt ngay. Có vẻ chân cậu đã bị thương trong lúc trốn những "Kẻ đi săn ",Tom nhìn xung quanh và vô tình nhìn thấy 3 người khác đang trốn sau 1 cái tủ đồ. "Vào đây nhanh lên! Muốn bị bắt à?" 1 trong 3 bọn họ nói khẽ. Chân tôi không thể đi được nên đành lết đến chỗ bọn họ. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bọn họ đã nhanh chóng bịt mồm tôi và kéo ra sau đằng sau chiếc tủ đồ. "shh. Đừng nói gì cả.". Bỗng có tiếng bước chân "cộp cộp" đi vào. Là 1 tên to cao mặc 1 chiếc áo khoác màu đen với chiếc mặt nạ trắng hình chim bồ câu, trong tay hắn là 1 khẩu súng lục sao? Nguy hiểm quá! "Bọn chúng đâu hết rồi? Nãy còn thấy bóng chúng nó ở đây mà?! Gr..lần sau tao mà bắt được chúng mày thì chúng mày chết với tao!". Nói xong hắn rời đi, đợi khi tiếng bước chân đã xa và không còn nữa thì tôi mới thì thầm với 3 đứa trẻ ở cạnh tôi :"Người hồi nãy là ai vậy?" tôi nói khẽ. "Người hồi nãy là" Kẻ đi săn" 1 trong 3 đứa trẻ đáp. Sau khi hắn đi hẳn 3 đứa trẻ đó dẫn tôi xuống 1 tầng hầm trú ẩn. Ở đó có rất nhiều đứa trẻ khác từ độ tuổi 5 - 15 tuổi.
1 đứa trẻ tầm 13 tuổi đến trước mặt tôi và nói :"Cậu bị thương kìa... Để mình bằng bó cho." nói xong cô bé dẫn tôi đến 1 căn phòng nhỏ có vài cái bằng gạc và những thứ dùng để sơ cứu khác . Khi được băng bó vết thương tôi đã hỏi tên cô bé, cô bé đáp :"tên em là Layla, người đảm nhiệm việc cứu thương của đội "Bị săn". Em ấy nói nơi chúng ta đang bị nhốt là 1 tầng hầm cỡ lớn của những tên săn người, nơi này hay còn được gọi là "lồng chim",chúng bắt trẻ em từ 5 - 15 tuổi để làm thú vui. Chúng mổ, sẻ thịt chúng ta để nghiền cám cho các sinh vật bị thí nghiệm ăn. Nghe cô bé nói xong mà người tôi run lên. Tưởng tượng nếu lúc đó 3 đứa trẻ kia không lôi tôi vào thì có khi lúc này tôi đã thành cám rồi! Bỗng 1 cậu bé tóc cam đi đến và nói :"Em là Fredthori. Rất vui được làm quen với anh! Tên anh là gì?". "Anh là Tom. Rất vui được làm quen!". "Anh theo em. Anh sẽ cần đến những thứ em sắp cho anh xem đấy!". Nói xong Fredthori kéo tay tôi và dẫn tôi đến 1 căn phòng nhỏ. Bước vào tôi đã rất ngạc nhiên, súng lục, dao găm, nỏ và nhiều thứ khác. "Tại sao các em lại không trống trả lại chúng? Các em có nhiều vũ khí mà?" tôi hỏi. Cậu bé đáp lại bằng giọng từ tốn :"Thiết bị của chúng ta như vậy là chưa đủ để chống lại bọn chúng, thiết bị của chúng hiện đại và tối tân hơn nhiều. Dù gì thì chúng ta vẫn chỉ là trẻ con. Không thể đâu ạ.". Tôi thấy cũng có lý nhưng não tôi loé ra 1 kế hoạch. "Sao chúng ta không diệt từng tên 1?". "Ừ nhỉ?!" Cậu bé đáp. "Chúng ta sẽ dụ từng tên 1 xuống hầm và xử lý dần!". Vừa nói xong cậu bé đã gọi tất cả các thành viên xuống hầm bao gồm :"5 người 15 tuổi; 3 người 14 tuổi; 4 người 13 tuổi; 7 người 12 tuổi; 1 người 11 tuổi và 2 người 10 tuổi. Sau khi bàn xong kế hoạch. Chúng tôi đã thực hiện ngay lập tức vì không muốn chậm trễ 1 giây phút nào cả. Alice và Anna chạy lên và cố tình gây tiếng động,khi đã dụ được 1 tên "Kẻ đi săn" xuống hầm thì hết nhiệm vụ, vì là 2 đứa trẻ nhanh nhẹn nhất nên trách nhiệm lừa chúng vào "bẫy" là của 2 em. Khi dụ xong thì Marco và Martin, 2 người lớn nhất sẽ khống chế tên "Kẻ đi săn" đó. Tôi và Fredthori sẽ lấy hết vũ khí của hắn và kết liễu. Những đứa trẻ còn lại thì sẽ hỗ trợ khi cần thiết. Chúng tôi làm thế liên tục và rất thuận lợi cho đến khi...
                                                                                - Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro