Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quốc Ngụy An bao đời nay được điều hành dưới sự cai trị của hoàng tộc họ Kiều.Họ đã đưa quốc gia của mình phát triển rực rỡ trở thành một đế quốc hùng mạnh.Các vị Hoàng đế họ Kiều bao đời nay vẫn luôn cố gắng đưa đất nước phát triển hơn đời trước.Và yếu tố chính tạo nên điều đó chính là bồi dưỡng tốt thế hệ con cháu.

Hôm nay cũng vậy,một thế hệ mới của hoàng tộc sắp ra đời nên không khí trong cung nhộp nhịp hẳn lên.Hoàng đế thì đi đi lại lại trước phòng của Hoàng hậu và rất lo lắng cho người vợ của mình.Cuối cùng thì tiếng khóc chào đời cũng cất lên trong gian phòng.Hoàng đế lập tức lao vào trong rồi nhẹ nhàng đón lấy đứa bé còn đỏ hỏn từ tay bà đỡ.Cuối cùng thì cũng có một đứa bé trai ra đời.

Các bữa tiệc buổi lễ được tổ chức liên tục và tất nhiên nó chỉ xoay quanh vị Thái Tử mới ra đời này.Hoàng đế đã lấy tên của vị Hoàng đế đầu tiên đặt cho con mình với mong muốn cuộc đời nó sẽ nở hoa và rực rỡ như vậy.Nhưng cuộc sống không bao giờ thuận theo sắp đặt,vốn dĩ cuộc đời y sẽ trải lụa đỏ phía trước nhưng chỉ vì gặp hắn mà cuộc đời y rẽ đi một hướng khác.Hắn giống như cái nghiệp của y vậy trói buộc y phải ở bên cạnh hắn.Cuồi cùng cũng chết vì hắn.

--------‐-------------------------------
Vào một ngày đẹp trời của 6 năm sau,khi đang chơi trong vườn Bạch trà y vô tình bắt gặp một cậu nhóc.Trông nó trạc tuổi y,trắng trẻo bé bé.Có vẻ như ngoại hình dễ thương của cậu nhóc đã làm vị Thái tử kia hẫng một nhịp.Nhưng cho dù đẹp đến mấy mà vào Bạch trà viên của hoàng cung thì chắc chắn là kẻ trộm.Nghĩ vậy y vớ lấy cây gậy bên cạnh lăm lăm nó trong tay từ từ đến gần rồi...

"Ah" cậu hét lên một tiếng rồi ôm đầu nằm vật ra.

"Tên trộm kia ngươi là ai sao dám cả gan vào Bạch trà viên hả?Ta phải đánh chết ngươi"

Y nói rồi cầm gậy quật túi bụi vào người cậu.Cậu bé kia lập tức đẩy y ra vào quán tính thì y ngã ngược ra sau làm cái xương eo như sắp gãy đến nơi.

"Ngươi là ai sao dám đánh ta hả?Có biết ta là ai không"

"Cóc biết ta cứ đánh đấy"

Y trả lời cậu,thái độ hệt con nhím động vào chút là xù lông lên.Cậu bé đó nói rằng chính Hoàng đế cho phép cậu vào và không phải kẻ trộm.Nhưng y nào có tin bắt phải đưa tấm lệnh bài ra,đến khi thấy rồi vẫn hậm hực.Hai đứa trẻ cãi qua cãi lại rồi lao vào đánh nhau.Lần đầu cả hai gặp kẻ mạnh như vậy nên có chút bất ngờ.Nhưng trẻ con mà mau hết giận lắm lát sau hai đứa đã chạy chơi với nhau rồi còn kết nghĩa huynh đệ nữa chứ.Đám gia nô lúc này không thấy Thái Tử đâu sốt sắng đi tìm.Chỉ rời mắt khỏi ngài có vài phút thôi mà đã không thấy đâu rồi.Họ nhanh chóng tìm ra y,cậu nhóc kia thì thấy người đến đã chuồn mất.

Nhìn nhi thần thương tích đầy mình Hoàng đế nổi trận lôi đình muốn xử trảm cả đám gia nô nhưng y ngăn lại.Y muốn phụ hoàng tìm bằng được cậu bé kia.Y nói rằng chơi với cậu rất vui nhưng phụ hoàng lại từ chối.Ngài nói đã tìm cận vệ cho y,sau này cận vệ ấy sẽ chơi với y nên quên thằng nhóc đó đi.

Vài ngày sau có yến tiệc do Hoàng đế tổ chức tuy gọi là yến tiệc nhưng thực chất là tuyển cận vệ cho Thái Tử.Tất cả những đứa trẻ con nhà quý tộc quan lại đều muốn được chọn.Trong tất cả số đó thì con trai của Lê tướng quân là có tư chất hơn hẳn.Sở dĩ cậu cố gắng như vậy vì rất hâm mộ Thái Tử,nghe nói rằng ngài rất giỏi kiếm thuật và cậu muốn tỉ thí một trận với ngài ấy.

Nói qua một chút về con trai Lê tướng quân.Cậu tên Lê Dương Bảo Lâm nhỏ hơn y 1 tuổi.Con trai độc nhất của nhà họ Lê.Từ bé đã được nhận xét là giỏi kiếm thuật nên khi biết có người giỏi hơn thì cậu rất muốn gặp.Nhưng chắc Thái Tử không phải người duy nhất vì thằng nhóc hôm bữa xem ra cũng mạnh phết.Nó nện cho cậu vài cái mà hôm nay vẫn còn đau.Tuy vậy hình ảnh cậu bé đó văng vẳng trong đầu cậu.Trông hắn cũng đáng yêu dù nện cho cậu vài cái.

Quay lại vấn đề chính thì Thái Tử của chúng ta vẫn còn tương tư về ai kia lắm.Nhưng thôi hôm nay là yến tiệc nên tạm gác sang một bên.Y cũng biết sau buổi tiệc thì cận vệ của y sẽ đến,không biết cậu nhóc đó ra sao,lớn hơn hay nhỏ hơn minh nhỉ,có đẹp không,kiếm pháp võ thuật thế nào,nói chung là có cả tỉ câu hỏi nên cứ gặp thì mới biết được.

Bữa tiệc kết thúc xong là Hoàng đế dẫn con trai đi xem cận vệ liền.Lê tướng quân cũng dắt con đi tìm thân chủ luôn.Hai đứa trẻ ngây thơ ngay sau đó đã nhận ra nhau.Cậu chạy nhanh đến rồi ôm chặt y.

"Sư huynh sao huynh lại ở đây,ta nhớ huynh quá"

Lê tướng quân lập tức kéo cậu con trai ra rồi nói đây là Thái tử không phải sư huynh gì hết.Đây sẽ là chủ nhân của cậu nên giữ phép tắc chút.Y cũng ngạc nhiên lắm,đứa trẻ đó giờ lại là cận vệ của mình nhưng như vậy không tốt sao,y và cậu hợp nhau nên chắc không sao đâu.

Vậy là mối quan hệ tưởng chừng là huynh đệ thì giờ biến thành chủ tớ luôn.Mối quan hệ như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai đứa trẻ không?Chắc là không đâu coi chúng thân nhau thế nào kìa.
------------
Dị là có truyện mới gòi nhá.Cứ iu thương nhau nhìu đi vì sau nì ông chú bị hành ghê nhắm:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro