Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 năm kể từ ngày cậu làm cận vệ cho y.Tuy nói là cận vệ nhưng mà nó chỉ là cái mác thôi.Chủ yếu là Hoàng đế muốn cậu bé này sẽ là người giúp đỡ cuộc đời hoàng nhi trong lời sấm truyền kia.Tất nhiên là không ai biết việc này ngoài Hoàng đế cùng Tướng quân.

Cận vệ Lâm là đứa trẻ khá hiếu động.Đã không ít lần cậu trèo cây rồi leo tường mặc cho có bị ngã đau bao lần đi nữa.Tính cách này khác xa với thân chủ của mình.Mặc dù cũng nghịch ngợm nhưng y luôn biết cái gì nên và không nên.Có thể nói rằng y không nghịch dại như cậu.Kêu y già trước tuổi quả không sai.Thế mà chắc cậu ăn gan hùm hay sao nay mà dám rủ y lẻn xuống dưới phố của dân thường chơi.

"Điện hạ chúng ta ra ngoài chơi đi"

"Ra đâu cơ"

"Xuống dưới kinh thành ấy ạ"

"Ngươi có bị ấm đầu không,nếu để cha ta biết được thì sẽ đánh đòn rồi cấm túc cả hai đó"

"Không sao đâu cứ nói với Bệ hạ là ta cùng ngài đi vi hành thăm dân chúng thôi"

Nghĩ ngợi một hồi thì cũng thấy đề nghị này hay hay.Đúng là y chưa ra ngoài cung bao giờ.8 năm này lúc nào cũng ở trong hoàng đến phát chán,trốn ra ngoài chút chắc phụ hoàng không trách đâu.Thế là hai đứa trẻ lẻn ra ngoài hoàng cung.

Nói thì tưởng ra ngoài dễ nhưng khó lắm chứ.Bốn bề chỗ nào cũng có lính canh thế này thì sao lẻn đi được.Y định bỏ cuộc thì cậu vỗ ngực tự tin chắc chắn sẽ ra ngoài được.Cậu trốn đi bao lần rồi có bị phát hiện đâu.

"Người nhảy xuống đi thần đỡ được mà"

"Ngươi còn bé hơn ta đó sao mà đỡ được"

Cậu leo qua tường rồi đứng dưới kêu y nhảy xuống.Nhìn độ cao này thì y quả thực không dám nhảy.Cậu còn bé hơn y nhiều không thể đỡ được.Nhưng mà đã đứng trên bờ tường thế này rồi giờ nhảy xuống cũng chết mà không nhảy xuống cũng chết,thôi đánh liều vậy.

"N-nhớ đỡ ta đấy nhé ta nhảy xuống đây"

"Điện hạ yên tâm ta nhất định đỡ được mà"

"Số phận của ta giao phó cho ngươi đấy"

Quả thực là cậu đỡ được y chỉ có điều là y xem ra cũng nhẹ.Trông lớn vậy mà cậu vẫn đỡ tốt.Cuộc đi chơi chính thức bắt đầu,y được thử đồ ăn của thường dân và nhìn thấy rất nhiều thứ đồ chơi kì lạ mà trong cung không có.Sau đó cậu cược tiền vào một trận đá gà và thắng lớn.Cậu thì vui lắm vì đây là trò đỏ đen phải hên mới thắng nhưng y thì không thích.Trong bộ luật quốc gia cá cược ăn tiền là phạm quy.Nếu không phải lúc đó cậu nhắc y là cả hai đang cải trang thì y đã đòi bắt đám người đó rồi thân phận sẽ bị lộ

Không thích mấy cái cá cược này thì y thích cái khác.Y đặc biệt hứng thú với mấy bức tượng nhỏ của các thợ thủ công  già.Y dùng toàn bộ tiền thắng cược lúc nãy mua hết chỗ đồ thủ công ấy.Các cụ già rất mừng cuối cùng thì họ cũng có ngày được về sớm.Họ khen y không nhưng xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa.Cậu đi bên cạnh mặc dù vẫn tiếc chỗ tiền thưởng nhưng thấy y trông có vẻ vui nên cậu lại thấy chẳng tiếc gì nữa.Thôi coi như chỗ tiền đó đổi lấy sự vui vẻ của y thì cũng đáng.

Sẵn đang vui trong người nên y muốn mua gì đó hai người cùng ăn rồi xóc xóc túi tiền trên tay.Cậu thắc mắc là y mang đâu ra nhiều tiền thế thì y kêu người ta khen y đẹp rồi mời vào chào hàng giùm thế là họ trả tiền công.Bao sao lúc nãy y biến mất.Nhưng nhìn kỹ cậu phát hiện ra y đẹp động lòng luôn.Gương mặt thanh tú cộng với dáng người cao ráo thì đúng là không chê được.Đó mới chỉ là tổng quan thôi chứ nếy đi từng chi tiết thì vẻ đẹp có sáng mai cậu cũng kể không hết.Bỗng dưng cận vệ Lâm bị vẻ đẹp đó làm cho chói mắt.Tim đập loạn nhịp lẽ nào là thích y ư?Không không cậu và y không thể,sao có thể thích nam nhân được huống hồ cậu còn là cận vệ của y.Ôi Dương Lâm mau tỉnh táo lại không có được mê muội nhan sắc đó nữa.

"Sao nào đệ đệ muốn ăn gì sư huynh ta mời"

"Huynh mời sao đệ nỡ từ chối đệ muốn ăn hết tất cả"

Y cười rồi xoa đầu cậu sau đó đi mua kêu cậu ra chỗ dối diện đợi mình.Tưởng rằng hôm nay là một ngày đi chơi vui vẻ mà bỗng có mấy tên du côn chặn cậu lại.Chúng để ý hai người nãy giờ nhưng vì cạnh cậu có y đi theo nên chúng không dám động thủ.Giờ cậu đi có mình mà còn bé bé nữa nên định cướp tiền của cậu.Chúng sao có thể ngờ được đứa trẻ trước mặt đáng sợ ra sao.

Định ra tay thì chợt thấy bóng y xa xa đang chạy về đây.Cậu nằm lăn ra rồi khóc lóc om xòm tiện tay đập luôn hòn đá bên cạnh vào mắt cá chân làm nó sưng to,đám kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cậu nằm ăn vạ ngay dưới.

"Cái gì vậy sao đệ đệ bé nhỏ của ta lại khóc thế này"

"Huhu hoàng huynh à đám người kia bắt nạt đệ"

Đám du côn nhìn cảnh huynh đệ tình thân mến thân này mà mắc mệt.

"Sao lại dám đánh người của ta hả!Biến"

Y đe dọa sau đó đuổi đám kia đi,y quay ra nhìn cậu,khoan đã người ta còn chưa động thủ mà y đã động khẩu rồi trời ơi phép tắc bay theo mây gió hết còn tên cận vệ kia nữa không bị làm sao cứ khóc ầm lên như bị đánh.Nhưng không hiểu sao lại không nỡ trách cậu.Y chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi hỏi cậu có bị đau ở đâu không.Cậu ngay lập tức kêu đau chân và nói không đi được.

"Được rồi lên ta cõng về"

Nằm trên lưng của Điện hạ thực sự rất thích.Cậu tựa đầu vào lưng y và cảm thán.

"Điện hạ người tốt thật đấy,cứ như anh trai của ta thậy ý"

"Nếu ngươi thích thì từ giờ ta sẽ là anh trai của ngươi luôn"

"Thật sao ạ"

"Ừm,thật"

Vậy là suốt cả dọc đường về cung có một cận vệ đang không ngớt lời gọi thân chủ của mình là anh trai.
---------------------------------
Tình củm chưa anh em trai đồ đó trời:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro