Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời se se lạnh, nhưng người người vẫn đông đúc trên những con đường

Và sân bay Incheon là nơi lúc nào cũng đông đúc

Và bên trong sân bay, có một người con trai, xinh đẹp hoàn hảo đang chiếm lấy mọi sự chú ý từ những người có mặt tại đó

Người con trai ấy mặc trên mình 1 chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc khoác bằng da đắc tiền, chiếc quần ôm sát chân tôn lên cặp chân thon dài của cậu ta, tuy cậu ta chỉ cao 1m68 thôi

Tất cả từ người cậu ta phát ra điều hoàn hảo đến từng hơi thở

Cậu ta nhanh chóng tiến về chiếc xe màu đen và rời đi

______________________
Tại một ngồi nhà sang trọng

"Kim HanBin em về rồi đây"- một giọng nói vang lên

"Donghyuk sao em về sớm vậy"- Kim HanBin từ trên lầu đi xuống ngạc nhiên hỏi

"Appa bảo về"- cậu nhóc tên Donghyuk trả lời

"Thế em đã ăn gì chưa"- HanBin vuốt nhẹ mái tóc nhóc hỏi

"À há sau nay anh lại đối tốt với em dữ vậy"- Donghyuk mở mắt ngạc nhiên hỏi

"Em là em trai anh đấy, lớn rồi phải quan tâm đến em chứ"- HanBin trả lời

'E hèm, nhưng em có hẹn rồi"- nhóc lại bĩu môi trả lời câu hỏi trước đó của hắn

"Mới về nước đã có hẹn"- hắn chau mày hỏi

"Hihi em là đã có hẹn từ trước rồi nha"- nhóc vui vẻ trả lời

"Là ai vậy, cho anh đi theo được không"- hắn nhìn nhóc hỏi

"Được chứ, càng đông càng vui mà"- nhóc lại cười, đáp

"Vậy lên thay đồ, rồi chúng ta đi nha"- hắn ôn nhu nói

"Nae"- nhóc gật đầu rồi nhảy chân sáo lên phòng thay đồ

Khoảng ba mươi phút sau, hắn và nhóc ra xe và đi đến chỗ hẹn

"Hey Donghyuk lâu quá không gặp"- một cậu trai ú ú lên tiếng

"Chanwoo cậu đến lâu chưa, mọi người chưa đến sao"- nhóc vui mừng hỏi

"Mình đến với anh Yunhyeong, nhưng ảnh đi vệ sinh rồi"- Chanwoo trả lời

Khoảng một lúc sau Yunhyeong đi ra, vui vẻ nhìn Donghyuk

"Em khỏe chứ"- Yunhyeong vẫn nở nụ cười tươi hỏi

"Ừm em vẫn khỏe"- nhóc gật đầu mỉm cười trả lời

"Tôi đến rồi đây"- một giọng nói nữa lại vang lên

"Là anh Jiwon và June này"- nhóc vui vẻ nói

"Ủa chỉ có hai người đến hôi hả"- Chanwoo khi thấy June và Jiwon yên vị rồi lên tiếng

"Không, còn Jinhwan nữa"- Jiwon trả lời

Và từ nảy đến giờ, HanBin không quan tâm ai, cứ ngồi nghịch máy, và khi cái tên Jinhwan được nêu lên, hắn như chết lặng

Và từ cửa, một cậu trai thân hình nhỏ bé, nhưng lại tỏa khí chất ngút trời, lạnh lùng, băng lãnh

"Anh Jinan"- Donghyuk lại vui vẻ kêu tên anh

"Nhóc khỏe chứ"- Jinhwan chỉ cười nhẹ hỏi

"Em khỏe như trâu ý"- nhóc tươi cười trả lời

"Cũng lâu rồi không gặp"- HanBin nhìn anh nói

"Ừm chắc là thế"- Jinhwan lạnh lùng đáp

Khiến bầu không khí bị hai người làm cho tệ đi

"Aha lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ"- Yunhyeong phá tan bầu không khí ngột ngạt này

"Ừm hửm cũng năm năm rồi nhỉ"- Chanwoo gật gù nói

"Ừm khá lâu rồi"- June cũng gật đầu tán thành

"Vậy hôm nay hợp lại, vì thế vui vẻ lên nào"- Jiwon cũng nhanh chóng phá tan bầu không khí ngột ngạt này

"Ừm"- hắn và anh chỉ gật đầu

Cứ ngồi đó nhậu với nhau, vì đã năm năm họ mới gặp lại nhau, nhưng Jinhwan cảm thấy ngột ngạt nên đã đi ra ngoài hóng gió

Anh bước đi chậm rãi, như không có gì vương vấn

Bước đi cứ thế tiến về phía trước và không muốn nhìn lại phía sau

Anh không muốn nhìn về phía sau, anh không muốn nhìn lại quá khứ đau thương đó

Vì nó quá thảm hại, khiến anh sợ hãi

___________Hồi Tưởng____________
Năm đó Jinhwan hai mươi cái xuân và HanBin chỉ mới mười chín, những cái tuổi của thanh xuân

Và anh đơn phương cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình

Và rồi anh đã mạnh dạn tỏ tình, và HanBin đã chấp nhận

Cả hai bắt đầu hẹn hò như những cặp tình nhân khác

Nếu như cái ngày định mệnh mà hắn và anh gặp nhau

"Chia tay đi"- hắn buông ra ba câu ngắn gọn, nhưng lại là một nhát dao đâm thẳng vào tim anh

"Tại sao, chúng ta đang rất hạnh phúc bên nhau"- anh là đang lụy hắn sao

"Tất cả chỉ là cá cược của tôi và những đứa bạn cùng lớp, anh đang ngây thơ sao"- hắn trả lời

Những câu nói của hắn như ghim thẳng vào tâm trí của anh, tất cả anh nhớ hết tất cả

Anh cười nhếch một cái, quay lưng lại với hắn, anh là đang bỏ chạy, và rồi "RẦM" anh bị một chiếc xe tông phải

Cứ tưởng anh sẽ chết, nhưng có lẽ ông trời muốn anh trả thù và lấy lại tất những thứ mà anh đáng được nhận

Và rồi anh đã qua cơn nguy kịch, quay về  từ cõi chết, anh thay đổi, quyết định sang nước ngoài du học

Và sau năm năm du học anh quyết định quay lại Hàn
___________________
Và ngày đầu anh quay về Hàn lại gặp hắn có phải ông trời đang trêu chọc anh không, hay là muốn anh trả thù hắn

"Jinhwan sao anh đi ra đây vậy"- Donghyuk vỗ vai anh hỏi

"Anh thấy hơi ngột ngạt, nên ra đây cho thoải mái rồi sẽ vào lại. Mà em ra đây chi"- Jinhwan cười nhẹ rồi đáp

"Em ra đây kiếm anh này, mọi người không thấy anh nên lo"- nhóc mỉm cười trả lời

"Ừm anh đâu phải con nít đâu"- anh chau mày nói

"Ahihi thôi mình vào trong nha"- nhóc lại tươi cười nói

"Ừm"- anh chỉ gật đầu nhẹ rồi cùng cậu đi đến quán

Quay lại thì đã không thấy HanBin ở đấy rồi

"Ủa anh hai em đâu"- nhóc hỏi

"Ảnh bảo có việc, nên là đi trước rồi, một lát mình sẽ đưa cậu về"- June trả lời

"Ờ"- nhóc lại ngồi xuống ăn

*đi sao, hay không muốn gặp mặt của mình*

Jinhwan suy nghĩ một lát rồi cũng vui vẻ với mọi người, dù gì cũng không phải chuyện của anh, không cần suy nghĩ nhiều


















Đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#binhwan