(4) Trách cung - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần ba mươi roi, từng đạo máu tươi trải từ bả vai xuống dưới. Tào Thực đổ gục, lần này không nhúc nhích nổi, cả người đầm đìa mồ hôi. Thái hậu nhìn hắn thế này, vẫn không dám ngăn cản, chỉ có thể khóc. Trong nhà này, hắn bây giờ sợ nhị ca hắn còn hơn cha hắn nữa. Mẹ nói không nghe, nhị ca hắn nói một câu thì nửa chữ cũng không dám cãi lại.

Cha hắn lúc trước đâu phải không bao giờ răn đe, đâu phải chưa từng lôi ra đánh mấy trận? Bao nhiêu năm qua, hắn cũng nào có biết sợ? Vậy mà nhị ca hắn chỉ cần nửa năm, nửa năm đã biến hắn thành cái dạng này.

"Quỳ dậy được không?"

Tào Thực chống tay, cố rướn người dậy, nhưng sau đó lại ngã rạp xuống. Hắn nước mắt lưng tròng, xoay đầu ngước nhìn Hoàng đế, nói: "Thần... thất lễ. Thần không... quỳ dậy được."

Hoàng đế xoay cổ tay, nói: "Trẫm cũng mệt rồi." Hắn nhìn Tào Thực, nghiêm giọng: "Không quỳ được thì nằm đi. Vừa rồi cứ tính là ba mươi roi, ngươi tự mình nói, xét theo trượng hình trong ngũ hình, thì nên đánh bao nhiêu nữa?" Tào Thực tuyệt vọng, hắn vốn dĩ muốn mở miệng cầu xin, nhưng biết rõ sẽ không có tác dụng, thậm chí hậu quả sẽ nặng nề hơn.

Thái hậu hoảng sợ chống tay đứng dậy, đã đánh như vậy rồi vẫn còn chưa chịu buông tha? Lòng dạ hắn rốt cuộc làm từ sắt hay đá?

Tào Thực không dám nghĩ đến việc mình còn chịu được bao nhiêu trượng. Nhưng cũng không dám chọc bệ hạ tức giận. Hắn nhắm chặt mắt lại, cả người run lên, một lúc lâu mới cắn răng nói: "Bốn mươi trượng..." Ai mà biết trong hình pháp rốt cuộc ghi cái quái gì, hắn đã đọc qua bao giờ đâu? Nhưng con số này đối với hắn đã là quá lớn. Bốn mươi trượng khẳng định sẽ đánh hắn mất nửa cái mạng, hắn không dám nói ra con số lớn hơn nữa.

Tào Phi thản nhiên nói: "Được rồi. Coi như ngươi biết điều."

"Người tới, kéo hắn xuống, truyền trượng đi."

Tào Thực vô lực nằm ở đó, để mặc cho Trung lang vệ nâng hắn dậy, kéo ra khỏi tẩm điện. Thái hậu bật khóc nói: "Đã đánh đến như vậy rồi, làm sao nó chịu nổi trượng hình chứ? Con muốn đánh chết nó sao?" Tào Phi nói: "Hắn cũng đâu phải chân yếu tay mềm, đánh quan giám quốc uy vũ như vậy, bốn mươi trượng có là gì?"

Trong điện im ắng, ngoài điện chỉ còn tiếng Thái hậu khóc lóc. Trung lang vệ phụng mệnh thiên tử, không có nửa phần nương tay. Tào Thực ban đầu phát ra vài thanh âm yếu ớt, về sau đến kêu cũng không nổi.

Tào Thực bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hắn há miệng thở dốc, khàn khàn nói ra được bốn chữ: "Chủ thượng... khai ân..." Người ở trong đương nhiên không thể nghe được, nhưng hắn hiện tại không nghĩ được nhiều đến vậy.

"Tử Hoàn! Tử Hoàn! Ta cầu xin con đó, tha cho nó đi! Tử Kiến biết lỗi rồi, phạt như vậy đủ rồi, đừng có đánh nữa!"

Thái hậu vội vàng quay trở lại tẩm điện. Hoàng đế không có phản ứng, còn thản nhiên ngồi ở đó ăn bồ đào. Giống như việc bên ngoài điện không hề liên quan gì đến hắn. Thái hậu đi đến trước mặt hắn, dứt khoát khuỵ gối, khóc nói: "Ta quỳ xuống cầu xin con có được hay không?"

Tào Phi vô cùng bình tĩnh đứng dậy, đi đến trước mặt Thái hậu, nhấc hạ thường quỳ xuống rất ngay ngắn. Hắn cũng không nói câu nào, im lặng quỳ đối diện mẫu thân. Thái hậu không ngờ đến hắn lại làm như vậy, vô cùng sửng sốt. Cuối cùng Thái hậu biến thành người khó xử, đành phải đứng lên, ra sức cầu tình: "Vì sao phải phạt nặng đến như vậy? Tử Hoàn, nó đã cầu xin con khai ân rồi..."

"Mẫu hậu biết rõ ngũ hình phải không?" Thái hậu chưa kịp hiểu ra, Tào Phi tiếp tục nói: "Hình pháp từ triều Hán, Ngũ hình có si, trượng, đồ, lưu, tử. Tất cả tội danh của Tứ đệ gộp lại, nhi thần đánh hắn ba mươi roi, phạt hắn bốn mươi trượng, nếu là nặng, vậy lao dịch, lưu đày, xử tử, mẫu hậu muốn chọn cái nào?"

Thái hậu sững người, cổ họng lập tức nghẹn lại, bị hắn nói lý như thế này, không biết nói cái gì nữa. Rõ ràng là hắn quyết không tha mà. Thái hậu lấy khăn tay che miệng, ngửa mặt lên trời khóc: "Tào Mạnh Đức, chàng nhìn xuống mà xem!" Nghe tiếng trượng ở bên ngoài, sớm đã run rẩy đến mức đứng không vững. "Ngươi đúng là nhẫn tâm mà... đó là đệ đệ ruột của ngươi đó! Cha ngươi năm xưa... cũng đâu có khắc nghiệt như ngươi chứ?"

"Bao nhiêu năm nay, cha đã dung túng hắn đủ rồi. Cha mẹ không biết dạy hắn, nhi thần sẽ dạy hắn. Cha chưa từng xưng đế. Nhưng nhi thần là Nguỵ Hoàng đế."

Tào Phi chống tay đứng dậy, lồng ngực phập phồng, rõ ràng là hắn đang rất tức giận. Tức giận mẹ bất chấp đúng sai bao che, tức giận những bất công trong quá khứ. Dựa vào cái gì hắn chín tuổi lăn lộn ngoài quân doanh, lại không bằng một kẻ mười sáu tuổi lần đầu tòng binh, đã được cha kỳ vọng phó thác cơ đồ. Dựa vào đâu, chỉ nhờ vào thi phú có thể chiếm trọn vinh sủng, yêu thương của phụ mẫu? Hắn được phong Nguỵ Thái tử, người mẹ mang thai chín tháng sinh ra hắn lại thờ ơ nói một câu, hắn là vì đại ca mất đi mới được làm Thái tử, có gì đáng chúc mừng? Đối với cha và triều thần, đây là đức hạnh, là khiêm nhường, nhưng hắn rõ ràng cũng chỉ cần một lời khích lệ mà thôi, khó đến vậy sao?

Dường như từ năm mười tuổi, Tào Ngang chết, hắn đã vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc thực sự nữa.

Tào Phi mỉm cười: "Thái hậu, vì sao nhi thần lại khắc nghiệt như vậy? Vì từ khi còn nhỏ, cuộc đời nhi thần đã khắc nghiệt rồi."

Hắn xoay lưng đi ra ngoài điện. Trượng ngừng lại, Tào Thực ôm chặt lấy góc hình đẳng, ra sức hô hấp, sắc mặt trắng bệch rất khó coi. Lưng còn chảy máu, mồ hôi đầm đìa, hạ thân thấm huyết.

"Bao nhiêu rồi?"

"Hồi bệ hạ, hai mươi mốt."

Hắn nhìn Tào Thực một lúc, nói: "Đỡ hắn dậy. Truyền thái y." Tào Thực được đỡ dậy, vừa bò xuống đất liền cố hết sức dập đầu: "Tạ chủ thượng... ân điển." Thái hậu không quản lễ nghi, trực tiếp đi xuống, chạy đến bên cạnh Tào Thực. "Mau dìu đại vương dậy!"

Hoàng đế định rời đi, đột nhiên dừng lại, nói với nội thần bên cạnh mình: "Trương Thọ, truyền ngự y đi."

Ba ngày sau, Hạ Hầu Mậu tiến cung, được Hoàng đế cho triệu vào trong điện. Hạ Hầu Mậu vẫn theo thói quen ngày thường, thái độ rất thiếu lễ nghĩa, vừa cười vừa nói: "Tham kiến bệ hạ."

"Tử Lâm ngồi đi."

Hạ Hầu Mậu thân thiết với Hoàng đế từ nhỏ, luôn được ưu ái. Hôm nay cùng Hoàng đế chơi cờ, cũng chỉ nói mấy chuyện vặt vãnh bên ngoài. Bỗng nhiên hắn rụt rè hỏi: "Chuyện Tử Kiến, cứ như vậy là xong sao?" Hoàng đế đưa tay nhấc một quân cờ trắng đặt xuống, chỉ hỏi Hạ Hầu Mậu: "Nhanh thật đấy. Thái hậu đã kể với công chúa rồi?"

Hạ Hầu Mậu gãi đầu cười nói: "Công chúa lo lắng cho Tử Kiến nên đã hỏi Thái hậu. Thần cũng nghe qua. Chỉ là... lần này Tử Kiến thực sự chịu uất ức. Bệ hạ, câu kết quan lại, kéo bè đảng là trọng tội, giám quốc Ung Khâu dám cả gan vu cáo, dù sao đây cũng là hoàng thân, là đệ đệ ruột của bệ hạ."

"Xem ra, bọn chúng cậy thế chèn ép, ức hiếp Tử Kiến lâu như vậy, đệ ấy lại không biết tìm ai tố cáo. Đúng là hiếp người quá đáng. Thần nghe còn thấy bất bình."

Tào Phi vẫn chăm chú đánh cờ, qua đi một lúc mới nhẹ nhàng nói: "Chuyện đó trẫm đương nhiên biết." Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Mậu, mỉm cười: "Dù Tử Kiến có thế nào, cũng không đến lượt đám giám quốc đó quản giáo."

Tào Thực nằm ở Tây cung của Thái hậu nghỉ ngơi. Hắn chợp mắt chưa được bao lâu, lại bị người khác đến làm phiền. Tuân Uẩn theo nội thị vào trong, trực tiếp đến lay tỉnh hắn. Tào Thực trong người mệt mỏi, mười phần khó chịu, nhịn không được quăng cho Tuân Uẩn một cái lườm cháy mắt. Tuân Uẩn nhấc chăn lên nhìn, lắc đầu: "Nặng đến thế này?"

Tào Thực không nói gì, Tuân Uẩn lại bắt đầu trêu chọc: "Hay cho 'Công tử của ta anh tuấn phong nhã'. Công tử của huynh đánh huynh nằm liệt giường rồi." Tào Thực khẽ cười: "Muội phu... ngươi còn nói nhảm, ta sai người ném ngươi ra ngoài..."

Tuân Uẩn ngồi xuống, có ý bất bình nói: "Bệ hạ đối với huynh như vậy, rất bất công." Tào Thực lập tức gay gắt: "Trường Sai, bệ hạ đối với ta rất tốt!" Tuân Uẩn luôn không hiểu, rốt cuộc vì sao Tào Thực một mực tôn kính vị huynh trưởng này đến vậy? Dù sao cũng không thể không hận không oán chút nào như thế chứ? Hắn thở dài: "Như vậy còn có thể nói là tốt? Tử Kiến, huynh thật kì lạ."

Tào Thực nghiêng đầu trên chiếc gối cao, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ không tin lời giám quốc vu cáo, cũng không tra xét thêm. Bệ hạ thực sự đã bảo vệ ta. Bởi vì... bệ hạ hiểu rõ ta nhất, người sẽ tin tưởng ta." Hắn lại đột nhiên thở dài, khẽ lắc đầu: "Nhưng bệ hạ... chắc hẳn rất giận ta."

Lần này trở về Ung Khâu, Tào Thực đóng cửa ở trong nhà, không gặp bằng hữu, không tiệc rượu. Nếu không phải là xử lý sổ sách thì sẽ uống rượu, đọc sách, làm thơ một mình. Đám quan giám quốc không khỏi cảm thấy kỳ lạ, còn cho rằng hắn về kinh lần này chắc là bị cấm túc.

'Thần ôm nỗi lo lắng trở về đất phong, khắc cốt ghi tâm, suy nghĩ lại lỗi lầm...'

Hắn viết xong mấy dòng, suy nghĩa rất lâu, đặt bút viết xuống hai chữ 'Trách cung'. Suốt hai tháng, hắn cặm cụi ở trong phòng viết biểu tạ tội, viết xong lôi ra đọc đi đọc lại, sợ sai sót. Hai tháng này không ai có thể soi xét sai phạm của hắn.

Nhậm Thụ cảm thán nói với mấy vị quan giám quốc: "Ung Khâu vương đúng là trong sạch."

Vạn lần không ngờ, sứ giả mang theo chiếu chỉ đến Ung Khâu. Thì ra Nguỵ chủ ban xuống chiếu lệnh, chiếu lệnh này đại ý nghiêm cấm vu cáo mưu hại, kẻ nào vu cáo vương công chư hầu, khép vào trọng tội, giết hết. Ngoài ra, ngoại trừ mưu phản đại nghịch được bẩm báo, những việc nhỏ nhặt không được phép thượng tấu, nếu không cũng khép vào tội làm loạn kỉ cương.

Nghĩ đến vẻ mặt Vương Cơ, Thương Tập lúc đó, còn xám hơn tro tàn, đây không phải đang chỉ đích danh bọn họ sao? Thái thú và Phòng phụ lại bị giáng chức biếm đến nơi khác, lần này giám quốc Ung Khâu bị một phen khiếp đảm. Tào Thực vui muốn chết, Vương Cơ này đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. 

Sứ giả nói với hắn: "Đại vương, ngài vừa ý rồi chứ? Tháng sau vương hầu hồi kinh, đại vương nhất định phải hướng chủ thượng tạ hoàng ân. Chủ thượng ban chiếu lệnh này, còn không phải vì người sao?" Tào Thực ngẩn ra. Cũng phải, vương công chư hầu, ngoài hắn ra, còn ai có thể bị hạch tội nhiều đến như vậy?

...

Mùa thu thời tiết không quá tệ, lần này hồi kinh cũng mang rất ít tuỳ tùng. Hắn thấy cũng không cần thiết, mấy việc nhỏ nhặt hắn cũng tự lo liệu được, không cần phiền đến người khác.

Khác với những lần khác bị triệu về kinh, lần này tâm trạng khá tốt, hắn ôm theo biểu tạ tội lên đường lúc trời còn chưa sáng. Về Lạc Dương đi nhanh cũng mất hơn hai ngày. Xe ngựa đi rất nhanh, hắn nghĩ không cần nghỉ lại Trịnh Châu, có thể sớm đến Lạc Dương, lúc đó đi chơi cũng chưa muộn?

Tuỳ tùng có đem theo đồ ăn, nhưng hắn nóng lòng muốn gặp bệ hạ, kết quả không dừng lại ăn nữa. Đi một mạch như vậy, một ngày đã đến Trịnh Châu. Ngựa đã mệt, tuỳ tùng nói với hắn: "Đại vương, người không đói cũng phải cho người khác ăn chứ?" Hắn thở dài, nói: "Được, được. Xem ra vẫn phải ở lại Trịnh Châu."

Đến Lạc Dương, hắn được Hạ Hầu Thượng sắp xếp một quan thự ở Tây thành, còn nói bệ hạ chưa triệu vào cung. Trong lòng có chút hoang mang, bệ hạ vì sao lại không triệu kiến hắn? Mấy ngày ở Lạc Dương, tranh thủ đi dạo mấy con phố, hiện tại thật sầm uất, nhớ năm nào hắn theo cha tòng binh qua Lạc Dương, toà thành này chỉ là một thành hoang đổ nát. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi đến gặp Hạ Hầu Uy, Tuân Uẩn, lại đến phủ Thanh Hà công chúa, từ chuyện năm trước, hắn còn chưa đến cảm tạ tỷ tỷ và tỷ phu có lòng giúp đỡ. Sau đó lại đến thăm một người, cha của Đức Tổ. Dương tiên sinh và tôn tử vẫn khoẻ mạnh, hắn cũng cảm thấy yên lòng.

Đã năm ngày, bệ hạ vẫn không triệu kiến, Tào Thực bắt đầu lo lắng, có phải bệ hạ vẫn còn giận hắn chuyện lần trước không? Hắn nhìn biểu tạ tội trên bàn một lúc lâu, lại lấy một tờ giấy khác, sai người hầu mài mực. Đặt bút viết ngay ngắn ba chữ: 'Ứng chiếu thi'. Hắn viết xong bài thơ, nhìn lại một lượt, vội lên xe ngựa phóng như bay đến phủ An Tây Tướng quân, nhờ Hạ Hầu Mậu dâng biểu tạ tội lên thiên tử giúp. Tỷ phu rất tốt tính nhận lời giúp hắn.

Thực ra Hạ Hầu Mậu cũng không gặp được Tào Phi, chỉ nghe Trương Thọ nói: "Chủ thượng mấy ngày nay bận đến mức canh tư đi ngủ, giờ Dần canh năm đã dậy chuẩn bị thiết triều." Hắn đành giao biểu của Tào Thực cho Trương Thọ rồi quay về.

Đêm nay, chuông canh ba vừa điểm, Trương Thọ vẫn thấy Hoàng đế ngồi bên ngọn đèn xem tấu chương. Mấy ngày nữa là gia yến, đến lúc đó không có thời gian duyệt tấu, sợ là công việc chồng chất, mấy đêm này hắn đều duyệt tấu chương gấp ba lần ngày thường. Trương Thọ thu xếp lại tấu chương đã duyệt để ngăn nắp một bên, nói: "Chủ thượng, người nên đi nghỉ thôi."

Hoàng đế gật đầu, lúc này Trương Thọ mới nhớ ra, lấy từ trong tay áo ra cuộn tấu sớ đặt lên bàn: "Đây là biểu tạ lỗi của Ung Khâu vương, buổi chiều An Tây Tướng quân giao cho nô tài, bây giờ nô tài mới nhớ ra. Chủ thượng, hãy để sáng ngày mai rồi xem." Tào Phi đang định đứng dậy, nghe xong lại ngồi xuống, "Biểu của Tử Kiến? Mang đến đây."

Biểu tạ lỗi này tỏ ra cũng khá thành ý. Khắc cốt ghi tâm? Chỉ sợ là chưa đến ba tháng liền quên hết sạch. Một cái biểu tạ lỗi, mà hắn viết đến hai bài thơ dài như vậy?

Mấy câu đầu ca ngợi Thái Tổ Vũ Hoàng đế, Tào Phi quả thực cảm thấy, ngôn từ hoa mỹ điêu luyện đến mức này, rõ là tâng bốc mà không có nửa phần thái quá, như thế nào cũng cảm thấy rất thuận tai, cha thích thi phú của hắn đến vậy cũng là dễ hiểu.

'Thụ thiện vu Hán,
Quân lâm vạn bang.'

Tào Phi nhịn không được cong môi: "Tên mọt sách thờ Hán đáng chết. Bây giờ ngươi cũng nhớ đến trẫm quân lâm vạn bang rồi?"

'Y dư tiểu tử,
Thị sủng kiêu doanh.'

Ngạo mạn như Tào Thực, cũng có lúc tự nhận là đứa trẻ cậy sủng sinh kiêu? Khoé miệng Tào Phi lại cong lên thêm một chút, Tử Kiến trước mặt hắn, quả thực lúc nào cũng giống như trẻ con. Trương Thọ đứng bên cạnh hắn cũng nhịn không được bật cười. Sau đó cảm thấy thất lễ, vội lấy tay che miệng.

Tào Thực đem hết một đống chuyện viết vào trong 'Trách cung'. Hắn viết chuyện lúc trước phạm vào quốc pháp mà suýt chút nữa bị khép vào tội chết, nhẹ thì biếm truất, thiên tử không đành lòng áp dụng trọng hình, bất chấp bảo vệ, chỉ sửa tước phong. 'Quan phụ tá đều bị điều đi, đất phong chỉ có quân mà không có thần tử. Không có ai giúp đỡ thần sửa đổi khuyết điểm, thói hư tật xấu, hoang dâm vô độ.'

Tào Phi đọc xong, nhìn Trương Thọ: "Chẳng phải trẫm đã giúp hắn rồi sao?" Trương Thọ lại khẽ cười.

'Tư ngã tiểu tử,
Ngoan hung thị anh.
Thệ tàm phụ lăng,
Tồn quý khuyết đình.'

Hay lắm. Đúng là thông minh, không quên nhắc phụ thân. Câu này nhìn vào là nói sợ chết đi hổ thẹn không dám nhìn mặt phụ thân, nhưng rõ ràng đang có ý kể lể than thở với cha mà. Khúc cuối còn viết 'Cam phó Giang Tương, phấn qua Ngô hoạt'. Nói qua nói lại một hồi, văn chương lai láng, vẫn không quên tranh thủ xin cầm binh, Tào Phi bật cười tự nói tự nghe: "Tử Kiến, ngươi đây là đang tìm chết à?"

Bài thơ thứ hai, xem ra là vừa mới viết lúc ở quan thự Tây thành. Đại khái, hắn lại văn vẻ kể mấy chuyện linh tinh. Hắn viết từ mấy chuyện nhỏ nhặt như nhận chiếu chỉ về kinh, tra dầu vào trục xe ngựa. Trên đường đi qua nhiều điền trang, hào hứng nhìn lúa nếp bạt ngàn, thấy mọi người đang cùng nhau làm việc. Đi qua chỗ này thấy nhiều núi, chỗ kia nhiều cây xanh hắn cũng kể, đi đến chỗ này ngựa mệt nên buộc phải dừng lại cũng viết vào.

'Vị dực hầu lương,
Cơ phủ hoàng thực
Vọng thành bất quá,
Diện ấp bất du.'

Đây là nói đi đường qua mấy toà thành, còn thấy phố thị, vội vã về kinh nên cũng không kịp ghé vào chơi? Tào Phi thực sự cười lớn thành tiếng, rõ ràng là đang tiếc nuối vì không kịp đi chơi mà. Lúc trước được về kinh, Tào Thực luôn tranh thủ cơ hội đi dạo chơi Trịnh Châu, Hứa Xương, Lạc Dương, lần nào cũng viết đến mấy bài thơ tả cảnh, hắn đều đọc qua rồi. Lần này lại gấp đến độ một đường đi thẳng. Hắn viết mang theo đồ ăn nhưng vì rất nhớ chủ thượng nên không muốn dừng chân ăn gì hết, chỉ muốn đi nhanh? Tào Phi quả thực bất lực.

"Mang theo đồ ăn mà không chịu dừng lại nghỉ chân ăn uống? Hắn bị ngốc sao?"

'Ái kị đế thất,
Thoát thử tây dong.
Gia chiếu vị tứ,
Triêu cận mạch tòng.'

Than thở không có chiếu chỉ triệu kiến, không thể vào cung? Tào Phi ngẩn ra, thì ra là không được triệu kiến nên hắn sốt ruột. Kỳ thật mấy ngày nay quá bận rộn, không có thời gian lo chuyện khác, đến thỉnh an Thái hậu cũng chỉ sai người đến nói với Thái hậu một tiếng.

'Ngưỡng chiêm thành vực,
Phủ duy khuyết đình
Trường hoài vĩnh mộ,
Ưu tâm như trình.'

Tào Phi chậc lưỡi: "Ưu tư cái gì? Không phải hắn còn tâm trạng đi chơi suốt mấy ngày qua sao? 'Điển luận' của trẫm cũng không văn vở được bằng hắn." Trương Thọ khẽ nói với hắn: "Ung Khâu vương nói với An Tây Tướng quân, chủ thượng còn giận nên ngài ấy rất lo lắng, xin Tướng quân giúp dâng biểu tạ lỗi lên chủ thượng. Ngài ấy sợ tự ý vào cung sẽ làm chủ thượng tức giận."

Tào Phi nhìn biểu tạ tội trên bàn lúc lâu, tay miết lên mặt giấy, chỉ thở dài cười nói: "Trẫm đâu có giận hắn."

Ngày hôm sau không có thiết triều, Hoàng đế vừa thức dậy, dùng thiện xong lại đọc tấu chương, sai Trương Thọ đi truyền Ung Khâu vương vào cung.

Tào Thực gấp gáp, hôm nay thức dậy muộn, hắn còn chưa kịp ăn sáng mà. Ai mà nghĩ đến vừa hôm trước thượng biểu, hôm nay đã triệu kiến? Hắn vào trong tẩm điện, rụt rè theo sau Trương Thọ, quỳ xuống đoan chính hành lễ: "Thần tham kiến bệ hạ."

"Đứng lên đi."

Hoàng đế đưa biểu tạ lỗi của Tào Thực cho Trương Thọ, Trương Thọ lập tức đem đến đưa cho hắn. Tào Thực hoài nghi, nhìn nhìn bệ hạ một lúc, tay mở cuộn biểu ra, thấy hai dòng phê bên cạnh bằng mực màu đỏ: 'Sở hiến thi nhị thiên, vi hiển thành chương'. Đây là đang khen hắn hạ bút thành chương? Hắn vui mừng, vội vàng hỏi: "Bệ hạ không còn giận thần sao?"

Tào Phi ngẩng đầu, chỉ hơi cong môi nhẹ nhàng cười: "Tử Kiến. Ngươi đến viết biểu cũng thành thơ được nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro