(3) Trách cung - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi từ Lạc Dương trở lại Quyên Thành năm trước, hắn đã cẩn thận hành vi hơn rất nhiều. Chỉ là quan giám quốc Quyên Thành biết lý lẽ, làm việc tận tâm, đúng bổn phận, còn quan giám quốc mới ở Ung Khâu, vừa đến đã biết không dễ đối phó. Đặc biệt là Thái thú Đông quận Vương Cơ, lần đầu gặp mặt đã nói chuyện với hắn bằng thái độ người bề trên. Khó trách, có ai không biết thiên tử vốn rất hà khắc với hắn? Đám quan giám quốc này đương nhiên cũng dám công khai chèn ép.

Vương Cơ rất thích hạch sách hắn, nếu so với giám quốc Lâm Tri năm đó, còn hơn mấy phần. Ngược lại, Tào Thực không chống đối, thấy chẳng cần rước thêm phiền toái, cẩn trọng làm việc của mình là được. Mỗi lần mời khách, muốn yên ổn một chút, lại cắn răng đưa bạc. Hắn biết rõ Vương Cơ muốn cái gì, ông ta không ngại cho hắn xem đã ghi gì vào trong sổ sách. Hắn muốn nhẹ đầu, thì đành phải dùng đến tiền. Có lẽ đám người này dựa vào việc chủ thượng tin tưởng bọn họ hơn hắn, càng ngày càng được nước làm tới.

Phủ đệ không ít chỗ hư hỏng. Tào Thực phát hiện gần chỗ này có một điện cũ của Hán triều bỏ hoang. Đã là của Hán triều, có bỏ hoang cũng là đồ tốt. Thấy đúng là vận may, lập tức phân phó binh lính và mấy người khoẻ mạnh dỡ lấy gỗ và gạch ngói đem về. Hắn cũng tự mình buộc tay áo, cùng bọn họ tháo dỡ. Đến buổi chiều, về phủ cả người đã đẫm mồ hôi, ngồi xuống thềm thở hổn hển. Vương hậu hỏi hắn: "Sao người phải tự mình làm mấy việc nặng nhọc này?"

Hắn ngẩng đầu, gương mặt nhếch nhác, nhưng cười rất rạng rỡ: "Đám hạ nhân chẳng được bao nhiêu người khoẻ mạnh, bọn họ cùng chúng ta đến Ung Khâu đã là vất vả rồi. Việc có thể làm thì làm thôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Đám giám quốc rốt cuộc vẫn không để yên. Buổi sáng ngày hôm sau, quan Phòng phụ lại Thương Tập cùng Vương Cơ và vài người khác đến. Lúc đó, binh lính còn đang tu sửa tiểu viện bên phải. Thương Tập sắc mặt khó coi, vừa thấy hắn đã chất vấn: "Đại vương tự ý tu sửa phủ đệ, vì sao không báo với các quan chức?"

Tào Thực cảm thấy buồn cười, "Ta sửa nhà của mình, cũng cần phải xin các người cho phép?" Một quan chức khác là Nhậm Thụ có thiện ý nói: "Đại vương, không phải việc lớn gì, nhưng cũng nên nói với Vương Thái thú và Thương Phòng phụ một tiếng. Dù sao họ là phụng mệnh thiên tử..."

Nhậm Thụ chưa kịp nói hết câu, Vương Cơ đã cắt ngang: "Nhậm đại nhân, sao có thể nói đây không phải việc lớn?" Lại nhìn Tào Thực nói: "Ngài chưa bẩm báo thiên tử, đã tự ý tháo dỡ cung điện cũ, tự ý tu sửa phủ đệ, đây là tội bất kính."

Tào Thực không muốn đôi co, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cung điện đó đã bỏ hoang từ lâu, vẫn còn tốt, ta tháo dỡ cũng không có gì là bất kính thiên tử. Vương đại nhân, đang kiếm cớ gây chuyện sao?" Vương Cơ không ngờ lần này hắn lại cứng rắn, liền nói: "Thiên hạ đều là đất của vua. Tự ý tu sửa vương cung là bất kính. Cung điện kia lại là của Hán triều, đại vương làm như vậy khác nào..."

"Hoàng cung Lạc Dương không phải của Hán triều sao? Thiên hạ này cũng không phải từng là của Hán triều sao?"

"Ung Khâu vương, ngài... Ngài còn tưởng niệm Hán triều, bôi nhọ Nguỵ triều, đúng là đại nghịch bất đạo."

Tào Thực sửng sốt, ngang ngược như vậy cũng nói được. Nhưng hắn biết mình đã lỡ miệng. Nhậm Thụ khuyên can mấy câu. Tào Thực lại im lặng nhìn Vương Cơ, siết chặt nắm tay, vẫn là trò cũ, muốn bức ép ta phải cầu xin ngươi đúng không?

"Ngươi còn muốn vu cáo ta tội bất kính? Vương Cơ, nói một hồi, ngươi là đang muốn tìm cách thu lợi từ ta, không phải sao? Có giỏi thì ghi tội của ta vào đi."

Vương Cơ thẹn quá hoá giận, mặt đỏ bừng bừng: "Nếu như vậy, hạ quan lập tức viết sớ dâng lên thiên tử. Để xem xem Ung Khâu vương có thể kiêu ngạo đến khi nào? Ngài không ít lần lén lút kết giao với quan lại địa phương, thu nạp môn khách, chỉ sợ có tâm tư bất chính. Coi thường thiên tử, khinh bạc giám quốc, phạm tội bất kính."

Tào Thực đang quay người bước đi, nghe được lời này, khẽ cười. Hắn chỉ là có mời rượu mấy bữa, một là quan lại địa phương, lúc hắn mới đến đã giúp đỡ, hai là văn sĩ. Hay là vài bằng hữu nơi khác đến, có ở lại vài ngày, vào miệng Vương Cơ lại thành câu kết quan lại địa phương, thu nạp môn khách, mưu đồ bất đạo.

Hắn xoay người, vung tay tát cho Vương Cơ một bạt tai, mạnh đến mức đầu ông ta lệch sang một bên. Vương Cơ chưa kịp định thần, bị hắn tát thêm một cái, ngã nhào xuống đất, kêu một tiếng. Một cái răng rơi ra ngoài, mặt sưng vù lên, khoé miệng chảy ra máu.

"Cái này là cho cái miệng chó của ngươi đấy."

Lực đạo mạnh đến vậy, lần này đúng là đánh cho Vương Cơ không mở miệng ra nói chuyện được.

Không ai còn nhớ, hắn dù gì cũng từng là Nam trung lang tướng. Từng là tiểu tướng quân mang đầy kỳ vọng của cha...

Đám giám quốc đều thất kinh. Thương Tập nói: "Ung Khâu vương, ngài đến giám quốc của thiên tử cũng dám đánh. Ngài đã quên Lâm Tri hai năm về trước?"

"Hai năm trước ở Lâm Tri, ta say rượu nên đắc tội sứ giả. Nhưng hôm nay ta không say, ta chính là muốn nhắc các ngươi nhớ, ta là công tử của Thái tổ Hoàng đế, các ngươi là cái gì mà dám bức ép ta? Chẳng qua là hạng nô bộc, cũng dám chó cậy thế chủ uy hiếp, vu cáo ta? Ghi vào sổ đi, tội của ta, ta sẽ tự mình thỉnh tội với chủ thượng."

Hắn trừng mắt nhìn Vương Cơ và Thương Tập, cúi đầu với Nhậm Thụ và mấy quan lại khác một cái, mới quay người đi. Thời gian này, hắn luôn cố gắng làm việc, dốc sức chăm lo cho bá tánh, tự nhủ không làm gì thẹn với thiên tử và muôn dân. Vì sao phải nhẫn nhịn những chuyện bất công này?

Lần này công khai chống đối Vương Cơ, tâm trạng tốt lên không ít. Vương Cơ sẽ viết cái gì, hắn biết rõ nhưng cũng không quan tâm.

Một tháng sau có chiếu chỉ triệu về kinh. Tào Thực đứng bên cạnh cửa, thở dài một hơi. Vương hậu nhẹ nhàng hỏi: "Người muốn mặc áo nào?" Tâm trạng của hắn không tốt, có chút khó chịu gắt lên: "Tuỳ nàng." Vương hậu nhỏ giọng đáp một tiếng, quay người đi vào phòng, rất lâu mới mang ngoại bào màu lục ra. Đó là phu nhân thứ hai của hắn, một người nhàm chán, không bao giờ có chính kiến. Không thông minh, hoạt bát giống như Thôi phu nhân ngày trước. Hắn vẫn không quên được Thôi phu nhân.

Thực ra, phu nhân hiện tại cũng là một người gia giáo, hiền lành và tốt bụng, là người ở cạnh hắn những lúc cơ cực nhất.

Hắn đi ra đến cửa, quay đầu nói: "Ta đi đây." Vương hậu lại nhẹ nhàng đáp một tiếng.

...

Tào Thực được triệu kiến vào cung, buổi chiều nắng còn chưa tắt. Hắn bước vào Tuyên Thất điện, có chút ngạc nhiên, lúc này Thái hậu cũng đang ở đây. Hắn thầm nghĩ, có lẽ Thái hậu vì biết tin nên đến nói giúp cho hắn.

"Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái hậu."

Thái hậu nói: "Tử Kiến, mau đứng lên." Tào Thực không dám đứng lên, lén nhìn Hoàng đế. Vừa thấy một cái nhíu mày, hắn liền dập đầu, gấp gáp nói: "Bệ hạ, thần bị oan, thần không có ý bất kính, không mưu đồ bất chính. Xin bệ hạ minh xét."

Hoàng đế cười nhạt: "Xem ra ngươi biết rõ quan giám quốc tố cáo ngươi cái gì."

Tào Thực sợ hãi nói: "Thần thực sự không có. Chỉ xin bệ hạ nghe thần giải thích..." Hoàng đế đăm chiêu nhìn hắn, hỏi: "Không phải trẫm vẫn đang nghe sao?"

Tào Thực có chút bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn chủ thượng, mắt đỏ hoe, thấp giọng nói: "Thần từ khi đến Ung Khâu luôn cẩn trọng hành vi, không dám tắc trách. Nhưng lại bị giám quốc thường xuyên bức ép. Thần vì để yên chuyện, lần nào cũng phải đưa bạc cho Thái thú Vương Cơ, nếu không sẽ bị hạch sách. Phủ đệ nhiều chỗ hư hỏng, thần muốn tu sửa nên đã tháo dỡ vật liệu ở Từ Lăng điện bỏ hoang của Hán thất, Vương Cơ kiếm cớ hạch tội thần bất kính thiên tử. Lại cùng Phòng phụ lại Thương Tập vu cáo thần câu kết quan lại, thu nạp môn khách, mưu đồ bất chính, đại nghịch bất đạo."

Thái hậu nghe lời này, tức giận nói: "Đám giám quốc này vậy mà dám ngậm máu phun người!"

Hoàng đế đứng dậy, cầm theo cuộn tấu sớ, ném xuống trước mặt Tào Thực, nói: "Đọc đi. Rồi trả lời trẫm, ngươi có lỗi hay không?" Tào Thực kiên quyết nói: "Thần là bị vu cáo, thần tuyệt đối không..."

Tào Phi nhìn hắn, bộ dạng nghiêm nghị, ánh mắt cũng có phần sắc bén: "Trẫm không nói ngươi đại nghịch hay mưu đồ bất chính. Chỉ hỏi ngươi có sai không?" Tào Thực hơi sững người một chút, cầm bản tấu chương lên đọc. Trong này đương nhiên không chỉ có tội danh đại nghịch bất kính, còn rất nhiều việc khác. Hắn đặt tấu sớ xuống, đoan chính quỳ thẳng, "Thần có phạm sai."

"Thần biết đánh quan giám quốc là sai. Hơn nữa... cũng không nên chưa bẩm báo đã tự ý tu sửa vương cung."

Thái hậu lập tức nói đỡ cho hắn: "Sai cái gì?Đám giám quốc vu hại trung thần đó, lôi ra đánh chết cũng đáng."

Hoàng đế sắc mặt khó coi, hắn không quan tâm đến lời Thái hậu nói, chỉ nói với Tào Thực: "Nếu không phải vì ngươi không chú ý hành vi, quen thói cũ suốt ngày tiệc rượu, giám quốc sao có thể vu cáo ngươi câu kết quan lại? Dù là lý do gì, giám quốc phụng thiên tử, ngươi không thể động tay với họ. Ngươi đưa bạc cho Vương Cơ, đây là đang nói với trẫm, ngươi hối lộ giám quốc sao?"

"Bệ hạ! Thần..."

"Là ai dạy ngươi tự ý dỡ điện cũ tu sửa vương cung cũng không biết thượng tấu? Ngươi coi trẫm là gì? Hay ngươi còn cho rằng người ngồi ở đây vẫn là Bá Hoà ca của ngươi? Phải rồi... Hoàng cung Lạc Dương, thiên hạ này không phải từng là của Hán triều sao? Câu này có ý gì?"

Tào Thực sợ đến mức không nói được lời nào, nhất thời còn chưa kịp động não. Thái hậu lo lắng, vội vàng đứng dậy nói: "Tử Kiến rõ ràng là bị người khác vu hại trước. Nó trước giờ có chút tuỳ hứng, cũng là đám quan lại ở Ung Khâu không biết khuyên nhủ, giúp đỡ quân chủ. Chỉ biết soi xét hạch sách đủ đường. Chỉ là việc vương cung, không phải việc to tát, hà cớ phải làm lớn chuyện?"

Hoàng đế vốn dĩ không giận đến như vậy, chỉ là Thái hậu càng nói đỡ, càng chọc cho hắn tức điên. Thái hậu từ trước đến giờ mù quáng bao che, dung túng, không phải cũng góp phần dạy ra cái tính cách tuỳ ý tuỳ hứng này sao? Hắn nhìn Tào Thực, lạnh giọng nói: "Bất luận là việc gì, Thái hậu luôn cho rằng là người khác hại cho Ung Khâu vương, cũng là người khác không biết khuyên nhủ Ung Khâu vương, tuyệt nhiên, nguyên nhân đều không phải do Ung Khâu vương làm sai. Xem ra Thái hậu quả thực rất thiên vị ngươi đấy."

"Ung Khâu vương, cũng nghĩ như vậy sao?"

Thái hậu hơi choáng váng, biết lời này của Hoàng đế là đang nói cho mình nghe. Trong lòng tự cảm thấy hổ thẹn, không nói gì nữa, chậm rãi ngồi xuống. Tào Thực hận không thể đập đầu luôn cho rồi. Không phải có bệ hạ ở đây, hắn thực sự muốn nói: 'Mẹ à, mẹ đừng thêm dầu vào lửa nữa. Con còn chưa đủ thảm hay sao?"

"Thần tự biết đã làm sai, không có gì để nói. Xin bệ hạ trách phạt."

"Rất tốt." Hoàng đế nhìn Thái hậu, thấy Thái hậu chỉ hơi cúi đầu, không nhìn hắn. Hắn nói với nội thần: "Mang roi đến đây."

Hoàng đế cầm lấy mã tiên, đi đến phía sau lưng, nói: "Cởi áo." Tào Thực đáp một tiếng, lập tức cởi ngoại vào, sau đó đến áo trong cũng cởi, lộ ra lưng trần. Thái hậu khiếp đảm, nhưng sợ còn nói thêm câu nào, sẽ chọc hắn đánh chết Tào Thực, cuối cùng im lặng. Ngược lại, Tào Thực lại bớt lo sợ, bệ hạ không tin hắn đại nghịch, đây căn bản không phải là giáng tội hắn.

"Vút... chát!"

Roi đầu tiên đã nặng như vậy, đánh cho Tào Thực ngã gục về phía trước. Sức lực này, so với cha chắc là không thua kém. Mà năm xưa cha có đánh hắn cũng nương tay tám phần. Khó trách, đây là vị nhị ca tám tuổi cưỡi ngựa bắn cung, mười tuổi phá vòng vây Uyển Thành của hắn. Đôi khi hắn nghĩ, năm xưa cha có phải hồ đồ rồi không? Lại định chọn hắn làm Nguỵ Thái tử chứ không phải nhị ca?

"Thần biết đã làm nhiều chuyện hoang đường... Khiến chủ thượng tức giận. Về sau... nhất định sẽ cẩn trọng hành vi."

Tào Phi nhếch miệng: "Câu này ngươi đã nói trăm lần rồi. Trẫm cũng không muốn nghe nữa."

'Vút... chát!'

Trên lưng ngang dọc vết roi, máu từ vết thương từng chút một ứa ra, mà Tào Thực cũng đã nước mắt đầy mặt. Thái hậu từ đầu đến cuối ngồi ở án kỷ, tay cuốn lấy góc áo siết chặt, hai mắt đỏ bừng. Xoay mặt không dám nhìn, nghe âm thanh từng roi xé gió đánh xuống, không tự chủ run rẩy. Tào Phi là người thế nào chứ? Hắn chính là kiểu người một khi đã quyết định làm cái gì, thì có là trời sập xuống cũng không thể lay chuyển.

Lúc trước hắn chỉ vì ghi thù thời làm Ngũ quan trung lang tướng, mượn tiền Tào Hồng không được, sau lên ngôi lấy cớ gia khách của Tào Hồng càn quấy mà bắt giam, đòi giết Tào Hồng. Đừng nói đây là đường thúc của hắn, năm xưa còn từng cứu cha hắn một mạng, mà hắn còn quyết không tha. Thái hậu và triều đình can ngăn một trận long trời lở đất cũng không làm gì được.

Cuối cùng Thái hậu tìm Quách hậu uy hiếp, nói: "Hôm nay hắn mà giết Tào Hồng, ta ép hắn phế hậu." Khi trước đệ đệ duy nhất của Quách hậu vì giúp Tào Phi lúc túng thiếu, đi trộm vải vóc, cuối cùng bị xử tử hình, nhà họ Quách tuyệt tự. Cũng coi như mang ân với hắn, lần này Quách hậu sợ hãi quỳ khóc cầu xin nửa ngày, hắn mới chịu tha cho Tào Hồng, nhưng vẫn tước hết chức vị.

Tào Phi so với cha hắn năm xưa còn hà khắc hơn hàng trăm lần. Thái hậu biết rõ, hắn vẫn luôn ghi thù Tào Thực, mối hận của Mao Giới, Thôi Diễm, các lão thần ủng hộ hắn năm xưa, bị hại dưới tay Đinh thị như thế nào. Tất cả cũng chỉ vì một ngôi vị Vương Thái tử.

Hôm nay hắn còn chưa giết Tào Thực, chưa biếm truất làm thứ nhân, thực ra đã là nhân từ so với cái tính cách này của hắn. Bởi vậy, chuyện lớn liên quan đến sinh tử thì phải cắn răng ra mặt vì Tào Thực, nhưng chuyện nhỏ, Thái hậu đành phải nhịn xuống, ít nhất là biết, hắn cũng không nhẫn tâm luận tội đệ đệ.

____🍁____

Đọc 'Trách cung' của công tử xong cười bò. Mà anh 2 cũng tâm lý, nhà bao việc mà cũng ráng ngồi đọc coi em kể lể tào lao làm nũng, rồi khen em viết hay nữa. Đu couple lịch sử mà bị nhồi cả thuỷ tinh lẫn đường luôn? 🥹

Để ý bản phim nào cũng đều là mẹ gánh em tư còng lưng trước mặt ông anh. =))) Cái mặt khóc thấy ghét ghê.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro