6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc, nhóc làm cái gì mà chân bị thương thế kia?"
"Dạ, tại em bị mảnh thủy tinh cứa vào"
"Rồi làm sao mà qua đây hay thế?"
"Bọn em đi bắt đom đóm rồi đến ao, lúc về thì bình đựng đom đóm vỡ mất nên tối lắm ạ. Jeongwoo chỉ đường rồi em dẫn qua"
"Bọn mày hay đấy, trời tối rồi còn vào rừng cơ"

So Junghwan tháo chiếc khăn tay được băng bó cẩn thận trên mu bàn chân Haruto, nó lấy ra hộp sơ cứu đặt bên cạnh. Jeongwoo cầm lấy chiếc khăn tay đã thấm máu, gấp rồi cất gọn trong túi áo mình. Junghwan sơ cứu qua cho cậu, lấy băng gạc ra băng lại. Nó kéo Jeongwoo lại chiếc điện thoại bàn, ra hiệu cho em gọi điện về nhà.

"Bác ạ..."
"Jeongwoo à! Con đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về nhà nữa? Haruto đâu rồi?"
"Con bị lạc trong rừng một xíu, con đang ở nhà anh Junghwan ạ"
"Ôi trời ạ! Đợi chút, ta tới liền đây"

Em bày ra khuôn mặt "í ẹ", quay sang nhìn So Junghwan và Haruto đang cố nhịn cười. Hai người họ cuối cùng vẫn cười phá lên vì không chịu được sự đáng yêu kia của Jeongwoo.

Căn nhà tương đối rộng, xung quanh lại đầy tiếng ve kêu khiến So Junghwan ở nhà một mình đêm nay có chút sợ. Đứa trẻ 12 tuổi trông vậy thôi chứ đang vui vì có hai đứa nhóc đến bầu bạn đấy. Nó nghe được cuộc điện thoại kia lại có chút không nỡ để bọn trẻ đi.

"Này, hai đứa"
"Dạ?"
"Xin bác ở lại ngủ với anh tối nay đi"
"Anh ở nhà một mình hả?"
"Ừ"

"Sao nhìn chằm chằm thế?"

"Đồ nhát gan!"

"Này!"

So Junghwan vớ lấy cái chổi nhỏ phía sau cánh cửa, vung lên rượt đuổi hai đứa nhỏ. Haruto cùng Jeongwoo chạy tán loạn khắp nhà, vừa chạy vừa cười lớn vang đến tận nhà hàng xóm.

Ánh đèn điện yếu ớt tỏa ra, bóng ba đứa trẻ cứ lấp ló trên bức tường đã cũ. So Junghwan nghĩ có lẽ tối nay sẽ cô đơn lắm, nhưng tiếng cười có vẻ đã khỏa lấp đi nỗi buồn đó rồi.

"Con làm cái gì vậy Junghwan?"

Watanabe Haguji tay cầm chiếc đèn pin cầm tay, vẻ mặt nhìn So Junghwan đầy phán xét cùng một chút sự ngạc nhiên. Phải rồi, làm gì có người lớn nào an tâm khi thấy một thằng nhóc vung chổi đòi đánh hai đứa trẻ nhỏ bé kia chứ.

"Bác ơi! Anh Junghwan đánh con!"
"Làm gì có!"

"Không phải như bác nghĩ đâu ạ! Con chỉ trêu bọn trẻ thôi"

Nó chột dạ, liền giấu cái chổi ra sau lưng, cốc nhẹ vào đầu Jeongwoo vì tội ăn nói linh tinh. Đến lúc hai đứa chuẩn bị ra về, Junghwan giật nhẹ áo Jeongwoo, ám chỉ việc nó đã nói vừa nãy.

"Bác ơi"
"Sao vậy?"
"Hay là bác cho bọn con ngủ với anh Junghwan đêm nay đi ạ, anh ấy phải ngủ một mình nhưng lại nhát gan"
"Junghwan cao lớn vậy mà lại sợ sao? Vậy có yên tâm không đấy?"
"Có ạ, xung quanh đây nhiều người mà, bọn con sẽ chăm sóc anh Junghwan thật tốt"
"Được rồi, ta sẽ về nói với bác của Jeongwoo. Hai đứa ở lại nhé"

"Dạ!"

Ba đứa trẻ vẫy tay chào Haguji, bác ta cũng ngoảnh đầu lại chào chúng. Chiếc bóng bác nhờ chiếc đèn mà trải dài trên mặt đất, bác đi qua cổng làng, dần khuất sau mấy hàng cây trong rừng,

So Junghwan quay sang nhìn hai đứa trẻ đang ríu rít, người ngợm vì ngã xuống nền đất nên không được sạch sẽ lắm. Nó ra ngoài đóng cổng lại, tắt chiếc đèn ngoài sân rồi vào nhà đóng kín, khóa cửa cẩn thận.

"Này, anh nghe mấy đứa trong làng bảo, nửa đêm sẽ có quái thú đến đây rình rập, sẽ vào nhà ăn thịt con người đấy. Vậy nên phải khóa cửa chắc chắn, biết chưa?"
"Anh nghĩ bọn em tin hả? Bọn em có phải con nít nữa đâu?"
"Tao hỏi biết chưa?"
"Dạ rồi"

Thú vui của So Junghwan là trêu mấy đám trẻ con, nếu không thành sẽ đe dọa chúng. Nó cười nhếch mép một cách tự hào rồi bảo hai đứa vào tắm rửa cho sạch sẽ, trong lúc đấy nó sẽ tìm đồ mặc vừa cho hai đứa.

"Phải rồi, Haruto vết thương còn chưa lành, để ý kẻo xà bông vào vết thương đấy"
"Vâng ạ"

Cậu và em theo So Junghwan vào phòng ngủ để tìm quần áo cho vừa. Haruto mặc đồ của nó rộng hơn một chút, nhưng Jeongwoo mặc vào lại rộng thùng thình, dù là quần đùi nhưng lại dài quá đầu gối của em. Junghwan đành lấy quần áo của mình gần hai năm về trước cho em mặc, may là vừa như in.

"Lo mà tắm rửa cho sạch sẽ, không thì đừng hòng bước chân lên giường"

Haruto cùng Jeongwoo nắm tay nhau tung tăng đi về phía nhà tắm. Đến trước cửa phòng, em kéo tay cậu và định mở cửa nhưng Haruto lại lên tiếng.

"Cậu tắm trước đi, tớ tắm sau"
"Sao phải khổ sở thế? Bọn mình tắm chung được mà?"
"Thôi, mau vào tắm đi"
"Ơ, khoan đã-"

Watanabe mặt đỏ bừng bừng đứng yên bên ngoài phòng tắm, tự hỏi có phải vừa rồi là mình đang ngại không.

Tại sao mày lại ngại?

Đàn ông con trai với nhau thì ngại cái gì chứ? Mặt còn nóng lên nữa.

"Thanh niên mặt đỏ nào đấy chấp nhận đứng ngoài cửa vì ngại kìa"
"Đ-đâu có!"
"Nói trúng tim đen rồi kìa, Jeongwoo ơi!"
"Anh im lặng đi"

Haruto vồ lấy Junghwan chặn miệng nó lại, hòng không cho từ nào từ nó lọt vào tai Jeongwoo. Hai đứa cứ thế vệ sinh cá nhân xong thì tự nhiên leo lên giường Junghwan nằm phè phỡn. Nó chỉ đành bất lực ép vào nằm một bên.

Cả Jeongwoo và Junghwan đều sinh ra và lớn lên ở đây, chưa lần nào lên thành phố lớn. Chúng thắc mắc nó trông thế nào, người dân ra sao, rồi chúng quyết định hỏi cậu.

"Haruto à, Seoul có đẹp không?"
"Đẹp ạ"
"Ở đó có khác ở đây không?"
"Chắc là có. Ở đó có nhiều tòa cao tầng lắm, có cây xanh nhưng không nhiều như ở rừng, cuộc sống khá hiện đại ..."

Ba đứa trẻ cứ nằm tâm sự cho đến khi ngủ thiếp đi. Mùa hè buổi tối oi bức nóng nực lại còn có muỗi, chiếc quạt nhỏ được dựng bên trong màn để làm mát. Chúng cứ dần ngủ đi trong cái nóng ấy, đứa thì nằm co lại như em bé, đứa lại nằm dang rộng tay chân chèn ép hết chỗ ngủ.

So Junghwan tối nay cũng đã ngủ ngon hơn vì có hai đứa nhóc bầu bạn, cô đơn cũng đã giảm đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro