2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Watanabe Haruto bừng tỉnh, Park Jeongwoo đã leo xuống từ lúc nào. Nghe theo lời bạn cậu lon ton chạy vào nhà kiếm bác Haguji.

"Bác ơi!"
"Gì đấy?"
"Cháu đi chơi với... tên gì ấy nhỉ?"
"Woo nhà kế bên phải không? Nhớ về sớm nhé"
"Vâng ạ"

Giữa buổi chiều nắng vẫn còn chút gắt, cậu vội lấy chiếc mũ trong vali của mình, vội vã ra ngoài. Park Jeongwoo đứng chờ sẵn trước cổng, thấy cậu ra em liền ôm vai bá cổ.

"Đi chơi thôi!"
"Cậu không đội mũ hả?"
"Mũ nón làm gì, phiền phức lắm"
"Bảo sao da cậu ngăm hơn tớ"

Park Jeongwoo vốn đã làm bạn với thiên nhiên từ khi mới bi bô tập nói, nhưng trớ trêu thay, em không thể nhìn thấy được vẻ đẹp đầy sắc màu của thiên nhiên. Do sự di truyền từ cha, em mắc bệnh mù màu hoàn toàn, thời điểm ấy căn bệnh của em gần như vô phương cứu chữa, đành miễn cưỡng sống một cuộc đời chỉ có hai màu đen trắng.

"Từ đã! Chạy ngã bây giờ!"
"Không ngã được đâu! Chạy đi Ruto!"

Hai đứa trẻ bật cười thành tiếng, chúng chạy về phía tia nắng dẫn lối, như không cần nghĩ ngợi điều gì. Haruto trong lòng cứ mơ mơ ảo ảo, không biết rõ chính bản thân đang cảm thấy thế nào.

Lần đầu tiên gặp được một người như em, chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc.

"Này, lập dị! Làm bài tập cho tao đi!"

"Cậu nhìn kìa, nó trông cứ kì lạ thế nào ấy"

"Các bạn không bắt nạt em đâu, các bạn chỉ trêu chọc thôi"

"Một chút nữa nhé, bố mẹ đang bận"

Một con người luôn khép kín, luôn có một bức tường chắn giữa bản thân với mọi người xung quanh gặp một người hồn nhiên, trong trẻo và tự phá vỡ bức tường ấy thì sẽ thế nào?

Bản thân cậu, chính là tự hứa rằng sẽ không để em biết đến quá khứ của mình.

Bởi nếu em biết, em sẽ trở thành họ mà thôi.

Đứa trẻ có những vết thương sâu hoắm nhưng lại bỏ mặc nó đi, không biết được bên trong mình đang hỗn loạn thế nào.

Vô cảm.

Đứa trẻ ấy đơn thuần chẳng để bụng về điều đó, bỏ qua mọi chuyện mà sống trong một thế giới thật nhạt nhẽo và vô vị.

3 tháng, sẽ đủ thời gian cho những vết thương ấy được chữa lành.

"Nắng vàng đẹp nhỉ"
"Vàng như thế nào?"
"Nếu nhìn thẳng vào mặt trời thì nó sẽ chói, tớ chỉ thấy nó chiếu xuống màu vàng thôi"
"Ra vậy"
"Sao cậu hỏi thế? Cậu không biết màu vàng à?"
"Ừ, mẹ tớ bảo tớ bị bệnh nên chỉ nhìn được hai màu đen trắng thôi"

Haruto và Jeongwoo ngồi lên một thân cây đổ rạp, cậu vẫn đang cảm thấy bàng hoàng khi biết em bị bệnh. Cậu im lặng, chẳng nói gì, cũng thôi nhắc đến về những màu sắc.

Một đứa trẻ ngây thơ như vậy lại chẳng thể nhìn thấy được vẻ đẹp thực thụ của cuộc sống, thật đáng buồn.

"Này, đi nhặt củi với tớ đi"
"Nhặt củi?"
"Mẹ tớ dặn mà tớ suýt quên mất, đi với tớ đi, hai người nhặt sẽ nhanh hơn"

"Cậu phải nhặt như thế này cơ"

Yên bình cùng thiên nhiên, một cuộc sống tạm thời không xô bồ, đồng hành là một người đặc biệt, không gì có thể hơn.

Tiếng cười của tụi trẻ vang vọng, truyền đến tai Haguji. Bác im lặng, dựa lưng vào cổng nhà lắng tai nghe chúng đang nô đùa với nhau. Gió thổi bay qua lọn tóc của người đàn ông đang ngẫm nghĩ, ai đó có chất giọng khàn khàn cất tiếng gọi lên.

"Haguji đấy à, khỏe không?"
"Chào cụ, cháu vẫn khỏe ạ. Cụ vẫn khỏe chứ?"
"Ta vẫn ổn"
"Mời cụ vào nhà chơi ạ"

Cụ khom lưng bước vào căn nhà, ngồi xuống chiếc đệm bệt được bác trải cho. Trên bàn, hai tách trà chiều đang bốc hơi, hai người đối diện đàm đạo về cuộc sống thường ngày.

"Haguji, nhưng cháu đã ngần này tuổi rồi, vẫn chưa lập gia đình hay sao?"

Tay bác khựng lại, tách trà theo đó dừng ngay trước khuôn miệng. Haguji nhấp một ngụm nhỏ, khuôn mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Cháu sẽ không lập gia đình đâu ạ"

"Thôi được rồi, ta xuống dưới thị trấn đây có chút việc, chào con nhé"
"Cháu tiễn cụ ạ"

"Khục..."

"Hahahaha! Haruto, mặt cậu kìa!"
"Mặt tớ dính gì sao?"
"Nhìn cậu ngốc lắm đấy"

Park Jeongwoo không nhịn được cười khi thấy khuôn mặt nhem nhuốc của Haruto sau khi giúp mình nhặt củi. Em để bó củi được buộc lại dưới nền đất phủ đầy lá rụng, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay được xếp nhỏ gọn.

"Nhà ngươi vẫn còn non lắm, còn phải học hỏi ta nhiều hơn nữa!"
"Làm như cậu là ông vua ấy"
"Nếu tớ là vua thì cậu sẽ là nô tì"

Watanabe Haruto dùng khăn tay lau những vết bẩn trên khuôn mặt, Jeongwoo đứng khoanh tay nhìn cậu bạn loay hoay lau mặt. Ngốc xít đã đành, chẳng hiểu cậu lau thế nào mà làm rớt cả chiếc khăn xuống đất.

"Trời ạ!"
"Á, sao cậu đánh tớ?"
"Hậu đậu!"

Cậu sẽ không biết được khoảnh khắc chiếc khăn tay em từ từ rơi xuống nền đất, em đã lo lắng đến mức nào.

Đâu ai muốn chiếc khăn tay mà người thương tặng lại bị người khác làm rơi cơ chứ.

"Cậu về giặt là được mà, sao lại phải đánh đau đến thế?"
"Tớ không có đánh mạnh, đó là đánh "yêu" thôi!"
"Đánh "yêu"?"
"Chưa nghe bao giờ hả?"
"Ừm"
"Vậy thôi không cần hiểu đâu"

Jeongwoo cứ bày ra vẻ mặt phụng phịu, khiến cậu không thể an tâm nổi. Haruto thắc mắc chiếc khăn quý giá thế nào mà trông em cưng như cưng trứng thế kia. Biết rằng nếu hỏi thì lại có chút ngại ngùng, nhưng trí tò mò đạt đến đỉnh điểm, cậu đành buột miệng nói ra.

"Chiếc khăn tay đó quý lắm sao?"
"Ừ, người đặc biệt tặng tớ mà"
"Ai vậy?"
"Đừng có hỏi, tớ không nói đâu, vì cậu làm rơi nó rồi"
"Ơ kìa-"

"Haruto à!"
"Vâng thưa bác!"
"Ta vào rừng một chút, nửa tiếng nữa ta sẽ về, cháu nhớ nấu cơm giúp ta nhé"
"Vâng ạ"

Haruto ngoái lại, nhìn theo bóng bác mình đang xa dần rồi khuất sau những hàng cây. Không hiểu sao trong lòng cậu có chút gì đó rối ren khi nhìn thân ảnh bác đi về phía đó, chợt giọng nói của em kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc phức tạp ấy.

"Bác Haguji tầm khoảng thời gian này mỗi ngày, bác ấy cứ lại vào rừng"
"Bác ấy làm gì trong đó?"
"Tớ hỏi mẹ nhưng mẹ bảo lớn rồi ắt tớ sẽ biết, nên thôi tớ cũng không hỏi nữa"
"Ừm, vậy thôi, tớ vào nhà nấu cơm đây"

Watanabe Haguji quay lưng lại, khi dám chắc không còn ai ở gần đấy, bác tiến lại gần một nấm mộ dưới gốc cây.

Mỗi ngày, vào đúng thời điểm này, bác sẽ tới đây, ngồi xuống bên cạnh và trò chuyện cùng với nó. Hầu hết mọi người đều ngỡ bác là một người kì dị, bởi ai lại đi nói chuyện với nấm mộ bao giờ.

Nhưng cũng chẳng ai biết được, nếu không có nó, bác sẽ không thể vững bước đôi chân mình cho tới hôm nay.

Nếu không có nó, có lẽ bác đã không còn tồn tại trên thế giới này.

Dù cho sự thật phũ phàng đến đâu, ai rồi cũng sẽ phải chấp nhận nó thôi.

"Này,

Cậu định bao giờ mới về với tớ đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro