Gửi cánh thư vào trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyn à, đã 1 năm rồi em vẫn vậy còn chị có lẽ đã khác rồi. Em vẫn yêu chị như vậy, vẫn là em của trước kia, con người cố chấp này vẫn như vậy yêu chị. Em biết chị rồi sẽ yêu người khác, và người đó sẽ không phải là em nữa. Có phải em ngu ngốc lắm không khi lúc đó tin vào ước hẹn của hai chúng ta. Tin rằng cho dù chúng ta chia tay rồi cũng sẽ có ngày trở lại như cũ.

Em vẫn nhớ những kỉ niệm giữa hai chúng ta, những ký ức đó giờ cũng chỉ là những trang giấy cũ rồi chị nhỉ. Nhưng với em chúng vẫn y như mới vậy, em nhớ khi chị còn ghét cay ghét đắng con người lạnh lùng, độc đoán khi mới vào cấp 3 của em. Em nhớ khi em bắt đầu nhìn chị nhiều hơn, yêu chị nhiều hơn rồi khi biết chị yêu thầm người khác con tim em tan nát đến cỡ nào. Rồi em bắt đầu nói chuyện với chị, bắt đầu ở bên cạnh chị nhiều hơn. Bắt đầu an ủi chị, quan tâm đến chị mỗi khi chị buồn.

Rồi đến khi chị biết đến tình cảm của em. Chị cự tuyệt em, tránh mặt em thế nhưng em vẫn mặt dày chưng ra bản mặt ngâu si bám theo chị. Bất chấp chị không quan tâm đến em mà lo lắng cho chị. Rồi cuối cùng em đã thành công có được chị, được chị tiếp nhận.

Chị à quãng thời gian cấp 3 của em, em đều đã dành trọn nó cho chị rồi. Chị là cả thanh xuân của em, là tất cả đối với em. Thế nhưng làm sao đây, bao lần chúng ta cãi nhau, trong lúc nóng giận mà nói ra lời chia tay, chúng ta đều sẽ quay lại. Vì chúng ta gần nhau sao?

Có lẽ vậy.

Có lẽ là do mỗi khi như vậy em đều có thể chạy đến ôm lấy chị vào lòng mà nhận hết lỗi lầm về mình. Rồi sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi chúng ta. Cho nên đến khi ta xa nhau, em không thể chạy đến bên chị, không thể ôm lấy chị mà nói rằng em yêu chị nhiều hơn chính bản thân mình vậy.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến chỉ cần 1 xích mích nhỏ cũng đủ hóa thành cơn sóng lớn xô đổ tình yêu chúng ta xây dựng bấy lâu nay. Cho đến khi bản thân em quá mệt mỏi với những bộn bề về gia đình về thành phố mà em phải đến khi không quen biết 1 ai cả. Em đã mong chị cảm thông cho việc em không thể quan tâm chị nhiều như trước. Em đã mong rằng chờ đón em về là những dòng tin nhắn khích lệ từ chị.

Nhưng rồi, em vì quá mệt mỏi giữa những khoảng lặng và những trận cãi vã của hai chúng ta. Em đã buông lời chia tay và chị đồng ý, chúng ta đã cùng khóc trong ngày hôm đó phải không chị. Em đau lắm chứ thế nhưng em còn đau hơn nữa khi biết chị ít lâu sau đã có người mới. Biết sao đây khi chị xinh đẹp cùng đáng yêu, dễ thương biết chừng nào.

Rồi người yêu chị nói chị block rồi chặn em, biết sao đây khi chị nói đó là người chị yêu, chị không muốn người đó buồn. Nhưng chị à, còn em thì sao đây, em chỉ muốn được lặng lẽ ngắm nhìn chị, dõi theo cuộc sống của chị thôi mà. Em đau lắm chị à.

Chị, đến giờ em vẫn vậy, em vẫn chưa yêu ai cả, em vẫn đợi chị quay đầu lại nhìn đến em. Em vẫn đợi chị, vẫn là người của trước kia đợi chị quay lại để chúng ta yêu lại từ đầu.

Hoa kia đẹp biết bao, nhưng rồi chúng cũng sẽ tàn phai. Em mong tình yêu của chúng ta sẽ không như vậy. Sẽ mãi mãi tươi đẹp ở trên cây mặc cho phong ba bão táp dồn tới vẫn sẽ không rơi rụng mà tàn phai.

Vẫn mãi chờ chị. Người con gái em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro