Thư gửi cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp cậu, tại một ngôi trường trung học xa lạ. Cậu đứng giữa sân trường, dưới những vòm cây xà cừ xanh ngắt, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu những mảnh sáng vụn xuống mái tóc cậu và khiến nó ánh lên màu nâu nhạt. Ngay khi cậu khẽ cười lên, nụ cười hệt như màu của nắng, thì tớ đã biết...tim tớ...lỡ lệch nhịp vì cậu mất rồi!

Cậu học đội tuyển toán, tớ học đội tuyển văn, cách nhau một lớp. Hai chúng ta chưa hề nói chuyện với nhau lần nào, mà có lẽ cậu cũng chẳng biết tớ là ai đâu. Nhưng thế thì có sao, cậu chỉ cần biết ở lớp văn có một con nhóc thích cậu rất rất nhiệt tình, thế là được rồi.

Tớ hỏi nhỏ bạn lớp toán tên cậu, lân la xin địa chỉ facebook, rồi lập tức gửi lời mời kết bạn. Ba tháng rồi mà cậu không hề add tớ, tớ buồn thiu. Nhỏ bạn an ủi rằng cậu ít dùng fb suốt ngày học thôi, cậu chăm chỉ ghê, thôi thì tớ cứ tin nó vậy. Không kết bạn được thì thôi, tớ lang thang trên tường nhà cậu, nhấn like gần hết mấy tấm ảnh anime cậu đăng với hi vọng mong manh tên tớ sẽ chất đầy trong newfeed của cậu.

Cậu ngồi ngay cạnh ô cửa sổ. Tớ thích đứng bên bồn cây đối diện, lặng lẽ ngắm cậu từ xa. Thích giả vờ đi ngang qua lớp cậu, cố ý bước thật chậm, để thấy màu nắng vàng nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa, chấn song đổ bóng xuống một tấm lưng gầy, đang cắm cúi giải mấy bài toán trên Sao Hỏa.

Tớ cầm dép rượt nhau với mấy đứa bạn, chạy vào lớp cậu rồi lại chạy ra. Mất hết cả hình tượng! Cậu cười nói tớ ngốc. Tớ lại mừng như điên. Cậu để ý tớ rồi nhé, dù chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cậu vẫn là nghĩ đến tớ rồi!

Còn có mấy điều này, nói ra nghe có vẻ ngu ngu, nhưng cậu thực sự là động lực để tớ lết được qua gần 8 tháng học đội tuyển. Lắm lúc nhìn bạn bè được nghỉ, trong khi mình phải vác xác đi học, lúc nào cũng cả đống bài tập, ôn thi 3 vòng mệt sấp mặt, tớ chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi. Nhưng như vậy thì đâu còn được gặp cậu 2 lần mỗi tuần nữa, tớ nghĩ, rồi lại tiếp tục cắm cúi vào bài luận dài 5,6 tờ. Trước khi thi vòng nào tớ cũng tuyên bố, nếu đỗ thì sẽ tỏ tình với cậu. Bây giờ tớ lê thân được tới cuối rồi, mà vẫn chẳng có can đảm bắt chuyện lần nào....

Những tháng ngày trôi chầm chậm, tớ đã thích cậu thầm lặng mà nhiệt huyết như vậy đấy!

----------

Tớ biết, tớ vẫn sẽ thích cậu như thế, trong một tuần, một tháng hay một năm, sau đó tớ cần biết thêm về cậu, tớ cần có cơ sở chắc chắn hơn để tiếp tục thích cậu. Trò chuyện, nhắn tin hay chỉ đơn giản khi cậu nở nụ cười, không phải cười vu vơ với thứ gì đó cậu tìm thấy bên khung cửa sổ, mà cậu cười...với tớ...

Nhưng đó là chuyện của mấy tháng sau, khi những khóa học và kì thi kết thúc, tớ và cậu trở lại trường như những học sinh bình thường. Hai con đường của chúng ta thoáng giao nhau rồi lại tách ra, hướng về những nơi khác biệt. Bước ra khỏi những tháng ngày này, tớ và cậu sẽ trở thành hai con người xa lạ đúng nghĩa...Quả thật là tớ cũng có chút buồn đấy...

Cảm ơn, vì cậu là một trong những đường nét hoàn thiện tuổi thanh xuân của tớ. Cảm ơn, vì nhờ có cậu mà sau này, khi tớ nhớ về 8 tháng học đội tuyển, sẽ không chỉ là những bài luận dài bốn năm tờ giấy, là những khuôn mặt điềm tĩnh ít nói đặc trưng của dân văn, mà còn là một chàng trai bên khung cửa sổ đầy nắng, với mái tóc ánh lên màu nâu nhạt....

-----------

Thư ( không bao giờ) gửi cậu!!;;;

Write:#Gianggiang(SmeraldoTeam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro