Open to Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16/10/2021

Tôi là Lee Haechan, là bác sĩ khoa thần kinh viện nghiên cứu quốc gia, tôi sẽ tham gia vào dự án "Lee Minhyung's memories 1". Sau đây là ghi chép của tôi trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Ngày 29/12/2017, cả nước đã rúng động về cuộc thảm sát tại đảo X - một hòn đảo giam giữ tử tù biệt lập với an ninh cực kì cao, ước tính gần như toàn bộ tù nhân và quản giáo đều đã thiệt mạng, tuy nhiên, nghi phạm, cũng là người duy nhất còn lại trên đảo đã mất toàn bộ trí nhớ. Tất cả thi thể của gần ba mươi tù nhân và mười quản giáo hiện không rõ tung tích. Ngoài ra, hung khí và bằng chứng chứng minh nghi phạm chính là hung thủ đều không còn.

Theo như điều tra từ phía cảnh sát, nghi phạm đã tạo ra một vụ cháy, khiến tất cả phải di tản sang một toà nhà nhỏ hơn trong khi các quản giáo tập trung vào công tác dập lửa. Tuy nhiên, vì đây là tình huống ít xảy ra, công tác chữa cháy không diễn ra thành công, vụ cháy đã thiêu rụi khu giam giữ chính. Nơi gần nhất có thể liên lạc với đất liền là một trạm thu phát sóng ở sâu trong đảo, lúc này, hai quản giáo đã tạm thời rời đi để gọi điện báo cáo tình hình. Có lẽ đây chính là thời điểm thủ phạm ra tay giết tất cả mọi người. Vì địa thế hiểm trở, xa đất liền đến 300km, lại đang vào lúc biển động, công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Khi cứu viện tới, máu đã nhuộm đỏ đảo nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy thi thể nào

Cảnh sát nghi ngờ Lee Minhyung có đồng phạm bởi số người bị giết là quá lớn, đó là còn chưa kể đến việc giấu xác trong khoảng thời gian chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Vì vấn đề địa chất, không thể xới tung hòn đảo, chỉ còn cách tra khảo Lee Minhyung, tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, hắn đã hoàn toàn mất đi trí nhớ.

Một nhóm các bác sĩ thần kinh và tâm lý hàng đầu đã tham gia nghiên cứu, đưa ra vô số giải pháp, tuy nhiên, từ đó đến nay, mọi câu trả lời vẫn chỉ dừng lại ở một con số không tròn trĩnh. Giữa lúc đó, những nỗ lực tìm kiếm đã đem lại kết quả, một quyển nhật ký được cho là của Lee Minhyung được tìm thấy. Quyển nhật ký kể theo một góc nhìn rất lạ. Theo phân tích của tôi, tôi cho rằng đó là vì Lee Minhyung mắc bệnh hoang tưởng. Hắn ta đã chịu chấn thương gì đó từ quá khứ, hắn muốn kể một câu chuyện theo góc nhìn của riêng mình, đây cũng là động cơ trực tiếp dẫn đến sự bộc phát trong hành vi của hắn.

Để Lee Minhyung nhớ ra mọi chuyện, chúng tôi quyết định làm theo quyển nhật ký. Chúng tôi cấy chip kiểm soát cho những tử tù, bắt họ đóng giả làm người dân trên hòn đảo, dùng họ làm con tốt thí mạng đề phòng bất trắc. Chúng tôi dựng nên một hòn đảo yên bình, với những con người tẻ nhạt, giản dị, để Lee Minhyung vào vai diễn mà hắn hằng ao ước, một chàng kiến trúc sư trẻ, vừa mất đi vợ sắp cưới đau khổ về nơi chôn nhau cắt rốn của cô làm tròn bổn phận một chàng rể hụt. Trong chuyến hành trình đó, Minhyung gặp Donghyuck, một chàng trai bí ẩn với nhiều điểm hấp dẫn. Những nhân vật được chỉ mặt điểm tên trong quyển nhật ký, ngoài bố mẹ "Bora", chúng tôi không đủ can đảm để giao cho một tù nhân nào cả. Dù chỉ là một sơ sảy nhỏ thôi, nếu Minhyung phát hiện ra, mọi nỗ lực của chúng tôi, đến cả cách cuối cùng này cũng sẽ rơi vào bế tắc.

Lúc nhận vai Donghyuck, nói không căng thẳng là tôi nói dối. Tôi là một nhân vật sinh sau đẻ muộn trong thế giới cổ tích của riêng Minhyung. Ngày ngày tôi tỉ mẩn quan sát hắn qua màn hình máy tính, ngạc nhiên nhận ra phương thức này hiệu quả một cách kì diệu. Minhyung sống như thể đây là cuộc đời thật sự của bản thân, dù theo kết quả của cuộc điều tra, hắn chỉ là một quân nhân bình thường ăn lương nhà nước, chuyên truy bắt lính đào ngũ, vào năm 2019, hắn ta được điều đến làm cai ngục tại hòn đảo. Mọi thông tin đều bị chặn đứng từ đó. Không gia đình, không người thân, thậm chí không có lấy một người bạn học.

Hai anh em sinh đôi - Minhyuck và Minhae trong câu chuyện là hai thành việc khá đặc biệt của dự án. "Minhae" là một bác sĩ quân y trong khi "Minhyuck" là một quản giáo ở nhà tù trung tâm. Họ ban đầu còn khá nghi ngờ khi nghe đến giải pháp chúng tôi đưa ra và thậm chí đã từ chối ngay khi tôi ngỏ lời. Viện trưởng của chúng tôi quyết định sẽ tìm người khác, tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó rất đặc biệt ở "Minhae", cậu ta rất có thể là chìa khoá quan trọng trong câu chuyện. Vì vậy tôi quyết tâm chiêu mộ đến cùng. Thái độ cậu ta vẫn như cũ, tuy nhiên, không hiểu sao lúc trông thấy tấm hình của Minhyung, cậu ta quyết định chấp nhận lời mời.

Cứ như vậy, vào ngày thứ năm sau khi Minhyung lên đảo, tôi xuất hiện, cùng với hai nhân vật then chốt là Minhyuck và Minhae, chúng tôi thành công len lỏi vào thế giới ký ức của hắn. Trong quyển nhật ký, Minhyung có đề cập đến một cái giếng, chúng tôi tìm kiếm khắp hòn đảo kia, thành công tìm được xác của hai quản giáo đi báo tin, tuy nhiên, ba mươi sáu cái xác vẫn còn mất tích, vì vậy, chúng tôi muốn biết, nếu Minhyung thật sự ra tay giết người, hắn ta sẽ xử lí mọi thứ thế nào.

Khi cho Minhyung trông thấy cánh tay người dưới giếng lần đầu tiên, chúng tôi hoàn toàn không dự đoán được hắn lại bị ốm, hệt như trong quyển nhật ký, hơn nữa còn là ốm thập tử nhất sinh. Dù gì cũng là con người, mọi cách hành xử và diễn biến trong câu chuyện chỉ xảy ra một cách tương đối, chúng tôi đã thống nhất như vậy. Thế mà hắn đưa chúng tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dường như bộ não của hắn đã tự khắc sâu những diễn biến này. Nếu không có Minhae nhiệt tình cứu chữa, hẳn hắn đã chết.

Tôi dễ dàng nhận ra hắn đã thích mình, mọi thứ sẽ theo đúng kịch bản. Tôi thổ lộ, hắn vui sướng, sau đó hắn sẽ bao che cho tội ác của tôi. Nhưng cũng từ chính sự bao che đó sẽ thúc đẩy hắn đến con đường giết người diệt khẩu. Nạn nhân chúng tôi nhắm đến là nhân vật "cô bán hủ tiếu".

Tuy nhiên, tôi tình cờ phát hiện ra những hành vi kỳ lạ của Minhae.

Cậu ta luôn nhìn Minyung bằng ánh mắt kỳ quái, như thể rất sùng bái, rất si mê. Cậu ta thậm chí còn làm trái với kịch bản, cái đêm đó, cậu ta dám ở chung với Minhyung một mình. Từ chỗ quan sát của tôi, tôi đã thấy hành vi đáng ghê tởm của cậu ta, tôi nhận ra cậu ta là một tên biến thái, mục tiêu thật sự của cậu ta khi tham gia dự án này chính là bản thân Minhyung.

Cái đêm đó, khi tôi đến tìm cậu ta để nói chuyện riêng, cậu ta đã thú nhận tất cả. Cậu ta nói, trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, Minhyung sẽ nhớ lại tất cả. Minhae sẽ bắn hắn trong lúc hắn trốn, hoặc đơn giản hơn là tiêm cho hắn một thứ thuốc quái đản nào đó. Dù gì hắn cũng sẽ nhận lấy án tử, Minhae muốn "vui vẻ nghiên cứu" hắn một thời gian trước khi hắn phải nhận hình phạt thích đáng cho hành động của mình.

Máu tôi sôi lên nhưng tôi vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, như thể ngầm đồng ý với quyết định của Minhae. Tôi thấy thương cảm cho Minnhyung, tôi không biết hắn thật sự có làm những việc vô nhân đạo như thế trong quá khứ hay không, những thứ tôi nhìn thấy chỉ là vẻ ngây thơ vô tội của hắn khi mất đi trí nhớ. Dường như tôi đã quá đắm chìm vào vai diễn của mình. Tôi thật sự đã trở thành Lee Donghyuck, tôi nhập tâm vào vở kịch chính tôi dựng nên.

Tôi muốn bảo vệ anh. Dù điều đó đồng nghĩa rằng tôi là kẻ phản bội chính đồng đội của mình.

Rạng sáng hôm đó, Minhae muốn tìm giết tôi. Cậu ta không còn giữ được lớp mặt nạ giả tạo của mình khi trông thấy Mark hôn tôi say đắm. Tôi mới là kẻ chiến thắng, mùi máu tươi chỉ khiến tôi hăng hơn. Tôi thậm chí không cần phải trực tiếp ra tay, tôi chỉ cần nhẹ nhàng thổi gió bên tai Minhyung, anh sẽ trở thành một cỗ máy giết người, vì tôi.


Nhưng thứ bản năng đó trong anh dường như đã bị ký ức làm lu mờ. Tôi theo sau anh lúc anh đi tìm Minhae. Tận đến khi cây búa trên tay anh giơ lên, chói mắt dưới ánh nắng rực rỡ, nó vẫn không thể giáng xuống phần gáy trắng đang đưa ra của tên khốn kiếp kia. Từ chỗ nấp của tôi, tôi có thể thấy tay anh run rẩy, đó không phải là hành động của một kẻ đã giết hơn ba mươi người. Tôi lao ra khỏi chỗ của mình, trước khi Minhae kịp quay lại, tôi giằng cái búa khỏi tay anh, đập thẳng xuống chẳng hề do dự.

Tôi không biết tôi đã đập bao nhiêu lần. Chắc là mười, hoặc mười mấy lần, hoặc hơn hai mươi lần, tôi không rõ. Cái cảm giác kích thích dâng trào khắp cơ thể tôi. Khi máu nhuộm đỏ cả mặt tôi, khi cái đầu mở toang với mớ nhão nhoẹt chẳng rõ hình thù đó chảy đầy ra mặt đất, tôi cảm thấy sự hưng phấn không gì so sánh được. Thì ra, giết người tuyệt đến như vậy.

Tôi quay sang nhìn Minhyung bằng gương mặt ghê sợ của mình. Tôi mong muốn tìm kiếm sự đồng cảm nào đó từ anh, hoặc một ánh mắt khích lệ ấm áp của những người cùng thuyền. Tuy nhiên, có lẽ Minhyung vẫn chưa nhớ ra chuyện gì thì phải. Cơ mặt anh đông cứng trong sự sợ hãi. Tôi biết rõ biểu cảm này. Khi một bệnh nhân tìm đến tôi vì một di chứng tâm lý nào đó, lúc tôi yêu cầu họ kể lại, nét mặt của họ chính là như thế này. Nhưng không sao, tôi còn rất nhiều thời gian với anh.

- E-em làm gì vậy Donghyuck?

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu. Rõ ràng anh đã đứng đây trong cả quá trình, tại sao anh còn hỏi tôi?

- Em đang cứu anh. Em đang cứu anh khỏi mớ hỗn độn này. Chúng ta sẽ giết Minhyuck, cắt nguồn điện trên đảo để camera không thể hoạt động, chúng ta sẽ trốn đi, anh không bao giờ bị chúng bắt...

Minhyung sững sờ, anh nhìn chăm chăm vào tôi. Ừ nhỉ? Tôi chưa từng nói với anh về hòn đảo, về kế hoạch ban đầu của chúng tôi. Nếu Minhyung biết sự thật, anh sẽ xa lánh tôi mất.

- Nói tóm lại là, anh phải nghe lời em. Sau này em sẽ giải thích.

Tôi kéo tay anh, nhưng anh không di chuyển. Trong đầu tôi chợt loé lên viễn cảnh, anh nằm dưới thân tôi, bê bết máu. Cái miệng nhỏ xinh của anh sẽ không bao giờ nói những điều tôi không vừa ý, đôi chân của anh sẽ không thể nào dẫn anh đi xa khỏi tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ không giết anh. Tôi có mặt ở đây là để cứu rỗi anh.

- Nghe này Minhyung, anh là một tội phạm giết người hàng loạt, kẻ sống sót duy nhất trên một hòn đảo vừa xảy ra một trận thảm sát kinh hoàng nhưng không thấy xác, anh cũng mất hết ký ức nên không thể điều tra bất cứ thứ gì. Cơ quan tình báo quốc gia, cảnh sát khu vực, toà án tối cao, bọn họ đang theo dõi chúng ta từ những camera ở khắp trên hòn đảo này. Những thứ anh đang thấy đây chính là những thứ anh viết trong quyển nhật ký của anh. Em là người đã đưa ra chủ kiến tái hiện lại, để khiến anh nhớ ra mọi chuyện.

Tôi cau mày, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật. Minhyung ôm lấy đầu, ngồi sụp xuống. Hay anh bắt đầu nhớ ra mọi chuyện?

- Chúng ta phải đi. Theo ra đa, có một bờ biển nhỏ cách đây 500km, là nước khác. Chúng ta chỉ cần hành động vào lúc họ không ngờ đến, như vậy là được,...

Minhyung ngước mặt lên, nhìn tôi qua những kẽ tay, anh trông không chắc chắn lắm nhưng ít nhiều đã khá hơn ban nãy.

- Thời điểm thích hợp là khi nào?

Tôi lẻn vào kho vũ khí giấu trên đảo. Những vũ khí này được dùng để áp chế tù nhân. Chúng tôi rời đi trong đêm, không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Xác Minhae đã được tôi giấu kĩ. Tôi dùng điện thoại cậu ta, gửi tin nhắn cho Minhyuck rằng sẽ về đất liền vài hôm trong bí mật. Tôi biết thi thoảng hai người họ vẫn lén lút rời đảo, vì vậy Minhyuck hẳn sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì.

Nhưng khi tôi trở về từ kho vũ khí, tất cả mọi người đều xì xào về cái chết của Minhae. Tôi đi tìm Minhyung trong bàng hoàng. Người duy nhất biết chỗ giấu cái xác chỉ có mình anh mà thôi. Một Minhae vừa bị tôi đánh vỡ đầu chắc chắn sẽ không thể tự đào đất chui lên được, có ai đó đã làm việc này.

Hỏi mãi, tôi mới biết được Minhyung đang ở cùng với Minhyuck ở ngọn đồi rất gần chỗ chôn xác ban đầu của Minhae. Tôi giắt theo cây búa, một cây súng và năm hộp đạn nhỏ. Ở đây không có nòng giảm thanh, tôi chẳng muốn đánh rắn động cỏ, súng mang theo chỉ để phòng hờ. Tôi đi men theo lối mòn đầy cỏ dại, cố lắng nghe những thanh âm có thể là tiếng người phát ra từ một phía nào đó. Ở đây khá gần biển, tôi có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào ở đằng xa cùng với tiếng chim chóc kêu đến váng cả đầu, dấu hiệu của sự sống giờ phút này trong mắt tôi thật phiền phức đến mức khó chịu.

Đang dọ dẫm tìm đường, tôi bỗng thấy những vết máu, đầu tôi thoáng lên suy nghĩ: có lẽ Minhyung đã giết Minhyuck rồi. Tôi đi theo những vệt máu còn mới, cẩn thận quan sát xung quanh, không loại trừ trường hợp Minhyung mới là người bị giết.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy cuối con đường là Minhyung. Anh đang quay lưng lại, máu từ cổ tay anh đang chảy không ngừng xuống nền đất, tôi chạy lại chỗ anh. Vội vàng xé áo muốn băng chỗ bị thương lại, dường như vì quá đau, gương mặt anh đầy là nước mắt. Tuy nhiên, đôi mắt đó lại quá đỗi sầu thảm, anh nhìn chăm chăm vào tôi, giọng nói yếu ớt run rẩy đến lạc hẳn đi:

- Anh nhớ lại tất cả rồi, Donghyuck à.

Tôi kích động ôm lấy mặt anh. Vậy là anh đã nhớ ra tất cả. Có lẽ vì sự hối hận về những hành động bản thân đã gây ra trong quá khứ mà anh đau khổ đến vậy chăng? Dù là gì, tôi cũng phải trấn an anh trước đã:

- Không sao, em không trách bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của anh. Những hành động anh đã làm chắc chắn xuất phát từ một lý do nào đó, phải không? Thế nên anh mới xây dựng một thế giới như thế này để bảo vệ bản thân.

Minhyung vẫn tiếp tục rơi nước mắt, tôi không thể làm gì được. Tôi đã sớm yêu anh đến nỗi chỉ cần nhìn anh khóc thế này thôi, trái tim tôi đã đau như bị ai xoắn lấy.

- Em có cảm giác gì khi giết Minhae?

Anh hỏi tôi, bằng đôi mắt đó. Tôi nhớ lại cảm giác vừa được trải nghiệm sáng nay, sự kích động lần nữa lại lan đến toàn thân. Ánh mắt tôi từ từ sáng lên, tôi thuật lại những gì đang nghĩ trong đầu, cứ như bị thôi miên:

- Cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một sinh mạng yếu ớt đang từ từ chết đi dưới tay mình, em có cảm giác như mình là thần thánh, có khả năng phán xét con người, nắm quyền sinh sát trong tay.

Minhyung ôm mặt bằng cánh tay bị thương, anh thoát ra một tiếng kêu rền rĩ trong đau đớn. Tôi không hiểu lắm biểu hiện đó của anh dù tôi cố đặt bản thân mình vào vị trí của anh bây giờ, lúc này, lòng tôi chỉ phừng lên một suy nghĩ: Anh ấy kinh tởm mình, anh ấy không còn thích mình nữa.

Tôi tiến tới, ôm chặt anh, cố trấn an chính bản thân mình bằng cách gào thét trong điên loạn.

- K-không. Đó là điều bất đắc dĩ thôi. Anh không biết tên đó đã có những suy nghĩ xấu xa thế nào đối với anh đâu. Hắn là một tên biến thái đáng chết, em cảm thấy hưng phấn như vậy vì em giết người em ghét mà thôi.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim của anh đập nhanh vô cùng trong lồng ngực khi tôi cố ôm anh. Anh đang sợ tôi sao?

- ĐỨNG IM!

Tôi giật mình quay lại thì trông thấy Minhyuck cùng một vài cảnh sát mai phục trên đảo tiến tới, chĩa súng vào hai người bọn tôi. Tôi vội giấu Minhyung ra sau lưng. Tay cũng chạm vào khẩu súng mình giấu sẵn. Tôi quan sát địa hình xung quanh, ở đây có vài tảng đá to có thể trốn. Tảng gần nhất cách chúng tôi khoảng độ năm bước chân. Tính toán xong xuôi, tôi bất đầu nói chuyện, cốt để đánh lạc hướng bọn họ.

- Minhyung đã nhớ ra tất cả rồi, đích thân tôi sẽ đưa hắn về để lấy lời khai.

Minhyuck cười khẩy, hắn ra hiệu cho những cảnh sát phía sau chầm chậm tiến lại gần chúng tôi. Tôi cũng thuận thế lùi dần về phía tảng đá.

- Mày đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Mày đã giết em tao, bây giờ tao sẽ giết mày và đem thằng khốn này về.

Tôi cười khẽ, nào có chuyện dễ dàng vậy được. Đến lúc đã hết đường nhân nhượng, tôi cũng rút súng ra, chĩa vào Minhyuck. Trên đảo chỉ có chừng năm cảnh sát, ở đây có đủ năm, tôi không lo bị đánh úp. Trông thấy tôi chĩa súng ra, Minhyuck rất kích động, dường như hắn rất sợ tôi sau khi thấy những gì tôi đã làm với em trai hắn. Hắn nhấn cò súng, nhưng chẳng có viên đạn nào bay ra cả, tôi sực nhớ rằng trưa nay, tôi đã tháo hết đạn của súng trong kho vũ khí ra, giấu đi chỗ khác.

Mặt tôi chẳng có cảm xúc gì khi tôi lần lượt hạ 6 người đàn ông trước mặt. Cứ hết băng đạn này, tôi lại thay băng đạn khác, khi tôi định thần lại, máu đã nhuộm đỏ mặt đất. Lúc nổ súng, tôi nghe loáng thoáng tiếng Minhyung ngăn cản. Tôi gạt anh ngã xuống, tiếp tục hăng say trong công cuộc giết chóc của mình. Trước đây, tôi chưa từng biết trên đời lại có loại cảm giác thế này, loại cảm giác thống trị loài người, sung sướng hơn cả lên đỉnh.

Tôi đỡ Minhyung từ dưới đất lên, anh đã yếu lắm rồi vì vết thương ở tay. Phải mau chóng cầm máu và cứu chữa cho anh. Tiếng súng quá lớn có vẻ đã thu hút sự chú ý của mọi người, tôi phải hành động thật cẩn thận, từ bây giờ. Tôi khom lưng, nhặt khẩu súng của Minhyuck dưới chân, giắt bên hông. Tôi không hề có ý định chạy trốn ngay, tôi còn muốn tiếp tục cuộc thảm sát của riêng bản thân tôi nữa.



- Donghyuck à, em không tò mò anh đã nhớ ra gì sao?

Tôi xốc Minhyung lên, cõng anh đến kho đạn mình giấu. Đường đi cũng hơi tẻ nhạt, tán gẫu cùng anh có vẻ là một ý hay.

- Anh nhớ ra những gì?

Minhyung bắt đầu câu chuyện của mình bằng những dữ kiện tôi đã biết từ trước:

- Anh sinh ra trong một gia đình cơ bản. Mẹ anh là giáo viên, ba anh là ông chủ một cửa hàng sơn nhỏ ở một thị trấn nghèo. Thứ mẹ anh hay làm nhất chính là che đi những vết bầm do bị ba anh đánh trước giờ lên lớp.

Mặt trời đang dần lặn xuống. Ở hòn đảo này, hoàng hôn đẹp như một bức tranh. Tôi cõng anh chầm chậm trên con đường dẫn ra biển, nơi con tàu và mớ vũ khí của tôi neo đậu.

- Cho đến một ngày, ba anh say xỉn trở về, trên tay cầm một con dao. Anh quá lo sợ với ý nghĩ ba sẽ giết mẹ, vì vậy, anh đi sớm một bước. Anh giết ba anh. Lúc mẹ anh trở về, bà đã nhận tội thay anh. Án tù chỉ vỏn vẹn bảy năm, tuy nhiên, có lẽ vì sự dằn vặt rằng đã khiến tay anh nhuốm máu, mẹ anh tự sát, trong tù. Ở tuổi mười ba, anh giết cha mẹ mình như vậy.

Tôi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại bước tiếp. Tôi vừa giết bảy người, chẳng có gì để ngạc nhiên cả.

- Anh cố quên đi ký ức đó. Anh trở thành một quân nhân. Cơn ác mộng cứ cuốn lấy anh hằng đêm. Anh nhớ rất rõ cảm giác lúc giết cha. Cảm giác lúc đó hệt như lúc em giết Minhae vậy, đầy kích thích.

Vậy Minhyung thật sự là một cỗ máy giết người. Tôi vẫn im lặng, chờ anh kể hết mọi thứ.

- Rồi đến một ngày, một nhóm người mời anh đến một hòn đảo để theo dõi một tên tù nhân mất trí nhớ. Hắn ta là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát tại một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong núi. Người ta khám phá ra, ngôi làng đó toàn là những người bị truy nã đang ẩn náu.

Tôi dừng hẳn lại. Ở tư thế này, tôi không thấy được gương mặt của Minhyung. Tôi thật sự muốn biết, gương mặt đó có biểu cảm gì.

- Anh yêu cậu ta. Sau khi tiếp xúc và trò chuyện, anh hoàn toàn không thể tin được cậu ta là kẻ đã thẳng tay giết hại đến hơn hai mươi người một cách dã man. Anh muốn cứu cậu ta, vì vậy, anh đã phóng hoả, anh chỉ muốn tạo ra một cơn hỗn loạn rồi đưa cậu ta chạy trốn. Tuy nhiên, trong quá trình đó, anh đã bị phát hiện, vì vậy, anh giết người.

- Minhyung à, anh đừng đùa nữa.

Tôi đặt anh xuống, hôn lên môi anh, anh không đáp trả lại, lòng tôi cuồng cuộn bất an.

- Anh càng giết càng hăng. Cuối cùng, anh đã giết sạch những người trong tay không một tấc sắt ở đó. Anh còn dẫn cậu ấy đi lùng người lén liên lạc về đất liền nữa.

- Nhưng rồi, cậu ấy lấy lại được ký ức, ngay trước khi anh xuống tay giết tên cảnh sát trốn đi đó. Cậu ấy muốn giết anh. Trong lúc giằng co, súng cướp cò, người ngã xuống là cậu ấy.

Nét mặt Minhyung trở nên cực kỳ thống khổ. Ngay khi nhớ lại, anh đã ngay lập tức muốn tự sát nên mới có vết thương ở tay này sao?

- Trước khi chết, cậu ấy bấu lấy anh. Cậu ấy nói, chúng ta chỉ là vật thí nghiệm, là trò vui của lũ cầm quyền. Sau đó, anh giết luôn tên cảnh sát, tháo đồ mình ra, thay cho bộ đồ đẫm máu của cậu ấy, ném xác xuống giếng. Anh cố tự sát, trước khi lịm đi, anh trông thấy vài người mặc cảnh phục đến, chích điện đến khi anh hoàn toàn mất đi ý thức. Có lẽ đó là nguyên nhân làm anh mất trí nhớ.

Mọi thứ Minhyung kể đều khớp với những gì tôi biết, trừ chi tiết tù nhân bí ẩn kia.

- Em muốn giết tất cả mọi người dù họ không làm gì chúng ta đúng không?

Bị nói trúng tim đen, tôi chẳng hề nao núng, đầu tôi lúc này bỗng dưng đầy những lý do vô cùng thuyết phục đến đỗi tôi chẳng cảm thấy việc mình sắp làm có lỗi gì, đằng nào những người còn lại cũng chỉ là tử tù, bọn họ đáng chết. Tôi cười gằn, ôm lấy vai anh, nhỏ giọng thuyết phục:

- Minhyung à, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Chúng ta phải chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo.

Minhyung gạt tay tôi, ánh mắt anh lạnh tanh, hoàn toàn không có chút cảm xúc.

- Em đã nếm mùi máu tươi, em đã trở thành quái vật, giống anh, giống cậu ấy. Mọi thứ không thể thay đổi đâu, họ sẽ dùng em để nhử mồi câu kế tiếp. Trong máu chúng ta có mầm mống của những kẻ giết người máu lạnh. Em nghĩ đi, làm sao mà anh có thể dễ dàng giết tận bốn mươi người như vậy chứ? Em cũng không thể vượt qua tình huống ban nãy nếu súng của họ đầy đạn đâu.

- Đó là vì em đã tháo hết đạn ra...

Tôi chộp lấy khẩu súng tôi vừa lấy khi nãy của Minhyuck, mở ổ đạn ra, trong đó vẫn đầy đạn, có vẻ cò súng đã bị hỏng, đạn không thể bắn ra được. Tôi rùng mình, đánh rơi khẩu súng.

- T-tại sao bọn chúng lại làm vậy?

- Bọn chúng muốn thoả mãn nhu cầu bạo lực của mình nhưng lại không muốn tay nhuốm máu. Đó là cảm giác hưng phấn khi xem phim kinh dị giết chóc, nhưng gấp mười lần vì bọn chúng biết rõ, đây là chuyện có thật. Dù gì người bị giết cũng là những tử tù và những cảnh sát thân cô thế cô. Chẳng có ai đứng ra điều tra nghiêm túc những vụ việc này cả. Anh đã quay một đoạn băng gửi đến đài truyền hình. Tuy nhiên, anh tin rằng bọn chúng đã chặn đứng mọi thông tin, bọn chúng đang đến đây.

Tôi chỉ kịp nghe đoàng một tiếng, bụng tôi đã thủng một lỗ, máu nhanh chóng đổ ra, trên tay Minhyung là khẩu súng tôi dùng lúc nãy.

- Cách duy nhất là giết em. Chúng ta phải chấm dứt chuỗi giết chóc kinh khủng này.

Lại một tiếng súng nữa, ngực tôi lại thủng một lỗ, tôi khuỵ xuống, máu tươi trào lên miệng, tanh tưởi. Minhyung mỉm cười, nụ cười tiều tụy đến xác xơ, nước mắt anh khô lại, ấy vậy mà trông đẹp như một cảnh phim điện ảnh. Một tiếng súng lại vang lên, tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cái chết. Thế nhưng, đầu tôi không vỡ toác ra như tôi tưởng. Trái lại, Minhyung gục xuống cạnh tôi, mắt vẫn mở to. Anh tự sát trước khi thấy tôi chết, quả là một tên ích kỉ.

Tôi cứ nằm đó, cảm nhận sự sống đang từng chút rời bỏ mình. Tôi còn chưa kịp quyết định xem mình sẽ như thế nào, vậy mà người đàn ông tôi yêu đã nã hai phát đạn chí mạng vào người tôi.

Tôi không thấy đau một chút nào. Tôi cũng không trách anh, tôi chưa từng hối hận vì quyết định tham gia dự án này. Đầu tôi chỉ toàn là những kỉ niệm hạnh phúc của cả hai. Trước khi chết, suy nghĩ được như thế này cũng tốt.

Mí mắt tôi trĩu nặng dần. Tôi thanh thản đón nhận cái chết. Vậy mà lúc đó, tai tôi lại loáng thoáng nghe được giọng nói của ai đó:

- Mẫu thí nghiệm số 10 và số 11, cả hai đều còn sống, bị thương rất nặng. Đưa về đất liền, vào chương trình xoá ký ức.

Ha! Xem ra kế hoạch của Minhyung đã thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck