SHOT TWO : NGÀY GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeobeoseyo" - Cậu bắt máy trả lời. Miệng không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Về kí túc xá. Anh đợi" - Giọng anh trầm ấm vang lên. Nhưng chỉ một câu ngắn gọn là anh đã dập máy.

Yixing giờ đây vừa buồn vừa vui lại vừa có chút gì đó rạo rực. Người vừa gọi cho cậu không ai khác chính là Kris ! Là người cậu nhớ thương bao lâu nay đã trở về. Nhưng bây giờ thì cảm xúc nào mới là đúng đây ? Vui vì anh đã trở về, buồn vì anh bỏ cậu đi mà không nói tiếng nào hay rạo rực vì ngay lúc này đây cậu chỉ muốn nhìn thấy chủ nhân của cái giọng nói ấm áp đó ?

Lý trí đã không thắng nổi trái tim. Cậu giờ đây không còn nghe lời nói sáng suốt của lý trí nữa. Mà giờ đây toàn bộ thân thể của cậu đã bị trái tim điều khiển mất rồi. Đôi chân chạy thật nhanh trở về kí túc xá.....

Đã đứng trước cửa rồi mà sao lại không vào ? Tại sao lại như vậy ? Chẳng phải cậu vô cùng mong muốn được gặp lại con người kia cơ mà. Thế nhưng tại sao lại không đủ dũng khí để bước vào ? Thôi cứ coi như là không có gì đi. Yixing buồn bã quay đầu lại định bỏ đi thì bất chợt gặp một ánh mắt.

"Định không vào nhà luôn à ? Có biết ngoài này lạnh lắm không ?" - Giọng nói chất chứa đầy sự quan tâm của.....phải.....đó chính là Kris !

Cậu chỉ muốn lao tới ôm chầm vào con người kia. Muốn khóc và nói với người đó rằng mình nhớ anh rất nhiều. Nhớ khuôn mặt, nhớ giọng nói, nhớ mái tóc kia....và....nhớ mọi thứ thuộc về anh. Muốn được anh ôm vào lòng để quên đi hết những nỗi buồn, nỗi đau mà một mình cậu chịu đựng bấy lâu nay....Nhưng....sao cậu không làm được ?

Trong trận đấu hiệp hai này có lẽ lý trí đã thắng trái tim rồi. Cậu quay lưng lại định chạy thật xa...chạy đến nơi nào mà không còn nhìn thấy anh nữa. Để trái tim cậu không còn đau xót khi nhớ tới anh nữa. Nếu cứ đứng như vậy thì không chừng cậu sẽ trao hết trái tim đó cho anh mất.

Nhưng khi vừa quay đi...thì bất chợt một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu quay lại và ôm chầm lấy cậu, siết chặt. Một hơi ấm quen thuộc đây rồi. Chính là thứ mà cậu tìm kiếm bấy lâu đã trở về rồi ư ? Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì xin đừng bao giờ tỉnh lại. Để rồi khi tỉnh lại cậu sẽ vụt mất bàn tay đó mãi mãi.

Bất chợt, cậu lấy lại bình tĩnh và vùng vằng đòi thoát khỏi tay anh. Nhưng cậu càng giãy giụa thì vòng tay ấy càng siết chặt.

"Anh xin lỗi, Yixing. Xin lỗi em nhiều lắm. Anh đã sai thật rồi. Anh ra đi không nói với em. Là anh sai. Em tha thứ cho anh được không ?" - Anh ôm cậu thật chặt.

Đến lúc này thì tâm trí cậu không còn kiên định nữa rồi. Cậu không còn giãy giụa nữa. Cậu buông lỏng ra, gục đầu xuống ngực anh. Một giọt, rồi hai giọt...Những giọt ấm nóng đó làm trái tim anh quặn thắt lại. Anh ra đi không lời từ biệt với cậu, những giọt nước mắt dường như thay cậu cho anh cảm nhận nỗi đau mất mát suốt thời gian qua mà cậu phải chịu đựng. Anh cảm thấy có lỗi thật nhiều với con người nhỏ bé này, muốn bảo vệ, muốn là bờ vai vững chắc cho cậu nương tựa suốt đời. Anh đã.....yêu cậu rồi.

"Anh đi sao không nói một lời nào...Hưc...Hưc...." - Yixing nói trong nghẹn ngào.

"Là anh sai rồi. Anh sai thật rồi. Anh không nói làm em đau khổ như vậy thì anh đúng là thằng tồi. Em đừng khóc nữa. Ngoan nào" - Kris vỗ về lưng cậu.

"Vậy tại sao anh lại trở về ?" - Cậu hỏi anh.

"Tại anh có công việc đột xuất nên phải bay về Canada liền. Bây giờ mọi chuyện ổn thoả rồi anh trở về Hàn Quốc ngay lập tức. Anh thấy....nhớ em rất nhiều" - Kris dỗ dành.

"Xing Xing này, ngẩng mặt lên nghe anh nói này" - Kris nâng cằm cậu lên.

"....." - Cậu không nói gì. Chỉ lặng thinh.

"Thời gian qua, khi anh về Canada đã thấy nhớ em rất nhiều. Anh cảm thấy thật trống vắng khi không có em bên cạnh mỗi ngày. Anh nhận ra....Anh thực sự.....đã....yêu em mất rồi" - Anh ngập ngừng.

Yixing vô cùng ngạc nhiên. Anh nói yêu mình sao ? Có phải sự thật không ? Nhưng không để ý nhiều tới chuyện đó, cậu đưa hai tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Khóc. Khóc ướt vai anh. Trong nước mắt hạnh phúc cậu nói

"Em cũng yêu anh rất nhiều, Kris à."

"Vậy em tha thứ cho anh chứ ?" - Kris hỏi.

Cậu gật đầu nhẹ. Ngay lập tức bờ môi cậu đã bị chiếm lấy. Cái cảm giác yêu thương thực sự chính là điều kì diệu trong tháng 12 này. Một nụ hôn nồng cháy kéo dài cho đến khi cả hai đều sắp nghẹt thở vì thiếu oxi mới ngưng lại.

Năm nay Noel thật sự rất là ấm áp a~

End Shot Two.

Đây là 2 shot nhá hàng cho shot cuối cùng. Mọi người cẩn thận vì shot cuối cùng mới mang đúng rating của fic là NC-17 =)) Đọc xong để cmt lại cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro