SHOT ONE : KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi.

Một mùa đông lạnh lẽo lại đến nữa rồi.

Lặng lẽ ngồi trên hàng ghế vẫn còn đọng lại hơi ấm của anh.

Nhưng có lẽ hơi ấm đó không đủ để sưởi ấm trái tim cậu nữa.

Nó đã nguội lạnh theo thời gian rồi. Hơi lạnh của mùa đông đến thấu xương làm cậu không khỏi rùng mình.

Cậu không thể ngừng nhớ về anh. Chính khung cảnh này, thời tiết này và hơi lạnh này làm cậu đắm chìm vào những kí ức đẹp đẽ về anh.

Tại ngay hàng ghế này, vào thời điểm một năm trước....

___________ FlashBack ___________

"Này em lạnh không ? Xích lại đây với gege nào" - Kris kéo Yixing lại gần mình.

"Dạ không ạ. Ngồi cạnh ge như vậy em không thấy lạnh tí nào. Mà còn.....rất ấm nữa !" - Yixing hơi ngượng ngùng khi nói ra câu đó nhưng vẫn nở một nụ cười với anh.

"Em sợ lạnh lắm mà. Lại đây nào" - Kris nói rồi vòng tay siết lấy eo cậu làm cậu ngã vào lòng anh.

Yixing để yên cho anh ôm như vậy. Cậu cũng vòng tay qua lưng anh. Cả anh và cậu đều cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của nhau. Tuyết vẫn rơi. Nhưng thời gian như ngừng lại. Hai con người mặc cho giá rét vẫn truyền hơi ấm cho nhau. Họ không còn gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc này.

"Kris ge này" - Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh.

"Hưm...?" - Kris nhỏ nhẹ.

"Năm sau ge lại dẫn em đến đây nữa được không ?" - Yixing nói.

"Dĩ nhiên là được chứ. Cái ghế này sẽ là của chúng ta cả bây giờ và mãi mãi. Năm nào anh cũng dẫn em tới đây hết" - Kris trả lời giọng trầm ấm.

"Cảm ơn ge" - Yixing lí nhí.

"Xing Xing này. Ngẩng đầu lên anh nói này" - Kris lay nhẹ Yixing.

"Chụt" - Tiếng gì đó vang lên. Cậu vừa ngẩng đầu khỏi ngực anh, chưa kịp nói gì thì bờ môi đã bị chặn lại. Nó vô cùng ấm nóng và tràn đầy yêu thương. Nhưng nó lại không kéo dài được bao lâu. Anh đã nhanh chóng ngắt cậu ra khỏi dònh cảm xúc đó, kèm theo một âm thanh nghe thật vui tai "Chụt" !

"Ya ! Ge đứng lại đó cho em. Dám làm vậy với em hả" - Yixing "giả vờ" giận hét to đuổi theo Kris.

Nhưng trời không chiều ý người. Một cây nấm lại đi dí một cây cột điện ??? Chắc là thắng =.=

"Huỵch" - Tiếng động lạ vang lên. Kris không khỏi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy cậu đang ngồi trên mặt tuyết.

"Huhu đau......và lạnh quá...huhuhu" - Kris ngay lập tức chạy lại chỗ cậu.

"Xin lỗi em. Ge không biết là lại làm em té như vậy" - Anh tỏ vẻ hối lỗi.

"Không biết đâu. Bắt đền ge đấy" - Cậu dỗi.

"Thôi được rồi. Đừng giận nữa. Là ge sai. Giờ em kêu ge làm gì ge cũng làm để chuộc lỗi được không" - Anh năn nỉ.

"Vậy xích lại đây em nói này" - Yixing nhỏ giọng.

"Chụt" ! Âm thanh kì cục ấy lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này là lại cậu chủ động hôn lên môi anh trước. Kris vừa cúi đầu xuống chưa kịp nghe cậu nói gì thì đã bị tấn công như vậy. Anh bàng hoàng pha lẫn chút vui mừng vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động.

"Này con thỏ ngơ kia. Em dám...." - Kris hơi lớn giọng.

"Ge cướp đi của em nụ hôn thì em cũng phải trả lại ge như vậy chứ" - Cậu trả treo.

"Thôi được rồi. Tối nay ge sẽ cho em trả thù thoải mái luôn" - Anh bế xốc cậu lên và vác về nhà :v

"Ya ! Tha lỗi cho em. Em biết lỗi rồi mà. Thả em xuống đi" - Cậu giãy giụa trên tay anh vì cậu biết tối nay anh sẽ làm gì với cậu (^3^)

_________ End FlashBack __________

Phải. Cậu mỉm cười đau khổ. Hạnh phúc ấy giờ có lẽ đã xa rời mãi mãi.

Ngồi ngắm tuyết rơi như vậy cũng thú vị chứ nhỉ ? Hơi lạnh mùa đông lùa vào làm người ta thực sự cần một hơi ấm bên mình.

Ngồi nghe lại bài hát Miracles In December có lẽ sẽ làm tâm hồn thanh thản hơn. Giọng hát trong trẻo của D.O, cao vút của Baekhyun và da diết trầm ấm của Chen làm lòng cậu như bị thứ gì đó làm nghẹn lại. Nước mắt ấm nóng đã không nghe lời cứ thế mà trào ra ngoài, lăn dài hai bên gò má và cuối cùng rơi xuống mặt tuyết lạnh giá. Từ một giọt nước mắt dễ vỡ đã trở thành một giọt pha lê thuỷ tinh trong suốt. Trái tim cậu như đã đóng băng. Ai có thể sẽ sưởi ấm cho cậu đây ?

Noel năm nay công ty đặc cách cho tất cả các thành viên về thăm nhà của mình trong khoảng một tuần. Cậu đã không cùng đồng bọn quay trở về quê hương mà muốn ở lại đây. Muốn ở lại để chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng không thể biết được. Có lẽ sẽ có điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra trong tháng mười hai này chứ ?

Chuông điện thoại bỗng reo lên bất ngờ. Nhìn vào màn hình, khoé môi cong lên. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc....

End Shot One.

Đã xong Shot One :)) Điều gì đã xảy ra trong màn hình điện thoại của Yixing ? Hãy đón xem shot tiếp theo :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro