3. Tớ đã đợi ở đây rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay Ryujin, cuộc sống của Minjeong vẫn chưa thể trở lại như cũ. Khi biết mình có cảm xúc khác lạ với người bạn thân, cô đột nhiên muốn tránh mắt cậu ấy. Cô rất sợ, nếu cậu ấy biết sự thật sẽ thấy xa lánh cô, lúc đó tình bạn của họ sẽ chấm dứt. Hơn nữa bây giờ Jimin còn có Yeji nữa. Vì vậy mà Minjeong mất ăn mất ngủ, thấy Jimin thì lại trốn như trốn chủ nợ.

Aeri và Ningning vào thư viện gặp Jimin đang ngồi một mình đọc sách, muốn lại chọc cậu ta, hôm trước còn bảo để Minjeong trải nghiệm, bây giờ thì trải nghiệm đến mức mất cả chì lẫn chài, nhưng vừa thấy bản mặt hình sự của mèo đen thì lật đật tránh xa 5m. Nhưng Jimin vẫn đuổi theo,  Aeri sợ quá liền xuống nước:

- Tha cho tớ đi, tớ sẽ mua chân giò cho cậu.

- Nếu có gặp Minjeong thì nói với cậu ấy, tớ cho cậu ấy một tuần nữa.

- Gì cơ?

- Một tuần nữa mà không xuất hiện trước mặt tớ thì tớ sẽ không để cậu ấy tự tung tự tác nữa đâu.

Rồi mèo đen bỏ đi, để lại thỏ con và hổ con ôm nhau sợ xanh mặt mà vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì.

_____

Minjeong đứng ngập ngừng trước phòng "Anh bồ câu - Hwang Mi young" của trường. Đây là một nhân vật rất nổi tiếng trên tạp chí của trường, hay tư vấn các vấn đề về tâm sinh lý của tuổi dậy thì và tiền mãn teen. Sau một hồi vật vã không tìm ra giải pháp, Minjeong quyết định nhờ bồ câu đưa thư xem có thể giải quyết được gì không.

- Sao lại ngập ngừng ở đây? Có gì chị có thể giúp em không?

Đúng lúc đó một người tiến mở cửa phòng tự nhiên bước vào, không quên khoe ra hai chiếc răng thỏ duyên dáng của mình.

- Em, em...

Lúc đầu Minjeong vẫn còn ngại nhưng trước sự cổ vũ và tò mò của tiền bối, cô kể hết tâm sự loài chim biển của mình.

- Hình như em thích bạn thân của mình đó chị. Dạo này em thấy rất hồi hộp khi gặp người ta, nhưng người ta hình như không có giống em. Cậu ấy từ trước đến giờ đều như vậy hết à.

- Em bắt đầu thấy như thế từ khi nào.

- Hôm đó... hôm đó đột nhiên môi của hai đứa em chạm vào nhau.

- Thế khi trước thì thế nào?

- Trước đó thì cậu ấy chỉ hôn trán chúc ngủ ngon thôi.

Lúc này, Mi young thật muốn đập bàn mà hét lên "Hai đứa bây yêu nhau đi cho chị nhờ." Nhưng nhớ lại lời một người, không được làm càn, phải lịch sự.

- Em thấy cậu ấy đối xử với em thế nào?

- Cậu ấy rất tốt và chu đáo luôn đó ạ. Nhưng mà không hiểu sao mọi người bảo cậu ấy lạnh lùng. Cậu ấy luôn tiễn em về nhà và chúc em ngủ ngon, cậu ấy là người hiểu em nhất, nhiều khi còn hiểu em hơn chính em nữa. Nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi, cũng tại em hết mà.

Nhắc đến đây à Minjeong lại tủi thân muốn khóc.

- Là sao? Sao lại tại em?

Minjeong mới ấm ức kể lại câu chuyện tình yêu tay ba tay bốn của mình. Nếu không phải Ryujin bày dại thì cô cũng đâu đến mức thê thảm thế này.

Miyoung chăm chú nghe, cuối cùng nhịn không được vẫn đập bàn nói: "Cậu ta cũng yêu em là cái chắc".

Minjeong không hiểu tiền bối răng thỏ lấy đâu ra tự tin để khẳng định như thế nhưng tự nhiên cô cũng thấy được động viên và vững tâm hơn rất nhiều.

_____

Sau khi Minjeong rời đi, một người với mái tóc ngắm xách theo nào là xách to, xách nhỏ bước vào.

- Mệt chết đi được, em đi shopping gì mà lắm thế? Nãy giờ Hwang đi có ai qua tìm Hwang không?

Cái người vốn-tưởng-là-anh-bồ-câu liếc qua liếc lại, hồi lâu mới thú nhận, kể lại chuyện tình máu cún cô vừa nghe

Miyoung thở phào nhẹ nhõm, may là cô cũng nghĩ hai đứa đó yêu nhau, nếu không thì đã làm tan vỡ một tình bạn rồi.

Người kia nở nụ cười tự đắc rồi quay về lại phòng của mình - chị thỏ ngọc Kim Taeyeon.

____

Một buổi chiều trăng thanh gió mát, Minjeong đứng đợi trước chỗ Jimin làm thêm. Mới đợi có 15 phút mà cô thấy như 15 năm, vậy mà người kia từng đợi cô hàng tiếng đồng hồ. Không biết những lúc đó người ấy cảm giác thế nào.

Jimin bước ra thấy Minjeong thì hơi ngạc nhiên, sau đó mới kéo cô ấy đi về, trong đầu thầm suy nghĩ, trốn lâu như vậy, phải phạt như thế nào.

- Chúng ta đừng làm bạn với nhau nữa.

Minjeong ghì tay của Jimin lại, kiên quyết nói.

Jimin quay lại, đôi mày chau lại, hôm nay lại bày ra cái trò bướng bỉnh gì nữa đây.

- Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa, từ hôm nay tớ sẽ theo đuổi cậu. Dù cậu đã có Yeji nhưng chưa chắc Yeji đã hợp với cậu, tớ không tin...

Jimin không đợi được Minjeong nói hết câu, chết tiệt, cậu chờ mấy năm là quá giỏi rồi, đã vội vàng cướp môi của cô ấy, để cô ấy bớt nói mấy điều hoang tưởng, cái gì mà Yeji hợp với cậu chứ, đúng là ngốc hết phần thiên hạ mà.

Lần này Jimin không đếm đến 3 giây nữa, cậu hôn Minjeong đến khi cô ấy không còn đứng vững nữa, phải dựa vào cậu. Ôm người trong thương trong tay, Jimin mới thong thả nói:

- Không cần phải theo đuổi nữa, tớ đã ở đây đợi cậu rất lâu rồi. Kim Minjeong, từ nay cậu là người yêu của Yu Jimin.

Một hồi không thấy người trong lòng nói gì, Jimin mới miễn cưỡng buông ra để xem thì thấy nước mắt lưng tròng làm cậu hốt hoảng:

- Sao lại khóc? Tớ nói gì không đúng ư?

- Cậu bắt nạt tớ - Tự nhiên Minjeong càng thấy tủi thân hơn.

- Tớ bắt nạt cậu hồi nào? - Jimin méo xệch miệng.

- Sao cậu không nói với tớ sớm hơn, cậu có biết mấy ngày vừa qua tớ phải suy nghĩ khổ sở đến mức nào không? Tớ còn tưởng cậu đã thích Yeji làm tớ đau lòng gần chết. Lỡ như tớ không nói ra thì có phải cậu sẽ im lặng mãi không? Đồ đáng ghét.

- Được rồi, là lỗi của tớ. Nhưng nếu lúc trước tớ nói ra cậu sẽ thấy thật hoang đường, nhất định sẽ bỏ chạy. Tớ chỉ muốn cậu xác định lại tình cảm một chút. Tớ chưa từng thích ai khác ngoài cậu, cậu ấy tên gì tớ căn bản còn không nhớ rõ. Tớ định chờ cậu suy nghĩ thêm 3 ngày, sau đó nếu cậu vẫn trốn, tớ sẽ đến tính sổ với cậu.

Minjeong ngẫm nghĩ một chút, có lẽ đúng là như thế. Trước khi những chuyện này xảy ra, Minjeong chỉ đơn giản nghĩ rằng Jimin và cô là hai người bạn thân nhất quả đất, hai người sẽ mãi mãi thân nhau cho đến già luôn. Nhưng lúc đó cô không nghĩ đến việc nếu giữa hai người đột nhiên có người khác chen vào thì cô thấy thế nào.

- Jimin đáng ghét, còn hiểu tớ hơn cả tớ. Không có cậu tớ biết sống như thế nào đây? - Minjeong xấu hổ gục đầu vào lòng người kia, cảm thấy thật may mắn, nếu Jimin cũng ngốc như cô, hai người có phải là đã bỏ qua nhau rồi hay không.

Jimin thoả mãn vuốt lưng của cô, vẫn dịu dàng trả lời:

- Lúc trước không thể nói với cậu, nhưng bây giờ không sao rồi, có gì không hiểu, tớ sẽ giải đáp cho cậu.

- Jimin, tớ yêu cậu.

- Tớ biết.

- Jimin, cậu chưa nói yêu tớ.

Minjeong ngẩng đầu lên đòi hỏi, Jimin nhìn cô thật lâu, sau đó không nói không rằng lại tiếp tục cướp môi cô. Minjeong liền quên mất mình đang nói gì, cô chỉ thấy bươm bướm xung quanh mình và mùi táo thơm mát lại tràn ngập trong không khí.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mong mọi người sẽ thích ạ🫶🫶🫶đói FIC quá nên phải lăn vào bếp viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro