and

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì II đã đến, mang theo thật nhiều cảm xúc cho học sinh.Và nó cũng giúp cho chúng tôi đến gần nhau hơn, theo cả hai nghĩa.

Học sinh khối chín bây giờ đã thành lập hết các đội tuyển, và mỗi đội lại chia ra thành nhiều nhóm, chủ yếu là theo lớp để dễ trao đổi.Còn không theo lớp cũng chẳng sao, vì bây giờ, trong đầu lũ học sinh cũng chẳng còn cái khái niệm 'cửa lớp ' nữa, cứ tự nhiên như ruồi thôi.Ngay cả giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng này, hay nói đúng hơn là làm ngơ hoặc 'vì mục đích sáng ngời 'nào đấy.

Quay lại vấn đề nào, bây giờ là giờ sinh hoạt lớp, các thầy cô thì đi họp, còn học sinh thì tuyển nào về tuyển đấy mà ôn tự túc thôi.Vì đội tuyển Tôi còn lại khá ít nên tập chung về chỗ thằng Thành-thiên tài của nhóm, ở lớp A.Cái lớp bây giờ thì như cái chợ vỡ, chủ yếu là tụ tập đánh bài hoặc đuổi nhau, bật nhạc ầm ĩ.Nói gì thì nói, lớp này có khá nhiều thành phần 'não trắng bất cần đời', mà lại chứa luôn cả mấy thiên tài đứng nhất toàn trường mới sợ.

Ngồi vào cái bàn tàn tạ ở cuối lớp, cả lũ bắt đầu lôi bài ra làm.Bài thì khó mà cái lũ xung quanh thì ồn, khiến mấy cái công thức nó cứ xoắn cả lại, thật hại não mà.Vốn dĩ thuộc dạng học tĩnh, tôi không thể chịu nổi cái sự ồn ào này, nên cố giải nốt đề rồi hạ bút đợi bọn bạn làm xong.Vừa gục xuống, thì một hình ảnh đập vào mắt.Tôi thấy cô ấy, qua ké hở của hai thằng bàn trên mà lúc ngồi tôi không thể nhìn ra.

Từ góc chéo khoảng 45 độ,tôi thấy rõ, đôi mắt ướt nhèm với ánh nhìn đầy hỗn loạn của cô ấy. Điều kì lạ, là tại sao cô ấy lại không ôn thi cùng các bạn nhỉ, mà dạo gần đây thành tích cô ấy đang tụt dần thì phải.Sao vậy nhỉ?

Chợt nhận ra, ngắm nhìn cô ấy như vậy, mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng,đến mức tôi cảm thấy như chúng tôi đã đến một chiều không gian khác vậy.Thanh tĩnh, yên bình và cô độc.Thằng Thành đã làm xong bài nên đứng dậy, về chỗ để tìm cái gì đấy khiên tầm nhìn bị che mất.Hình ảnh cuối cùng tôi thấy, là cô ấy lại vùi đầu vào hai cánh tay mình.

..............................................................................................................................................

Tôi vội đứng dậy sau khi nghe tiếng trống, xách cái cặp lên rồi chạy thẳng xuống nhà xe, một ý nghĩ xoẹt qua đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà xe vắng ngắt, chỉ còn lại một vài chiếc asama các maù, nhưng dường như trở nên hoen ố dưới ánh vàng cuối ngày.Một bóng hình khẽ lướt qua khiến tôi giật mình.Tiến lại chiếc xe màu bạc trong góc, ném cái cặp vào giỏ xe,cảm giác đeo bám nay đã biến mất, trả lại cảm giác tự do nặng nề mỏi vai.Một tờ giấy rơi xuống chân, nhẹ nhàng.Khẽ cúi mình nhặt tờ giấy, tôi thoáng sững sờ với nội dung của nó.'lại gì nữa đây',nhưng ít ra,nó cũng 'là một trong những thứ tôicần lúc này'.

Ngọt tựa một thanh bạc hà,làm dịu đi những ngày sau đó.Khi đạt đến giới hạn, con người sẽ không thể dối lòng được nữa.Cũng là một tháng trước kì thi, Anh lầm lũi đến lớp với đôi mắt thâm quầng, âm thầm hẹn N ra vào giờ ra chơi.Tình cờ cũng như cố ý,Mu cũng muốn gặp Cuo ở chỗ ấy.Anh gục xuống và thú nhận tất cả,'mệt mỏi lắm!đau lắm!',Mu thì nói gần như mất hơi,chẳng giống anh chút nào'nhiều lúc tìm được cái gì đó,tao quay lại thì chợt nhận ra,không có bọn mày,tao...chơi vơi lắm..'Tất cả đều gào lên,khóc nấc,những giọt nước mắt lại rơi,nhưng họ đã nhận ra rồi, sự hiện diện của nhau, ngay lúc này.Bởi nãy giờ,họ chỉ vẫn đối diện nhau, khoảng cách là cây bằng lăng già-căn cứ thân thương,chứ chưa hề xa nhau...Ánh mắt anh chợt quét về phía xa, và mọi người cũng dang rộng vòng tay, mỉm cười với khuôn mặt ướt nhèm.Đã bao lâu rồi,tôi mới được thấy lại nó-sự keo sơn 506 này,tôi đã tưởng sẽ mất nó...

Trống đã đánh được khá lâu,hôm nay tuyển rủ nhau ăn ốc, nhưng tôi lại ra muộn.Cứ ngỡ mọi người đã đi trước, ai ngờ đâu vừa bước xuống cổng, đã thấy Quý phi chống nạnh quát.Tôi cuống cuồng lấy xe,đạp theo bả.Vừa thấy bóng dáng tôi, Antifan bự nhất của tôi đã cất tiếng,dù sao thì vẫn vui khi lại thấy nó cười với tôi...

Bố mẹ nhắn tin,bảo về sớm, có việc,thấy lạ.Lò dò dắt xe vào phòng,đi ra đã thấy cả nhà quây quần bên mâm cơm thịnh soạn, mà vốn dĩ bữa cơm rất nặng nề cơ, mà hôm nay lại khác.Thật là, gì thế không biết, chưa bao giờ,lại quá nhiều niềm vui nhen lên trong lòng như vậy.

..............................................................................................................................................

Ngày thi đã đến.Với sự giúp đỡ của gia đình, tôi đến địa điểm thi rất thuận lợi và đúng giờ lành,nhưng lại hơi sớm.Tôi chạy đến phòng của các anh và chúc từng người thi tốt, nhưng đang nói chuyện với anh thì một thằng bạn giở chứng:

-Ê,sao mày không chúc cả tao nữa,hi vọng của mama đấy nhá!

Lũ bạn cũng phá lên cười,anh giơ quyển sách doạ đánh,tôi liền ngăn,đằng nào thì hôm nay cũng cần thoải mái chút:

- Vậy,mày thi tôt nhá!-tôi nháy mắt với anh-Tất cả bọn mày!

Cả lũ cười ầm lên làm tôi phát ngượng,nhất là khi trong số đó có mấy bạn lớp khác.Thằng bạn vơ quyển vở,doạ đánh.Tôi vờ chạy vội ra cửa,tay chụp luôn quyển vở trên tay thằng bạn, chợt thấy nét chữ này...

-CON KIA,về phòng nhanh,15 phút nữa báo danh rồi!-cái giọng oang oang đó vang lên,kéo tuột tôi về.

..................................................................................................................

Kì thi diễn ra tốt đẹp,kết quả cũng tốt nên cả lũ tổ chức đi phượt,cả mấy đội liền nên bố mẹ ok.

Tối,sau khi mọi người đàn hát quẩy tưng bừng,tôi liền mò ra sau núi.gió hiu hiu vờn lọn tóc,khiến tôi thấy chút buồn.Vậy là cấp 2 sẽ kết thúc,nhắm mắt lại,kí ức ùa về,rõ nhất là thanh bạc hà mà tôi nhận được gần đây nhất:

-lại đây nào cô bé, bọn anh phải nói gì đây nhỉ!Tốt nhất là không cần, vì em thừa biết hết ý nghĩ bọn anh bây giờ rồi nhỉ,'công chúa'?

-này con điên kia,làm j mà lề mề!Nhanh lên, đợi mày bọn tao sắp gãy cổ luôn rồi này!

-Kinh chưa, mày mà cũng có ngày để bọn tao phải chờ cơ á.Thiếu mày thì lại không được, phỉ đông đủ thì mới 'hoàn chỉnh' chứ!

-Bố mẹ cũng chẳng biết nói j,nhưng chắc là con phải chịu lắm áp lực lắm hả.Sắp thi rồi,để ý làm j,giờ bố mẹ lo ngày ba bữa cho,không hôm thi lại lăn đùng ra đấy thì chết!

-Mày thích làm gì thì làm,chị không doạ mày nữa.Nhưng mày thử không đạt chỉ tiêu xem,đến chị cũng không chắc mày cân được giống chị ngày trước không đấy.Gìơ thì liệu hồn mà ăn học đang hoàng vào,không thì chị cắt quà.

Từ đâu nhỉ,từ đâu có thanh bạc hà ấy...

Cố lục lọi trong trí nhớ,vô thức cho tay vào túi quần.Mẩu giấy trong tay nhàu nát,không còn rõ chữ nữa,nó thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống đất.

Chợt,từ từ đứng dậy và quay lại thật nhanh,như sợ chỉ chậm một chút,cậu sẽ lại biến mất.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ấy đột ngột quay lại, thật nhanh,nhanh đến nỗi khiến tôi không kịp giật mình.Đây là lần đầu tiên hay lần thứ mấy,tôi đối mặt với cô ấy.Tôi đã nghĩ đến ngày bị phát hiện,nhưng không phải là như thế này.Cô ấy xoay người lại với trăng,nhưng chính nó lại khiến cô ấy thêm toả sáng.Dáng vẻ đơn độc nhưng ánh mắt phức tạp và kiên nghị,từ bao giờ tôi đã phải lòng bóng hình ấy?Mặt nóng ran,biết làm sao giờ,...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bất chợt,nó cất tiếng nói,giọng như khẳng định như hoài nghi:

-Chúng ta,quen nhau...phải không?-nó muốn khẳng định,rằng người cho nó thêm nghị lực,người luôn dõi theo nó lặng lẽ,nét chữ quen thuộc...Liệu có phải cậu ấy-người mà nó vẫn vờ không biết,nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ vê,người nó chua từng biết mặt,nhưng lại dành cho người ấy một tình cảm đặc biệt...

Hơi ngạc nhiên vì câu nói của nó,cậu thoáng đỏ mặt rồi đưa tay lên gãi đầu.Nở nụ cười như đã thân quen,cậu nói,câu trả lời đầu tiên,giữa cậu và nó,dành cho cả hai:

-Nếu vậy,thì chắc không cần giới thiệu nữa phải không?Chung ta...bắt đầu là bạn nhé!

Kết thúc là khởi đầu

Đã bắt nguồn từ lâu

Cho một mối tình đầu

Vẫn lặng từ thuở mư ngâu.

Dẫu là ta chẳng biết

Gương mặt,hình dáng,hay là gì của nhau

Lặng thinh như mặt nước

Âm thầm hướng về nhau

Ngày hội ngộ rồi đến

Ta sánh bước cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro